Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;








mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, cái lạnh len lỏi qua từng lớp kính của studio, phả vào không gian một cảm giác tê buốt mặc dù hệ thống sưởi đã được bật hết công suất. nhưng ở giữa phông nền được dựng giả cảnh tuyết trắng và những tán cây lá kim phủ bụi mờ ảo, eom seonghyeon trông chẳng có vẻ gì là lạnh cả. hoặc ít nhất, đó là những gì em đang cố thể hiện. hôm nay concept chụp hình là winter boyfriend kiểu bạn trai mùa đông ấm áp nhưng pha chút lả lơi, quyến rũ chết người. seonghyeon mặc một chiếc áo len vặn thừng dày sụ màu xanh rêu đậm, loại có khóa kéo kim loại chạy dọc từ ngực lên đến cổ. chiếc áo rộng thùng thình nuốt chửng lấy dáng người mảnh khảnh của em, nhưng chính sự tương phản đó lại tạo nên một sức hút kì lạ.

vấn đề nằm ở chỗ, cái khóa kéo ấy đang nằm ở một vị trí khiến ahn keonho, người đang đứng khoanh tay ở góc phòng quan sát, cảm thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục. "tốt lắm seonghyeon ơi, nghiêng đầu sang trái một chút, mắt mơ màng hơn chút nào!" nhiếp ảnh gia hô lên, tiếng màn trập vang lên tanh tách liên hồi như súng máy. seonghyeon làm theo, em hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào đạo cụ là một tảng đá giả phủ tuyết. đôi môi em hé mở, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào ống kính. và rồi, như thể muốn trêu ngươi ai đó, bàn tay em vô tình, hoặc cố ý, lướt qua ngực áo, kéo cái khóa zip xuống thấp hơn nữa. từ vị trí ban đầu chỉ hở một chút xương quai xanh, giờ đây một mảng vai trần trắng muốt đã lộ ra, trượt khỏi lớp len dày dặn. chiếc áo lệch hẳn sang một bên, phơi bày làn da trắng đến phát sáng dưới ánh đèn studio chói lòa. cổ áo rộng ngoác ra, lấp ló mời gọi những ánh nhìn tò mò lướt sâu vào bên trong lồng ngực phẳng phiu.

keonho nghiến răng, tiếng ken két nhỏ vang lên trong cổ họng. hắn thấy ánh mắt của mấy tay trợ lý ánh sáng dán chặt vào khoảng da thịt hớ hênh đó. hắn thấy nhiếp ảnh gia nuốt nước bọt, liên tục khen "gợi cảm lắm." rồi zoom hẳn cận cảnh vào bờ vai gầy guộc của em. seonghyeon biết thừa keonho đang nhìn. chắc chắn là em biết. cái cách em liếc mắt sang phía góc phòng, ném cho hắn một cái nhìn khiêu khích rồi lại quay về phía ống kính, cắn nhẹ môi dưới. em đang chơi đùa với lửa, và eom seonghyeon chưa bao giờ sợ bị bỏng. "ngừng một chú, chỉnh lại tóc cho em ấy đi nào!" nhân lúc stylist chưa kịp chạy vào, keonho đã sải bước dài tiến tới set chụp. hắn không nói không rằng, gương mặt hầm hầm như đám mây đen trước cơn bão, đưa tay nắm lấy hai mép cổ áo của seonghyeon.

"kéo lên." giọng hắn trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhưng mang theo sức nặng của một mệnh lệnh. hắn định kéo cái khóa zip lên tận cổ, che đi bờ vai và xương quai xanh đang phơi bày phè ra đó. bàn tay hắn chạm vào da thịt em, nóng rực tương phản với cái lạnh của studio. nhưng seonghyeon đã nhanh hơn. bốp. em gạt tay hắn ra, không mạnh, nhưng đầy dứt khoát. "làm cái gì đấy?" seonghyeon rít lên, đôi mắt cáo nheo lại, lườm hắn một cái sắc lẹm. "đang chụp hình mà, đừng có mà phá đám."

