003
"Xem phim không? Nhà tôi bây giờ có máy chiếu rồi." – Na Jaemin mở sang một chủ đề mới.
"Xem chứ!" – Huang Renjun lập tức phấn chấn trở lại.
"Cậu có phim nào gợi ý không? Tôi mấy năm nay chả biết phim nào hay nữa rồi..."
Cuộc sống trong quân ngũ thật sự rất khô khan, nhất là sau khi gia nhập đội đặc nhiệm, 365 ngày mỗi năm, nếu không đang làm nhiệm vụ thì cũng là đang trên đường đi làm nhiệm vụ.
Không có điện thoại, không có mạng, liên lạc với người nhà cũng chỉ còn lại vài bức thư viết tay đơn sơ. Khi ở cùng đồng đội, cậu không cảm thấy điều đó có gì không ổn, cuộc sống đơn giản mà đầy ý nghĩa, cứ thế trôi qua. Nhưng mỗi khi trở về nhà, cậu lại sợ hãi khi phải đối diện với những người bạn cũ. Không hiểu được những câu đùa khiến mọi người cười nghiêng ngả, không nói nổi mấy chuyện showbiz, diễn viên, idol, hay phim ảnh.
Ban đầu cậu vẫn ép mình đi tụ họp, rồi ngồi im lặng ở một góc, chỉ cúi đầu ăn cho xong, sau này thì... thà không đi còn hơn. Chỉ có trước mặt Na Jaemin, cậu mới không sợ cảm giác không theo kịp cuộc trò chuyện. Dù sao thì... bác sĩ Na vùi đầu vào sách vở như cậu ta, chắc chắn cũng chẳng biết mấy cái trend hiện tại đâu.
"Cứ chọn đại một phim đi." – Jaemin tắt đèn phòng khách, bật máy chiếu lên, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại chần chừ một lát, rồi cuối cùng nhấn chọn một bộ phim.
——《Call Me by Your Name》
Huang Renjun tự giác lục trong túi ra một ít đồ ăn vặt, lười biếng ngả người nằm dài trên sofa, vừa rôm rốp nhai khoai tây chiên, vừa hỏi:
"Cậu xem phim này rồi à? Hay không?"
"Xem rồi, cũng... hay lắm." – Na Jaemin gật đầu, động tác có phần cứng nhắc.
"Ồ." – Huang Renjun lúc này đã quá thư giãn, chẳng nhận ra sự bất thường của cậu bạn, tiếp tục hỏi: "Phim kể về gì thế?"
Cổ họng Jaemin khẽ động, hơi căng thẳng trả lời: "Một câu chuyện... xảy ra vào mùa hè."
"Nghe triết lý ghê ha." Huang Renjun ngồi khoanh chân trên sofa, nheo mắt nói: "Thôi đừng spoil nữa, để tôi tự xem."
"Ừm." – Jaemin lại gật đầu, nhưng bàn tay cầm cốc nước khẽ run lên.
Cậu từng tặng Huang Renjun một chiếc sơ mi màu xanh lam, vào ngày hôm sau kỳ thi đại học kết thúc. Lúc ấy lấy cớ là quà chúc mừng tốt nghiệp. Nhưng ngay khoảnh khắc món quà vừa trao ra, trái tim đập đến muốn nổ tung trong lồng ngực cậu đã nói rõ, đó không phải là quà tốt nghiệp.
Ban đầu Huang Renjun còn xem phim rất tập trung. Nhưng cả một ngày di chuyển mệt mỏi, lại thêm căng thẳng bữa cơm tối, chẳng bao lâu sau đã khiến cậu gà gật buồn ngủ. Đến đoạn sắp xuất hiện ra chiếc sơ mi xanh, Jaemin định quay sang xem nét mặt của người bên cạnh thì phát hiện chú mèo nhỏ đã ngủ gục mất rồi, đầu hơi nghiêng, mặt hồng hồng vì hơi ấm.
Khoảnh khắc ấy trong lòng không rõ là thất vọng, hay là nhẹ nhõm.
Cậu nhẹ tay lấy túi khoai tây ra khỏi tay Huang Renjun, rồi bế cả người lên đặt vào giường của mình.
Sau đó đi sang phòng bên cạnh dặn nhóm ba người đang chơi game nói chuyện nhỏ lại một chút.
"Hả?" – Zhong Chenle kéo dài giọng tỏ vẻ không hài lòng, "Chơi game mà không hét thì mất nửa cái vui rồi còn gì!"
"Renjun ngủ rồi." Na Jaemin chỉ tay vào cậu nhóc như dọa mèo: "Liệu hồn."
