The Tower
Đã 5 giờ sáng, tại trụ sở T1.
Một bóng dáng cao cao lặng nhìn về toà nhà xa hoa, biểu tượng cho mấy mươi năm có thịnh có suy nhưng chưa từng xuôi tay bại hàng.
Cậu yêu nơi này, cậu kính trọng, nâng niu, ngay cả những lúc cùng cực khủng hoảng nhất, từ chàng thiếu niên đến khi tập tễnh làm anh lớn cũng chưa từng nhen nhóm ý định rời đi. Căn bản, cậu từng nghĩ mình sẽ phụng sự mãi cho sự tồn vinh của vương triều, nơi mà người đội trưởng, người anh cậu kính cẩn đã dành cả một phần ba cuộc đời để xây dựng, bằng cả tuổi trẻ, sức lực, mồ hôi và vô số nước mắt, như một trung thần bất khuất vạn năm.
Nhưng có lẽ ánh mặt trời duy nhất cậu có được ở nơi này chỉ có thể là nằm trên môi của người bạn đồng niên cùng đường, nhưng đến hiện tại, ngay cả cơ hội được đồng hành, được bảo vệ cậu ấy, xạ thủ số 1 thế giới cũng chẳng giành lấy được nữa.
Cậu không biết nên hận ai, không biết nên đổ lỗi cho ai, vì ngay cả giây phút chẳng còn lại được chút ánh sáng, cậu cũng chẳng nỡ oán trách bất kì ai thuộc về vương triều này, đế chế này.
"có lẽ ai cũng có lý do của riêng mình"
Trong những ngày tự mình luyện tập thâu đêm suốt sáng rồi trở về kí túc xá khi mặt trời đã ló dạng, cậu đã từng tự hỏi, liệu những người hâm mộ sẽ phải tìm lý do gì để tiếp tục ở lại, khi tuyển thủ họ yêu quý chẳng chứng minh được thực lực nữa.
Cậu sẽ được yêu thương như người hâm mộ vẫn luôn làm, dù những ngày mịt mù nhất nhưng cậu không thể khiến họ tự hào kiêu hãnh ngẩng đầu, càng không thể che chở cho họ bằng đôi cánh của mình khi đến đôi cánh cậu cũng chẳng thể tự mình dang rộng.
Cậu được nuôi dạy để không bao giờ oán trách hoàn cảnh, rằng anh hùng tạo thời thế, nhưng có lẽ người anh hùng tận tuỵ nhất cũng có ngày bị chính đức tin của mình đánh gục.
Ở tuổi 22, chàng trai đã nếm đủ sương gió của gần như một đời người.
Cậu cứ đi với niềm tin rồi một ngày mình sẽ tìm thấy ánh sáng, như bao đêm đen trong vô số đêm ròng. Nhưng bóng tối lần này đặc quánh quá, cậu sợ mình sẽ gục ngã mất.
Gumayusi luyện tập xong lúc 4 giờ sáng, và cậu đã ở đây suốt một tiếng đồng hồ. Nhìn trụ sở, nhìn dòng người, nhìn cả nỗi ngổn ngang trong lòng mình. Phía trước có thật nhiều lối, lại dường như chẳng có lối đi nào dung thân.
- Minhyung.
Cậu bạn với nốt ruồi dưới mắt đến rồi, cậu ấy đến dắt Gumayusi về nhà.
- Minseok, cậu..
"Cậu chưa về à ?"
"Sao cậu còn ở đây ?"
"Mình chỉ hóng gió một chút thôi"
Nên nói gì mới phải, nên hỏi han, nên giải thích thế nào, không, tất cả đều vô cùng gượng gạo. Gumayusi nhìn người trước mặt, hoa đào nở rồi, bản thân cậu lại chẳng kịp với mùa xuân, kẹt lại ở mùa đông năm ấy mất rồi.
- Gọi mình là Minseokie.
Keria kiên định nhìn vào mắt bóng dáng cao lớn đã quen thuộc bao nhiêu năm ròng, dõng dạc từng tiếng. Nhưng ánh mắt không thể thay chủ nhân nói dối, ánh mắt cậu buồn bã vô cùng. Cậu đã nhìn người kia thẫn thờ rất lâu, có lẽ người ấy không biết ngày trước mỗi khi nhìn xa xăm bản thân sẽ nhìn lên bầu trời, còn hiện tại...