"mặc cái áo kiểu gì thế hả?" keonho cau mày, cố giữ bình tĩnh để không quát lên giữa chốn đông người. "mày định cởi hết ra cho thiên hạ xem đấy à?"

"đây là concept, thằng ngu." seonghyeon bĩu môi, rồi lại cố tình dùng ngón tay thon dài móc vào mép áo, kéo nó trễ xuống thêm một chút nữa, để lộ thêm một mảng da thịt trêu ngươi. "với lại, hở một tí thì chết ai à? mày đừng có mà bày trò gia trưởng với tao."

"eom seonghyeon." keonho gằn giọng cảnh cáo.

"cút ra chỗ khác chơi đi." em hất mặt, quay lưng lại với hắn để stylist chỉnh lại tóc mái, hoàn toàn phớt lờ cơn giận đang phừng phừng lên trong mắt người yêu. keonho đứng chôn chân tại chỗ một giây, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm trong túi quần. hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt trôi cục tức đang nghẹn ở cổ họng. được lắm. em muốn chơi trò này chứ gì? em muốn thách thức sự kiên nhẫn của tao chứ gì? hắn quay người bỏ về chỗ cũ, nhưng ánh mắt đen đặc giờ đây không còn rời khỏi seonghyeon dù chỉ một tích tắc. hắn nhìn em tạo dáng, nhìn cách em mỉm cười lả lơi với ống kính, nhìn cái áo len chết tiệt ấy cứ trượt lên trượt xuống trên cơ thể em. mỗi lần đèn flash lóe lên là một lần keonho ghi nợ vào trong đầu. và hắn sẽ đòi lại cho đủ cả vốn lẫn lãi.

"nghỉ giải lao mừoi lăm phút nhé mọi người!"

tiếng hô của đạo diễn vừa dứt, seonghyeon vươn vai đứng dậy, định bụng đi tìm chai nước. em vừa bước xuống khỏi bục set up, chưa kịp định thần lại thì cổ tay đã bị một lực đạo mạnh mẽ siết chặt. không cần nhìn cũng biết là ai. mùi nước hoa nho xanh quen thuộc xộc vào mũi, pha lẫn với mùi của sự giận dữ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ahn keonho đang trong trạng thái cực kỳ, cực kỳ mất bình tĩnh. "này... keonho, đau..." seonghyeon khẽ kêu lên, nhưng keonho không hề nới lỏng tay. hắn kéo em đi xềnh xệch qua dãy hành lang dài, lướt nhanh qua những nhân viên đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhìn theo, đẩy thẳng em vào phòng thay đồ cuối dãy.

cạch.

tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, cô lập hai người trong không gian chật hẹp chỉ rộng vài mét vuông. seonghyeon bị đẩy mạnh vào tường. lưng em đập vào lớp gương lạnh lẽo phía sau, chưa kịp phản ứng thì cơ thể to lớn của keonho đã áp sát tới, giam cầm em giữa hai cánh tay rắn chắc của hắn. "mày bị điên à?" seonghyeon thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn, cố gắng lấy lại vẻ ngang bướng thường ngày. "lôi lôi kéo kéo cái chó gì, người ta nhìn thấy cho kìa..."

"để người ta nhìn thấy thì đã sao?" keonho cắt ngang lời em, giọng nói khàn đặc, nguy hiểm như tiếng gầm gừ của thú săn mồi. hắn cúi thấp đầu, mặt đối mặt với em, khoảng cách gần đến mức chóp mũi họ chạm nhau. "chẳng phải mày thích được người ta nhìn lắm sao? hả?" bàn tay hắn thô bạo nắm lấy cái khóa kéo kim loại lạnh lẽo kia, kéo một đường xuống tận ngực. "lạnh! con mẹ mày!" seonghyeon rùng mình, không phải vì cái lạnh của kim loại, mà vì ánh mắt của keonho đang thiêu đốt da thịt em. "lạnh?" keonho cười nhạt, một nụ cười chẳng vương chút vui vẻ nào. "lúc nãy ưỡn a ưỡn ẹo ngoài kia thì không thấy lạnh. giờ mới tuột có một tí đã kêu lạnh?" hắn không để em kịp trả lời. bàn tay to lớn luồn vào bên trong lớp áo len dày, trực tiếp chạm vào eo nhỏ của seonghyeon, thô bạo bóp mạnh một cái khiến em phải cong người lên vì bất ngờ.