"A... ừ thì thôi vậy." Chenle giơ tay làm dấu OK.
Jaemin đóng cửa phòng làm việc lại, quay về phòng mình thì thấy Huang Renjun đã trở mình nằm nghiêng, một tay ôm bụng dưới bên phải, ngủ mơ vẫn nhíu mày, trông như đang rất khó chịu.
Bản năng nghề Y lập tức đánh chuông báo động trong đầu cậu. Jaemin vội vén áo Renjun lên, định kiểm tra ngay lập tức. Vùng bụng dưới bên phải của Huang Renjun đang dán gạc, có lẽ do lăn người khi ngủ đã làm kéo giãn vết thương, máu bắt đầu rỉ ra một chút.
"...Mẹ kiếp." – Na Jaemin khẽ chửi thề, nhưng tay lại nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Huang Renjun ra, lấy hộp sơ cứu từ trên kệ xuống, chuẩn bị thay băng mới cho cậu.
Phòng ngủ vẫn còn đang thoảng mùi tinh dầu hoa cam, mùi hương mà Huang Renjun rất thích, dịu nhẹ, không gắt. Gối mềm vừa đủ, đúng độ lún mà Renjun quen nằm. Đèn đầu giường hắt ra ánh sáng vàng tối, mờ như ánh nến xưa cũ.
Na Jaemin cẩn thận gỡ lớp băng gạc ra, nhìn thấy một vết thương đang dần lành miệng. Miệng vết thương nhỏ và gọn, viền quanh có dấu vết bị đốt nóng để cầm máu, rõ ràng là vết thương do đạn gây ra.
Na Jaemin gần như phải dốc hết sự chuyên nghiệp của cả cuộc đời bác sĩ để giữ cho tay không run. Cậu khử trùng, cầm máu, bôi thuốc, thay băng lại, cả quá trình chỉ nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ của chính mình. Cuối cùng, còn cẩn thận bôi thêm một ít thuốc giảm đau ngoài da – thuốc ngấm rất nhanh, chỉ trong chốc lát hàng lông mày của Huang Renjun đã dãn ra.
Jaemin khựng lại khi đang lau mồ hôi trên trán cậu, nhìn cậu hồi lâu, rồi cúi người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết thương vừa mới được băng lại.
"Renjun à..." – giọng cậu khẽ như thì thầm vào hơi thở.
"Đừng hành hạ tôi như thế này nữa... hoặc là, đừng để cho tôi biết chứ."
Cậu thu dọn hộp y tế, tắt đèn đầu giường, nhẹ chân rời khỏi phòng.
Không rõ bao lâu sau, Huang Renjun mở mắt, đưa tay sờ lên trán mình.
Mùng Hai Tết.
Bạn trai của Dong Sicheng – một người đàn ông Hàn Quốc tên là Jung Jaehyun, anh ấy mời Huang Renjun đến nhà dùng cơm. Anh Jaehyun nấu ăn thực sự rất giỏi, ngay cả món giò heo kho kiểu người Hoa cũng được nêm nếm rất chuẩn. Dù cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng Dong Sicheng vẫn nhìn ra sự thẫn thờ của em trai. E ngại vì Renjun không thích người yêu mình, Dong Sicheng bèn kéo cậu sang phòng chiếu phim trong nhà.
"Xem phim không?"
"Sao ai cũng thích rủ tôi xem phim vậy?" – Huang Renjun bật thốt lên, hơi khó chịu.
Đang chọn phim, Dong Sicheng ngẩng đầu nhìn cậu: "Còn ai nữa? Em mới về có hai, ba ngày thôi mà?"
Huang Renjun nhận ra mình lỡ lời, thoáng lộ ra nét bối rối: "Na Jaemin... Tối ba mươi bọn em có xem một bộ."
"Xem phim gì?" – Dong Sicheng hỏi khẽ, giọng thăm dò.
"Call Me by Your Name hả?"
Mèo nhỏ Huang Renjun nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn có vẻ chưa chắc chắn: "Hình như là tên đó thì phải... Nhưng mà em buồn ngủ quá, mới xem được khúc đầu đã lăn ra ngủ rồi."
Nói xong, cậu hơi ngượng ngùng lè lưỡi một cái.
"Anh mày cũng đang định hỏi đây," Dong Sicheng vừa mở ứng dụng tìm phim vừa nói.
"Sao hôm nay Jaemin không đi cùng em thế? Em gọi nhiều món ăn như vậy, món nào cũng muốn ăn hết, đến mức anh phải bảo Jaehyun đừng có chiều em quá. Thế mà ảnh còn bảo: 'Lần đầu tới nhà, phải chiêu đãi cho đàng hoàng.'"
