Chap 1.1: YÊU CẦU
"Quay lại sớm vậy sao?" ahjumma (bà dì) hỏi, cùng với một nụ cười trìu mến như hoà vào những nếp chân chim để khiêu vũ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Giàn nho nhỏ bao quanh lối vào vẫy chào cậu trai nhiệt tình khi Taehyung bước vào cửa tiệm. Chúng nhanh chóng hỗ trợ cậu cởi bỏ áo khoác dài, tranh cãi với nhau về việc ai trong số chúng sẽ giữ nó. Điều này luôn đem lại một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt chàng trai trẻ khi nhánh cây nhỏ nhất phát ra tiếng "meep" nho nhỏ, chần chừ vẫy các nhành leo của nó.
Dường như tất cả bọn chúng đều có chung tế bào não duy nhất để thông báo rằng "ổn thôi, đứa nhỏ sẽ được 'treo' chiếc áo khoác ấy". Vấn đề nan giản nhất được đặt sang một bên, giàn leo tiếp tục cãi vã lẫn nhau, cốt để độc chiếm sự chú ý và lòng yêu mến. Chúng nhảy múa vui vẻ khi Taehyung làm một thần chú nhẹ lên các nhành leo, khôn khéo đủ để thể hiện rằng chúng được coi trọng, đủ để làm thoả mãn.
Tiệm nhỏ đến mức nhìn trông như chỉ có chục kệ hàng, nhưng bằng cách nào đó thứ gì bạn cần nó sẽ không thiếu. Thần dược tình ái? ngay phía dưới bên phải, ẩn sau những cánh hoa trắng đục và những hạt giống lấy từ rồng lửa. Loại bột mài từ sừng kỳ lân siêu siêu quý hiếm? bà ấy trữ nó bên dưới quầy hàng bằng cách nào đó, ngay cả khi mọi cửa hàng bán lẻ lớn ở Seoul đều đã hết sạch. Và nếu cậu chàng bước ra từ phía sau cửa tiệm, sẽ luôn có những sinh vật bé nhỏ ré lên và chớp đôi mắt to cầu xin một mái ấm.
Vì ví tiền của bản thân và sự bình yên trong lòng, Taehyung tránh mọi giá có thể để quay trở lại. Lần cuối cùng đến đây, Jimin đã phải khuyên can cậu trai đừng nhận nuôi một con rồng lá nhỏ ngay ở đó.
"Nhưng mà nó dễ thương xỉuuuuuu!"
"Bồ còn rổ quần áo chưa giặt và quên cả ăn tối đêm qua, mẹ nó chứ, đặt bé nó xuống!"
Nhưng điều quan trọng nhất, là nguyên liệu mua từ người dì này có giá luôn mềm mỏng. Cái giá rẻ đến bất ngờ như thể bạn đang 'hàng tuồn' chỉ có những sạp hàng xập xệ mới có thể bán, được xếp một cách lộn xộn trên các kệ, chực chờ để đổ ập xuống người khách hàng bất cẩn bất cứ lúc nào. Cũng không có 'trải nghiệm mua sắm' kỳ diệu nào khi đến đây cả, chỉ có một ahjumma với hai chiếc răng cửa ố vàng còn sót lại luôn nhìn hau háu khách hàng của mình.
"Cháu quên mất chưa lấy một số vật liệu trong danh sách," Taehyung càu nhàu, vắt óc một lần nữa. Cậu trai đã nhớ ra nó khi đi được nửa đường là về đến nhà và đã khẩn trương vòng quay trở lại, và giờ không một thứ gì hiện lên trong não bộ cậu chàng cả. Lẽ ra nên viết cái danh sách ấy ra, bỏ mẹ không cơ chứ. Tiếng rên rỉ bực tức được thốt ra cùng lúc ahjumma phá lên cười sảng khoái, bởi đã quá quen với những trò hề của đứa trẻ này.
"Cháu sắp sang tuổi 21 rồi đấy, ta đoán rằng cháu sẽ sớm thực hiện nghi thức triệu hồi ác thần của bản thân?" một câu hỏi gợi ý, nhưng đúng nghĩa đen là để chõ mũi vào đời tư của cậu trai, quá xa với cái mác xã giao và quá gần với khoảng cách vật lý để cảm thấy thoải mái. Taehyung dùng tất cả lí trí để tránh nhăn mũi trước mùi tỏi tươi đang phả tới. Bà dì cười khúc khích thích thú, hồi tưởng lại những đoạn ký ức mà Taehyung chưa từng biết tới. "Ahh, cậu trai này lớn nhanh quá. Aigoo, ta nhớ đã gặp cháu từ khi cháu còn nhỏ xíu. Cháu còn tè lên cả ta nữa cơ đấy. "
(Làm thế nào để cậu chàng đẩy bà ấy ra mà không bị đánh giá là thô lỗ? Cậu chẳng nhớ đã từng được ẳm bởi dì ấy khi còn bé, và cũng không thích nghĩ tới hình ảnh bản thân mình đang tè vào người dì ấy. Nghe nó nhục nhã làm sao á.)