Gumayusi khẽ mỉm cười, gần đây họ vẫn trò chuyện, vẫn hỏi han và cùng nhau đi ăn uống, sống cùng kí túc xá, làm việc cùng một nơi, cách nhau chỉ vài bước chân lẻ. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi ngoại trừ vị trí khi thi đấu, ngày trước họ sẽ nhìn nhau mỉm cười khi thắng lợi, sẽ ôm hoặc đập tay. Mỗi khi thất bại, họ sẽ quay sang nhìn nhau không che giấu tiếc nuối nơi đáy mắt, tự nhủ lần sau sẽ cố gắng hơn. Còn hiện tại dù thắng hay thua, người bên cạnh cũng chẳng còn là đối phương.
Tính đến trăm lối đánh, lại chẳng ngờ ra được ngày mình không còn cùng nhau.
Mọi thứ có lẽ vẫn thế, nhưng lại xa như đã gần vạn thế kỉ, khoảng cách vô hình khoá chặt cả hai ở khung trời của riêng mình, và khung trời ấy không có người kia.
Không ai giải thích cho sự gượng gạo, chẳng ai thêm vào một lời sáo rỗng. Trời còn đang xuân nhưng vẫn lạnh, có hai ánh mắt đặt lên nhau không rời.
- Minseokie, giây giày lại tuột rồi kìa.
Gumayusi khẽ mỉm cười, cậu cúi xuống thắt gọn đôi cọng dây trên chân người nọ. Đã nhiều năm, mỗi vài ngày cậu sẽ thắt hết dây cho toàn bộ giày của Minseok, đảm bảo chúng luôn được buộc chắc, chỉ cần cậu đi vào là được.
- Không..không để ý nữa.
Gió thổi vài đợt, nghe như bất lực, bẽ bàng. Đã lâu, họ bận rộn với nhiều ngày vắng nắng. Kẻ đi giày không để ý, người bên cạnh cũng bị tuyết che khuất mùa xuân. Bọn họ chẳng nhìn thấy được gì.
- Có nhiều người sẽ muốn buộc dây giày cho cậu lắm..
Lại nữa, lại nụ cười đùa bỡn tỏ ra không có gì to tát, lại câu nói nửa đùa nửa thật. Minseok cúi mặt, bàn tay nắm chặt lấy nhau.
- Mình rất mệt.
Cậu..
Minhyung thoáng bối rối, nực cười thật, từ khi nào cậu thảm đến mức độ này rồi chứ, loay hoay như vậy, còn chẳng dám tự tin đoán ý người ấy nữa. Có lẽ, đây là di chứng sau quá nhiều thứ dường như chắc chắn lại vỡ vụn trong tích tắc.
- Minhyung..Minhyung
Keria lặp lại tên cậu, như lời gọi, như khẩn thiết, giọng cậu run lên từng hồi.
- Mình..mình đây, mình đây Minseokie, cậu..cậu đừng kh-
Gumayusi sợ Keria khóc, thà rằng mọi thứ cứ gượng gạo, thà bức màn cứ mãi dày lên giữa họ, nỗi đau gia tăng, cậu có thể chịu đựng được, ít nhất cậu sẽ không chết. Nhưng chỉ cần một câu nói, một hành động của người này, tim cậu sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh, tan tành. Những nỗi đau khác sẽ theo lối tìm về, Minhyeong không dám chắc điều gì nữa, ngay cả khả năng chống đỡ của mình.
- Minhyung, cậu..cậu có mệt lắm không ?
Nước mắt lăn dài, phủ qua nốt ruồi xinh đẹp của cậu thiếu niên. Cậu đã suy nghĩ kĩ lắm, tim cậu cũng đã đau đến mức chẳng thể cảm nhận được gì.
- Tớ đã suy nghĩ kĩ lắm, tớ biết cậu có lý tưởng riêng của mình, tớ cũng ích kỉ lắm, thế nhưng...nếu cậu mệt rồi..
Hàng trăm mảnh vỡ tan ra trong mắt xạ thủ số 1 thế giới, vì gì ư ? Vì tất cả.
- Nếu cậu mệt rồi, nếu cậu muốn..
Keria nghe thấy mình ngừng lại, rồi lại nói tiếp, tiếng nói không át được tiếng thứ gì đó bên trong đã không thể chống đỡ mà vỡ trăm bề.
- Nếu cậu muốn rời đi, tớ ích kỉ lắm, tớ sẽ không nói ủng hộ cậu, nhưng cậu có thể gạt tớ ra khỏi những lý do níu lấy mình.
Làm sao tớ vui vẻ được đây khi cậu chìm trong đau khổ, sao tớ nỡ níu giữ khi ngày mai với cậu chỉ toàn là thương đau chồng chất.
_______
Đáng lý ra phải là anh,
người sẽ bên em mỗi ngày
Đáng lý ta phải là anh,
người cầm tay đưa đón đêm ngày
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com