"Rõ ràng là anh chỉ mời em mà, tại sao nó nhất định phải đi cùng." Vừa nghe nhắc đến "cái người đêm trước dám lén hôn mình", Huang Renjun phản ứng như bị chạm dây thần kinh, bật lại ngay lập tức.
Dong Sicheng hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu: "Làm gì căng vậy? Hai đứa không phải lại cãi nhau chứ?"
"Aiya, không có đâu mà..." Huang Renjun gãi đầu bứt rứt, tóc tai bị vò đến rối tung. Cắt đầu đinh suốt mười năm, giờ để tóc dài lại thành ra không quen.
"Hôm nay nó bận mới không đến."
Câu này đã là cách nói tránh rồi, nhưng Dong Sicheng cứ như không hiểu tín hiệu mà vẫn truy đến cùng: "Mùng Hai Tết mà bận gì chứ... đi chúc Tết hả?"
"Ừm..." Huang Renjun vừa xoa cằm vừa gật đầu, giọng cục mịch không giấu được nỗi buồn: "Đi xem mắt."
Dong Sicheng khựng lại một lúc, rồi bĩu môi bật tiếng 'chậc': "Người ta đi xem mắt mà trông chú mày như bị ép cưới là sao?"
"A, không phải... chỉ là thấy... nhanh quá thôi." Huang Renjun lắc đầu, mắt né tránh, không dám nhìn vào mắt người đối diện.
"Nó còn nhỏ hơn em 5 tháng, vậy mà đã đến tuổi xem mắt rồi á?"
Dong Sicheng – người đã dắt tay cậu từ lúc còn chưa biết đi vững chạy khắp khu chung cư, chỉ cần liếc một cái đã biết ngay là hai đứa nhóc kia lại xảy ra chuyện gì đó rồi.
"Ừm... nghĩ cũng phải, Renjun nhà ta cũng gần 29 rồi đấy."
Anh tựa đầu vào tay, giọng nói hòa vào tiếng phim vừa bật lên: "Nếu không vì công việc của em đặc thù quá, thì dì chắc cũng lo cho em đi xem mắt từ lâu rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc đâu nhé, biết đâu em lại tự tìm được người yêu thì sao?"
"Em không muốn." Chỉ mới tưởng tượng tới cảnh đó thôi cũng đủ khiến Huang Renjun rùng mình ngượng ngùng.
"Nhưng nghĩ lại, Jaemin mà cũng phải đi xem mắt thì anh cũng thấy kỳ lạ ghê," Dong Sicheng vừa nói vừa giơ tay lên làm động tác mô tả, "Trong đầu anh mày thì lúc nào cũng thấy hai đứa bây vẫn chỉ là lũ nhóc cao có từng này."
"Từng này hả?" Huang Renjun cũng giơ tay lên mô phỏng theo, "Chắc là lúc học tiểu học á, dưới lớp ba."
"Được rồi được rồi," Dong Sicheng ôm cậu lắc nhẹ vài cái, "Xem phim đi. Nó không tới thì nó thiệt, chứ anh không rảnh đãi riêng đâu."
"Chuẩn luôn." Huang Renjun lập tức hưởng ứng, môi hơi cong lên cười nhẹ.
Mới bắt đầu phim được một lúc, Dong Sicheng nói sẽ đi lấy đồ uống cho cậu. Khi quay lại với hai chai soda và mớ snack trên tay, anh thấy Huang Renjun đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay liên tục trượt trên màn hình giao diện trò chuyện, rõ ràng đang chờ tin nhắn của ai đó.
Nhưng Dong Sicheng vờ như không thấy gì, chỉ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Hả?" Mèo con giật nảy mình, lúng túng ấn tắt màn hình điện thoại, vội lắc đầu: "Không, không có gì... là... là đồng đội, tám nhảm chút thôi."
"Dọa tôi chết," Dong Sicheng đặt đồ xuống bàn, "Tưởng lại giống ba năm trước, bị gọi về đơn vị sớm vì có nhiệm vụ gì đó chứ."
"Không phải mà." Huang Renjun khẽ cười, rồi lại đột ngột cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba năm trước cũng không phải nhiệm vụ đâu."
"Anh biết." Dong Sicheng chẳng hề ngạc nhiên: "Là vì cãi nhau với Jaemin, nên bỏ về sớm đúng không?"
"Không phải cãi nhau." Huang Renjun theo phản xạ phản bác, rồi lập tức khựng lại: "Ơ, sao anh biết?"