Nhưng là một đại diện cho gen-z Hàn Quốc, tôn trọng người lớn tuổi và ghét bỏ việc đối đầu với những xúc cảm mạnh mẽ, Taehyung chọn cách xuống nước trước, "Vâng dì, cháu nghĩ mình lẫn thẫn đến nơi rồi."
"Đúng nhỉ, vậy là cháu đã mua nhân sâm để trường thọ, đá mặt trăng cho sức mạnh của bóng đêm, hạt sương cho sự ràng buộc thuần khiết,..." ahjumma đọc lại vanh vách những gì Taehyung thanh toán giỏ hàng lần cuối một cách dễ dàng khi cậu trai trơ mắt trầm trồ mà thán phục. Vị chi hơn 100.000 won (˜1tr8 VND) ở đây 30 phút trước. "Ahh, thiếu vảy rồng rồi! Những chiếc vảy sẽ triệu hồi những linh vật quyền lực đấy! "
Cậu trai thậm chí chưa kịp thốt một lời nào khi bị lôi đi một cách háo hức về phía những chiếc kệ. "Ở đây không có ai có nó tốt hơn của ta đâu!" lời đảm bảo khiêm tốn, nhưng đôi mắt của Taehyung như muốn rơi ra ngoài khi cậu trai tóc nâu nhìn thấy tag giá.
Loại vảy này thì đỉnh khỏi bàn, vừa mới được thu nhập và vẫn sót những giọt bụi ma thuật, nhưng cái giá như bị mất trí vậy. Chỉ một chiếc vảy đã có giá hơn 100.000 won, nhiều hơn tất cả các nguyên liệu khác cộng lại. Và anh chàng biết chắc rằng sẽ cần ít nhất 5 cái để thần chú diễn ra đúng cách và cần có thể thêm một vài cái vảy nữa để làm vật thay thế, nhưng mà...
Chúng siêu đắt đỏ.
Ahjumma chắc đã nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung kia dần trở nên suy sụp nhanh chóng, bởi vì lời rao hàng của bà dần nhỏ lại cùng với phán đoán về sự rỗng túi của cậu trai. Cái ví khóc than, rền rĩ cho tất cả những đồng bạc chưa kịp lớn đã phải rời khỏi nó và tìm cách sống sót cái thế giới chủ nghĩa tư bản. Sự thông cảm hiện rõ trên khuôn mặt của bà dì chủ tiệm khi Taehyung tự giác khoanh tay lại.
"Ta nói cháu này, Taehyung-ah," bà nhẹ nhàng nói, mất đi tính cách sôi nổi của một thợ bán hàng lành nghề. "Hay là hôm nay cháu giúp ta dọn dẹp cửa hàng và tiền công chính là một chiếc vảy rồng, vậy được không?"
Người trẻ tuổi nhanh chóng gật đầu. Bởi vì cậu chàng đang rảnh rỗi và cậu là ai mà dám từ chối một đề nghị hấp dẫn như vậy chứ? Đó không phải là năm (cái vảy) mà cậu cần, nhưng ít nhất đó là một khoản nhỏ hơn khi phải chi tiền. Họ đồng ý về một thời gian và anh ta quét ra khỏi cửa hàng, một chút chán nản và một chút thất vọng.
Và sau đó, tất nhiên, anh ta dùng đến mua sắm trực tuyến, bởi vì chắc chắn phải có những lựa chọn rẻ hơn trên internet. Các quảng cáo được nhắm mục tiêu nhanh chóng xuất hiện trên cổng Naver của anh ấy. Có quá nhiều thứ để xem qua, vì vậy anh ấy chỉ đơn giản là chọn
Và đương nhiên sau đó, cậu trai quyết định shopping online, bởi chắc hẳn phải luôn có những lựa chọn rẻ hơn trên mạng. Các quảng cáo có từ khóa liên quan nhanh chóng hiện lên trên trang chủ Naver. Có quá nhiều thứ để xem qua, vì vậy cậu ấy chỉ đơn giản chọn vào
"VẢY RỒNG NHẬP KHẨU MẠNH MẼ XUẤT CHÚNG ĐỂ TRIỆU HỒI ÁC THẦN XỊN XÒ BAO CHẤT LƯỢNG BUÔN GIÁ SỈ GIAO HÀNG NGÀY TIẾP THEO" Mục sản phẩm có tên chuẩn giật tít chình ình trên màn hình, có cả ảnh cam kết chiếc vảy rồng nhìn bóng loáng (mà nhìn còn hơi có vẻ quá hoàn hảo để là thật). Nhưng nó có tận hơn hai mươi nghìn lượt đánh giá và phần lớn của số đó là 5 sao. Mỗi chiếc vảy chỉ có giá 20.000 won (khoảng 335k tiền Việt) và cậu trai chắc mẩm đây sẽ là món hời. Và vì vậy cậu bỏ vào giỏ hàng, bấm thanh toán. Dành ra chút thời gian phàn nàn về việc phải trả thêm phí ship.
