Chương 1: Tên Gọi Xui
Lê Nguyễn Trung Đức là một thằng học sinh cấp ba bình thường đến phát ngán. Cao mét bảy, tóc tai bù xù như vừa chui từ trong cơn gió mùa, thích mặc đồng phục không sơ vin, và đặc biệt – không bao giờ ghi tên mình bằng chữ in hoa.
Không phải vì cậu ghét viết hoa. Mà là vì mỗi lần viết đúng tên mình, y như rằng có chuyện xảy ra. Một hôm mất dép. Hôm sau mất ví. Có hôm còn mất nguyên cái xe đạp – trong lớp học.
Vậy nên, người ta gọi cậu là Đức "xui".
Cậu thì gọi bản thân bằng nhiều cái tên khác nhau để tránh đụng độ: "Trùng Đức", "Không Đức", "Thằng kia", "Ê bạn". Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được một sự thật hiển nhiên: gọi tên ai là người đó dính xui. Và nó không còn là trò đùa nữa.
"Ê Đức, gọi giùm cái tên Ngọc Lan đi, để coi nó còn dám làm kiêu nữa không."
Người nói là Tín – thành viên thường trực của tổ lái bàn cuối, chuyên khui bánh tráng và bàn chuyện tâm linh học đường.
"Không được. Tao vừa gọi tên bà chủ căng-tin hôm qua, sáng nay bả trượt té ở bồn rửa chén, đập đầu vô gói mì Hảo Hảo mà bất tỉnh. Mày muốn tao thành hung thủ à?"
"Ủa mày nghĩ mày là nhân vật anime gì mà lời nói có sức mạnh vậy?"
"Không biết. Nhưng tao là tao không thí nghiệm lên Ngọc Lan đâu. Bả mà gãy tay là tao ăn chửi tới kiếp sau."
Lúc đó, Ngọc Lan đang ngồi cách đó ba bàn, gác chân lên ghế sau như một bà chủ, tay cầm cuốn truyện trinh thám, mắt đảo qua tụi Đức như biết tụi nó đang nhắc tên mình. Cô gái ấy có khí chất của một con mèo nhà giỏi đánh nhau – tưởng lười mà thật ra lén luyện võ mỗi tối.
"Nhưng mà mày biết không..." – Tín chồm người qua, giọng hạ xuống đầy mưu mô – "Bọn lớp A2 đang đồn mày có lời nguyền thật."
"Ủa, rồi sao?"
"Rồi tụi nó né mày. Lỡ tụi con gái không thèm crush mày nữa thì sao?"
"Tao đang độc thân vui tính, không có nhu cầu được yêu để ai đó xui theo."
"Ờ, mày cứng đó. Nhưng lỡ đâu mày có năng lực thật thì sao? Siêu năng lực mà bất tiện, tao thấy cũng hay..."
Tụi bạn trong lớp bắt đầu đổ xô đi kiểm tra tên gọi của mình. Thằng Huy "ăn gì cũng no" thử gọi tên mình ba lần trước gương, rồi kết luận: "Tên tao bị lỗi nhẹ, chỉ gây no thôi."
Bạn Hà "giàu mấy kiếp" thì lỡ đọc to tên mình trước quầy xổ số và... trúng thiệt, được 50 ngàn đồng. "Đủ mua bánh tráng một tuần!" – cô hét lên.
Còn Lê Nguyễn Trung Đức, vẫn lặng lẽ viết tên mình lên giấy rồi xé. Cậu bắt đầu sợ tên mình. Và sợ cả việc gọi tên người khác.
Nhóm "Bị Gọi Tên Sai" ra đời không phải vì phong trào. Mà vì bọn họ thật sự thấy... tên mình không còn là của mình.
Thành viên gồm có:
– Đức "xui"
– Hà "giàu mấy kiếp"
– Tín "lỡ tay gọi bậy"
– Ngọc Lan "mỏ hỗn"
– Và một người không ai nhớ tên. Cậu ta ngồi trong lớp, luôn luôn ngồi đó, nhưng mỗi lần định gọi, mọi người đều dừng lại giữa chừng. Như thể... cái tên đó bị ai xóa khỏi não họ rồi.
"Ê, bạn gì ơi..." – Tín thử lại lần nữa, giơ tay chỉ về phía cậu – "Bạn đó tên gì nhỉ?"
"Không nhớ. Hình như là Lộc, hay Long, hay Lâm..."
"Không. Tao chắc là từng gọi cậu ta bằng cái tên... ủa, thôi quên đi. Nhức đầu quá."
"Có khi nào... cậu ta là người đầu tiên bị Đức gọi tên?"
Câu nói đó khiến cả nhóm im bặt. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm giấy tờ bay tung trên bàn. Một mảnh giấy văng đến chân Đức. Trên đó, có viết một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tôi chưa bao giờ có tên."
Hôm đó, trong buổi sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm đọc danh sách điểm danh như thường lệ. Nhưng khi đến dòng cuối, cô khựng lại.
"Một, hai, ba... 35 bạn. Mà sao chỉ có 34 tên?"
Mọi người quay qua nhìn nhau.
"Bạn cuối là ai?"
Tín nhìn qua ghế trống – ghế của cậu "không ai nhớ tên". Trống trơn.
"Ủa? Cậu đó... đâu rồi?"
"Lúc sáng còn thấy mà..."
"Ủa không phải lớp mình chỉ có 34 đứa à?"
"Không. Tao chắc chắn có thêm một người nữa..."
Nhưng trong danh sách lớp, trong sổ điểm danh, trong cả group Zalo, không hề có ai như vậy. Ghế cũng được thu lại. Tên gọi biến mất. Như thể... cậu ta chưa từng tồn tại.
Ngọc Lan thì thầm: "Có khi nào... cậu ta bị gọi tên thật?"
Đức cảm thấy buốt sống lưng. Cậu cúi xuống cặp sách, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy đã nhăn.
Trên đó, nét bút của chính cậu:
"Lộc."
Chiều hôm đó, cậu đi bộ một mình về nhà, qua những con phố đầy nắng và gió. Trong tai vẫn vang vọng một cái tên... hay không phải là tên nữa.
Đức lẩm bẩm: "Lộc..."
Mặt trời khuất sau lưng cậu. Trong khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi. Lá cây đứng yên. Và cả thế giới như ngừng lại, để lắng nghe một cái tên đã từng hiện hữu – giờ chỉ còn là tiếng vọng.
Cậu rút điện thoại, mở danh bạ. Không có ai tên Lộc.
Nhưng khi màn hình chợt tắt, cậu thấy phản chiếu của mình trong gương kính. Cậu đang mỉm cười. Không hiểu vì sao.
Phía sau, như có ai thì thầm:
"Cảm ơn vì đã nhớ tên tôi."
Cậu quay lại.
Không có ai cả.
Chỉ có một hàng cây, và một ghế đá trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com