Two of Pentacles
Gumayusi nhìn thứ chất lỏng đen kịt loang lỗ trên ga giường màu xanh da trời, sự tương phản rõ ràng nhưng lúc này trông vô cùng dịu mắt. Giống như mây đen vần vũ giữa trời quang mây tạnh.
Cậu bất lực nhìn ly cà phê đã được ga giường hứng trọn, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Xui xẻo ? Ừ, cũng có thể. Nhưng trong đoạn thời gian này, chẳng thấm vào đâu. Lee Minhyung đẩy cửa phòng, dự là qua đêm ở phòng khách. Không có ý định dọn, ít nhất là lúc gần rạng sáng thế này.
4 giờ cậu mới về đến kí túc xá, không cần đổ lên ga giường thì ly cà phê cũng chứng minh cho việc đêm nay giấc ngủ không có được Gumayusi.
- Ơ ?
Mắt híp lim dim ngái ngủ, bộ quần áo lông trắng dài tay còn thơm mùi nước xả vải gợi cho người ta liên tưởng về những áng mây lửng lờ trôi vào buổi sáng mùa hạ êm êm. Minseok dụi mắt nhìn người cao lớn, nhăn nhó thắc mắc.
- Minhyung, sao cậu chưa ngủ ?
Thề có Chúa, Lee Minhyung đã không rơi mất nhịp tim nào với cái giọng ngái ngủ kia của Quái vật thiên tài. Gần đây trạng thái giữa họ vẫn có khoảng cách vô hình, phút giây lưng chừng trong màn đêm dường như làm tim những ai đó cũng buông bỏ phòng bị.
Gumayusi cười khổ, ánh mắt tối tăm bỗng dịu đi ít nhiều. Sự tiêu cực cũng tan đi đâu mất, hoặc trốn vào đâu đó, tạm buông tha cho cậu.
- Làm Minseokie thức giấc à, giường của tớ bị đổ cà phê, tớ định ngủ ở sô pha.
Keria nhíu chặt đôi mắt đã sắp rơi vào giấc thứ hai, trông cậu như người mộng du, à không, là một cục bông mềm nhỏ đang lang thang giữa vườn mộng. Cậu kéo tay áo xạ thủ T1, đi về phía phòng mình.
- Um um
Đáng yêu quá đi..
Ga giường của Minseok màu trắng, rất hợp với cậu, Minseok từng bảo sẽ ngủ ngon hơn với màu ga giường này. Cục bông mét sáu leo lên giường như được lập trình, lăn gọn vào một góc, chừa chỗ cho người còn lại. Chẳng để Gumayusi kịp phản ứng, Minseokie đã tìm được tư thế thoải mái, bắt đầu mơ màng.
Nhưng. . .
Đợi mãi chẳng thấy Minhyung lên giường, người buồn ngủ đã sắp nổi quạo. Chó má, khoảng cách gì chứ, ngủ chung thì chết hay gì, bộ ngủ với cậu không bằng ngủ lăn lóc ngoài sô pha à, hay tính sang ngủ ké với Moon Hyeonjoon. Chứ chắc chắn Choi Hyeonjoon hay anh cả bọn họ thì tám đời cũng không cho gã kia tá túc.
Keria bực bội, sắp sửa bật dậy đến nơi. Bỗng, có một bàn tay dịu dàng xoa chân cho cậu trong bóng tối mờ mờ. Người nọ lẩm bẩm
- Mang vớ vào chứ...
Tối thui, nhưng hình như có người đỏ mặt. Minseok quen với đủ loại cưng chiều từ các anh lớn đến em nhỏ, từ các fan chị fan mẹ đến fan bạn gái. Vì cậu đáng yêu, cậu thừa biết và vô cùng tận hưởng, cậu cũng thích skinship nữa. Nhưng...với Minhyung, dù đã bao nhiêu năm Minseok cũng..mà thôi
- ..Ngủ..ngủ đi
Keria vội vã quay vào tường, nằm yên vị thu lu một góc.
Ở bên kia, có người cũng khẽ mỉm cười. Đã lâu lắm không thấy bình yên thế này, đã lâu lắm mới có cảm giác như những ngày bình thường. Có lẽ sóng gió không đến để đánh gục ai mà nổi lên để họ biết trân trọng những ngày bình thường.
Minseok như mơ màng, hơi lùi người, rơi vào lòng một ai đó cũng đang quay mặt về phía cậu. Ai đó hơi vùi mặt vào vai cậu, hưởng mùi hương thoang thoảng yên bình.
Chẳng ai vươn tay ra, chẳng ai quay mặt lại.
Chỉ có một tấm lưng, một lồng ngực dán chặt vào nhau. Và một đôi tim hơi loạn nhịp, một đôi má ửng hồng, vành tai ai đỏ hỏn.
Hoá ra là may mắn, không phải xui xẻo.
______
"Là vào một ngày bình thường
vài bộ đồ bình thường
gặp một người bình thường
và yêu theo cách người thường. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com