Tương ứng với những lời nhắc nhở (đừng bao giờ nghịch ngợm khi dùng bùa chú) không ngừng truyền miệng, Jimin không thể nào từ bỏ việc rầy la mỗi khi Taehyung đưa ra một quyết định thiếu đánh.
"Thề với râu Merlin, bồ đang đùa tớ à?" chàng pháp sư nhỏ con nổi đóa lên, cặp lông mày nhướn lên như muốn biến mất dưới hàng hàng tóc mái cùng với sự kiên nhẫn được buộc bởi những sợi chỉ. "Bồ mua vảy rồng trên mạng à?"
"Đừng có mà chỉ trích tớ," Taehyung khó chịu càu nhàu, kiên quyết tránh ánh nhìn thẳng của Jimin. "Tớ là một thanh niên nghèo rớt mồng tơi xoay quanh những quyết định bốc đồng."
"Bồ hoàn toàn có thể tiết kiệm thêm vài tháng nữa để có điều kiện mua những chiếc vảy có chất lượng cao hơn!" Jimin nâng lên vài tông giọng. Cậu trai nhỏ người hơn nắm chặt lấy Taehyung và lắc mạnh đến nỗi Taehyung nghĩ rằng đầu mình hoàn toàn có thể lìa ra chỉ với một lực đạo như hư không đập tới. Điều đó và gánh nặng khi nhìn thấy sự chán nản tột độ của Jimin. "Bồ có thể chọn ăn ít đi vài bữa, ngừng đi xem rạp hay đơn giản ngừng mua sắm bốc đồng, nhưng KHÔNG, bồ muốn tiếp tục lối sống tận hưởng và đặt online nguyên liệu quan trọng nhất của phép triệu hồi quỷ thần! Tớ không nuôi bồ để trở thành người như này! "
"Bồ nuôi tôi được buổi nào đâu và món hàng đã nhận được nhiều đánh giá năm sao lắm đó!" Taehyung bật lại, nhưng ngay lập tức bị nhượng bộ khi Jimin buông một hơi thở dài và kéo cậu trai vào một cái ôm. "Tớ chỉ không nghĩ tớ nhất thiết phải chi nhiều tiền như vậy để chuẩn bị cho một câu thần chú."
"Nhưng đó là sự kiện quan trọng nhất cuộc đời bồ kia mà!"
"Bồ đang nói như thể bồ không sắm tất cả đồ trang trí đám cưới và thiệp cưới từ Taobao ấy nhỉ," Taehyung khịt mũi, che giấu một nụ cười nhếch mép khi Jimin hít sâu một hơi để nín nhịn không đập cho cậu trai một trận. "Bồ đặt mọi thứ trực tuyến từ Trung Quốc, hề hước không! Rồi gì tiếp nhỉ, bồ cũng định mua tuần trăng mật của bồ trên TaoBao?
"Bởi vì nó rẻ và những thứ này không giống nhau! Độ tinh khiết của vảy rồng theo đúng nghĩa đen sẽ nâng cấp việc triệu hồi để giúp bồ có được ác thần tương hợp nhất có thể! Còn tớ thì mua đồ trang trí! Bồ thì mua- thôi, tớ chẳng nói được gì nữa rồi. "
"Ổn thôi," Taehyung cáu kỉnh nói. Trên màn hình điện thoại của cậu trai có thông báo rằng người bán vừa đóng gói và gửi bưu kiện, nhưng anh ấy không thể ngừng liếc về phía cửa ra. "Chúng mình cứ giữ nguyên như vậy đi."
Họ vẫn ngồi yên trên sofa cho đến khi Taehyung chợt nhớ ra rằng cậu đã để quên chiếc áo khoác trên nhành cây leo trong cửa hàng của ahjumma đó (bà dì). Jimin cười nhiều đến nỗi cậu nhóc vừa khóc và đi thẳng vào một bức tường (trans: jiminie với câu nói kinh điển 'đừng bắt em cười nữa, em không thấy được đường đâu' =))), và sau đó đến lượt Taehyung cười.
Gạt tất cả mọi thứ sang một bên, nó là một ngày tốt lành.
ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com