"đừng..."

"mày gan to lắm." keonho thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm khiến chân seonghyeon muốn nhũn ra. "dám lườm tao? dám gạt tay tao? mày nghĩ mày là ai mà làm thế? nói tao nghe coi?"

"tao là bạn trai mày... ưm..."

lời phản bác yếu ớt chưa kịp thoát ra của seonghyeon đã bị nuốt trọn khi môi keonho ập xuống, hung hăng và tàn bạo. không còn chút dịu dàng nâng niu nào của ngày thường nữa, đây là một nụ hôn nhuốm màu trừng phạt. keonho cắn mạnh vào môi dưới của seonghyeon, lực đạo đủ để khiến em nếm thấy vị sắt tanh nồng thoang thoảng, ép buộc em phải hé miệng ra vì đau đớn. ngay lập tức, lưỡi hắn như con thú hoang xông thẳng vào khoang miệng ẩm ướt của em, càn quét mọi ngóc ngách. hắn cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh của seonghyeon, kéo nó vào một điệu nhảy hoang dại. keonho mút mát mạnh mẽ, tiếng nước bọt chép chép đầy ám muội vang vọng trong không gian hẹp, át cả tiếng thở dốc.

bàn tay đang giữ gáy seonghyeon siết chặt hơn, những ngón tay luồn vào tóc em giật nhẹ, ép đầu em ngửa ra sau, cố định em vào mặt gương lạnh lẽo để đón nhận sự xâm lấn sâu hơn nữa. nụ hôn ngày càng trở nên nhớp nháp và hỗn loạn, hai đầu lưỡi nóng rực quấn lấy nhau, trêu đùa, day nghiến, trao đổi nước bọt một cách thô thiển và nguyên thủy nhất. seonghyeon hoàn toàn choáng váng, dưỡng khí bị rút cạn nhanh chóng đến mức khiến đầu óc em quay cuồng như bị ném lên tàu lượn. seonghyeon bị cưỡng hôn đến mức không thể thở nổi, em chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ "ư... ư..." vụn vỡ, nghẹn ứ trong cổ họng. chân seonghyeon nhũn ra, đầu gối va vào nhau cầm cập, cả người trượt xuống, hoàn toàn phải dựa dẫm vào cánh tay sắt đá đang đỡ lấy eo mình để đứng vững.

những ngón tay em bấu chặt vào vai áo sơ mi của keonho đến mức khớp xương trắng bệch, vừa như muốn đẩy ra, lại vừa như muốn kéo hắn vào gần hơn trong cơn tê dại. khi keonho luyến tiếc dứt ra, một sợi chỉ bạc trong suốt, nhớp nháp kéo dài giữa môi hai người rồi đứt đoạn, rơi xuống cằm seonghyeon. đôi môi em đã sưng đỏ, bóng loáng nước bọt và run rẩy không khép lại được, lồng ngực phập phồng kịch liệt để tìm lại hơi thở. nhưng hắn chưa dừng lại ở đó. ánh mắt keonho tối sầm lại, trượt từ đôi môi bị dày vò xuống bờ vai trần trắng nõn vẫn đang lộ ra sau lớp áo len xộc xệch, nguyên nhân của cơn ghen tuông điên cuồng nãy giờ. "chỗ này..." ngón tay hắn miết nhẹ lên xương quai xanh của em, rồi trượt xuống đầu vai tròn trịa. "lúc nãy nhiếp ảnh gia cứ nhìn chằm chằm vào đây đúng không?"

"đó... đó là công việc của ông ấy..." seonghyeon cố gắng biện minh, hơi thở đứt quãng.