Dong Sicheng véo nhẹ má cậu một cái: "Vì hai đứa từ bé đến giờ đều viết hết cảm xúc lên mặt mà, nhưng thật sự không phải cãi nhau à?"
"Thật sự không phải." Cậu mở miệng, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Là từ buổi họp lớp cấp ba đầy ngượng nghịu ấy? Hay là từ chuyện Na Jaemin phát hiện cậu bị thương nên thay cậu uống rượu? Hay phải kể từ cái khoảnh khắc cậu bị ma xui quỷ khiến hôn trộm người ta trên xe rồi bị bắt quả tang?
Có lẽ vì đêm ấy quá mê hoặc lòng người.
Dù không hề uống giọt rượu nào, nhưng đầu óc cậu vẫn quay cuồng như đã say bí tỉ. Cậu quay đầu nhìn Jaemin đang tựa vào ghế, nhắm mắt ngủ ngoan như mèo con, tim đập thình thịch không ngừng. Hàng mi dài đủ để chống một que diêm khẽ rung trong giấc ngủ, cậu đưa tay khẽ chạm lên, nhưng vết chai trên đầu ngón tay vì bắn súng quá nhiều khiến chẳng còn cảm giác gì cả.
"Na Jaemin?" Cậu khẽ gọi tên người kia.
Đối phương chỉ nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm, phát ra một tiếng "Ừm?" mơ hồ.
"Na Jaemin." Huang Renjun lại gọi lần nữa.
Rồi... cậu cúi người, chạm nhẹ lên khóe môi người ấy. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhẹ như bươm bướm phất cánh, chớp mắt đã rút về, định giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Nhưng tay đã bị người kia nắm chặt lại.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Na Jaemin mở mắt, nhìn cậu không chớp một giây, trong mắt nửa mê nửa tỉnh, giọng nói dịu dàng hơn cả gió đêm qua cửa sổ: "Huang Renjun."
"Tôi không... Tôi có làm gì đâu." Renjun mặt đỏ bừng, cuống cuồng muốn giật tay ra, "Thả ra đi mà..."
Na Jaemin càng siết chặt hơn, như trẻ con dỗi dằn nửa tỉnh nửa mê: "Không thả. Một khi thả là cậu lại chạy mất. Lần trước cũng vậy mà."
Lần trước rõ ràng cậu ấy đã nắm tay mình trước khi ngủ, thế mà đến lúc tỉnh dậy tay lại buông lơi, còn Huang Renjun thì đã đi mất. Ngay cả Moomin cũng không quay lại lấy.
Tài xế taxi liên tục liếc lên gương chiếu hậu nhìn hai người. Huang Renjun ngượng đến mức không dám cử động thêm, đành để người kia dắt tay về khu chung cư.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, trong lúc đợi thang, Na Jaemin dựa vào tường nghỉ, dù gì cũng là vì uống thay cậu nên mới say đến mức đó.
Huang Renjun khó chịu lên tiếng hỏi han: "Cậu không sao chứ?"
Na Jaemin cũng không rõ là có sao hay không. Nửa mở mắt nhìn cậu, bỗng nhiên kéo mạnh tay một cái, Renjun không kịp đề phòng đã bị kéo vào lòng, rồi bị hôn đến nỗi không thở nổi.
Lưỡi, răng, môi – không chừa chỗ nào.
Bị quấn đến mức đầu óc như bị hút cạn.
Cửa thang máy mở lại rồi khép vào, lại có người từ tầng trên bấm xuống. Huang Renjun vội vã đập vào vai Jaemin, vừa được chút thời gian thở đã kêu lên: "Có người... ưm... người đang xuống..."
Nhưng Jaemin cứ như không nghe thấy, túm lấy đầu lưỡi cậu, giống như ngậm một viên kẹo ngon, không ngừng liếm láp cẩn thận. Chỉ đến khi thang máy xuống lại tầng trệt và vang lên tiếng "đinh" mở cửa, Na Jaemin mới ôm lấy eo Huang Renjun, xoay người một cái, giấu người vào lòng, dùng lưng chắn hết tầm nhìn của người bước ra.
Huang Renjun không biết phải làm sao nữa. Có nên đổ hết lỗi lên rượu không?
Cậu có thể lừa bản thân không nghe, không nhìn, không nghĩ, đóng chặt mọi giác quan. Nhưng trái tim... lại cứ băng rừng vượt núi, rời khỏi lồng ngực mà chạy về phía người kia.
Cả đêm trằn trọc không ngủ.
Sáng hôm sau vừa mở mắt đã mượn cớ có việc gấp trong đơn vị, bỏ đi sớm, không ăn sáng, cũng chẳng dám ngoái đầu lại.
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com