Chương 7: Phép Trừ Của Một Cái Tên
Có những buổi sáng trôi qua nhẹ như làn khói, và có những buổi sáng đâm thẳng vào lồng ngực như một bản báo thức bị nguyền rủa. Trung Đức, hôm đó, đã trải qua cả hai.
Cậu tỉnh dậy trong phòng học.
Chính xác hơn là phòng học cấp hai cũ, với quạt trần lười quay và cái bảng đen không bao giờ sạch hẳn. Nhưng có gì đó lệch lệch. Không phải thời gian. Không phải không gian. Mà là cái tên của cậu – trên bảng – được viết sai chính tả.
"Lê Trung Đức" – thiếu chữ "Nguyễn".
Cậu nhìn chăm chăm cái bảng, lòng nhoi nhói như ai đó vừa bóp nhầm tim rồi xin lỗi "lộn người".
Khi cậu quay xuống bàn, bạn cùng lớp không còn gương mặt. Không phải không có mặt, mà là không có nét. Như thể được vẽ bằng bút chì, rồi ai đó lỡ tay quệt nhẹ.
"Đức," có tiếng ai gọi sau lưng. Lạnh. Không gian biến dạng nhẹ như mặt gương bị gõ.
Nguyễn Phạm Nam Khang đứng đó, khoác đồng phục không đồng phục nào từng có, mắt thẳng, không cười. Một bản thể Khang khác. Mái tóc dài hơn. Lạnh hơn. Đẹp một cách có tổn thương.
"Cậu vừa bị gọi sai tên."
Đức quay đầu lại nhìn bảng, cái tên "Lê Trung Đức" đã đổi thành "Không có dữ liệu."
"Vui nhỉ." Đức cười, nhưng miệng không bật ra tiếng. "Tao mới vừa ăn sáng bằng mì gói với tương ớt còn hạn sử dụng, vậy mà giờ đã mất tên rồi."
Khang tiến đến, đặt tay lên vai Đức. Cái chạm nhẹ như khói nhưng để lại ấn tượng rõ như dao.
"Lúc nãy... tớ nghe được một phần ký ức cậu. Có ai đó đang tìm cách sửa cậu về lại dạng gốc."
"Dạng gốc nào? Tao là tao mà?"
"Cậu từng có một tên khác. Nhưng đã bị ai đó—có thể là Cha của cậu—đốt cùng cây gia phả."
Đức nheo mắt. Tâm trí như ngứa ngáy vì mảnh ký ức không thể chạm vào. Cái tên đó. Cái tên đầu tiên. Cái tên cậu không còn nhớ nhưng vẫn làm tim cậu nhói lên mỗi khi có ai phát âm sai.
Một bạn trong nhóm "Bị Gọi Tên Sai" – bạn gái mặt dày nhưng hay giả bộ khóc tên Lan – bước vào phòng, mặt tái xanh như cháo lòng mùa dịch.
"Có bạn mất tích rồi. Cái bạn mà hồi hôm qua Đức lỡ kêu 'Thủy Tinh Lệ' ấy... Giờ tên bạn đó bị xóa trên cả sổ gọi đầu bài."
Không gian trong lớp bỗng vặn xoắn. Tường lớp học nhòe dần như một giấc mơ rách mép.
Khang siết nhẹ vai Đức.
"Chúng ta phải tìm lại tên của bạn ấy. Trước khi cả thế giới quên mất người đó từng tồn tại."
"Và nếu tìm không ra?" – Đức hỏi, môi không cử động.
"Thì tên của cậu... sẽ là cái kế tiếp bị trừ."
Cả nhóm kéo nhau về "Phòng Hồ Sơ Dị Danh", nơi trường từng cất các bản sao giấy tờ cũ – giờ là một căn phòng nửa kho, nửa mê cung. Tường bê tông xám, đèn ống nhấp nháy, sàn nhà như chưa được lau từ khi thế giới còn viết bảng bằng than.
Lan đang loay hoay lục đống hồ sơ bốc mùi ẩm mốc thì đột nhiên rú lên:
"Đây! Có tên rồi! Nhưng... sao chữ này bị gạch nát bằng bút xóa?"
Khang bước tới, mắt lạnh như ly nước đá chưa tan. Cậu nhìn tờ giấy một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Người xóa tên này không phải là người. Mà là một loại Lỗi."
Đức giật mình. "Ý mày là..."
"Lỗi khai sinh hệ thống. Có thể là Type: Null."
"Đừng nói là..." – Lan che miệng – "Bạn tụi mình là Null?"
"Không. Nhưng cái tên bạn ấy... đã bị gỡ khỏi dòng thực tại."
Khi cả ba còn đang hoảng loạn nhẹ, một giọng nói vang lên từ lối ra sau căn phòng:
"Các người đang tìm tên đã mất? Có muốn đánh đổi không?"
Một sinh vật thấp người, không mặt, chỉ có một cái miệng nằm trên trán, ngồi chồm hổm trên chồng hồ sơ.
"Đổi tên của một người, để lấy lại tên của người kia. Luật công bằng mà."
"Không!" – Khang phản ứng nhanh, bước chắn trước Đức. "Cậu ấy sẽ không đánh đổi!"
"Ồ, người yêu hả?" – Sinh vật cười khùng khục. "Ngọt ngào như một cái tên chưa từng bị gọi sai."
Đức đặt tay lên vai Khang, khẽ đẩy cậu sang bên, rồi tiến tới một bước.
"Giả sử tao đồng ý. Mày muốn đổi bằng tên ai?"
"Bằng chính tên đầu tiên của mày. Cái tên bị đốt."
Không khí vỡ ra thành ngàn vệt chữ bay loạn trong đầu Đức.
Mọi thứ cậu từng chối bỏ.
Mọi thứ cậu từng quên đi.
Mọi thứ cậu sợ nhớ lại, vì nếu nhớ, cậu không còn là Trung Đức nữa.
"Không."
Đức lùi một bước.
"Tao sẽ tìm lại tên của bạn tao. Nhưng không phải bằng cách đổi bằng chính mình."
Khang cười. Lần đầu tiên sau cả buổi.
"Ừ. Vì cái tên của cậu, đã có người giữ giùm rồi."
Khi họ quay lại hành lang lớp học, thời gian đã lệch vài nhịp.
Trên bảng đen, dòng chữ đã đổi:
"Trung Đức – Được định danh lại."
Và bên cạnh, thêm một dòng nhỏ bằng phấn bạc:
"Người giữ tên – Khang."
Không ai viết.
Không ai thấy.
Nhưng ai cũng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com