"đéo quan tâm." keonho gầm gừ trong cổ họng, và trước khi seonghyeon kịp hét lên, hắn đã cúi xuống, há miệng cắn phập vào phần da thịt mềm mại nơi hõm cổ nối liền với bờ vai em. keonho không hề nương nhẹ, hàm răng hắn găm vào da thịt mỏng manh, day nghiến như muốn xé toạc lớp phòng vệ cuối cùng của em. "á! đau! mày là chó đấy à?" seonghyeon giãy nảy người, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi vì cơn đau rát bất ngờ ập đến. nhưng keonho không buông tha. hắn phớt lờ tiếng kêu đau của em, một tay túm lấy eo em xoay ngược lại, ép trọn tấm lưng gầy của seonghyeon dán chặt vào lồng ngực rộng lớn của mình. thoáng chốc, cả hai đối diện với tấm gương lớn sáng loáng trong phòng thay đồ. "mở mắt ra," keonho ra lệnh, tay hắn thô bạo túm lấy cằm seonghyeon, ép em phải ngẩng đầu lên nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương. "nhìn cho kỹ vào, eom seonghyeon."

trong gương, chiếc áo len của seonghyeon đã bị kéo trễ xuống quá nửa cánh tay, phơi bày hoàn toàn một bên vai và lồng ngực trắng muốt. và ngay trên nền da trắng sứ ấy, keonho lại cúi xuống, tiếp tục công cuộc đánh dấu lãnh thổ điên cuồng của mình. hắn di chuyển nụ hôn ướt át từ vai lên cổ, mỗi nơi môi hắn lướt qua đều để lại cảm giác tê dại. rồi đột ngột, hắn dừng lại ở động mạch cổ, nơi mạch máu đang đập loạn nhịp dưới lớp da mỏng. hắn mút thật mạnh, tiếng chùn chụt ướt át vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, nghe ngượng nghiyj đến đỏ cả mặt. "đừng để lại dấu... mai còn chụp..." seonghyeon nức nở, hai tay bấu chặt vào cánh tay đang vòng qua eo mình của hắn, móng tay cào lên lớp vải sơ mi nhưng vô vọng.

"để cả thế giới thấy càng tốt," keonho cười khẩy, hơi thở nóng rực phả vào vành tai em. hắn nhả ra một vết hôn đỏ bầm, đậm màu như máu trên cổ seonghyeon. nhưng chưa đủ. hắn tiếp tục cắn nhẹ lên tai em, rồi trượt xuống xương quai xanh, lại một lần nữa dùng răng nanh day nghiến, tạo ra vết cắn thứ hai, thứ ba, rải rác khắp vùng da thịt trần trụi. seonghyeon trong gương trông thật thảm hại nhưng cũng đầy kích thích, đôi mắt ầng ậng nước, môi sưng đỏ, và trên làn da trắng nõn nà giờ đây chi chít những dấu vết đỏ chói lọi, bằng chứng sống cho sự chiếm hữu thô thiển và nguyên thủy nhất của ahn keonho. "nhìn thấy chưa?" keonho thì thầm, ngón tay hắn miết mạnh lên vết cắn mới nhất trên vai em, khiến seonghyeon rùng mình xuýt xoa vì đau rát.

hắn bắt em nhìn thẳng vào những dấu vết ấy qua gương. "cái bản mặt này, cái cổ này, cả cái vai này nữa... tất cả đều dính dấu răng của tao rồi. để tao xem còn thằng nào còn dám nhìn tới mày nữa hay không."

"mày điên thật rồi..." seonghyeon lầm bầm, nhưng giọng điệu đã không còn vẻ gay gắt nữa. thay vào đó, đôi mắt em ầng ậng nước, gò má đỏ bừng, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lồng ngực hắn. sự hung hăng ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại một con mèo nhỏ ngoan ngoãn sau khi bị chủ nhân dạy dỗ. keonho cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi em, rồi thì thầm bằng cái giọng trầm khàn đầy mùi mẫn nhưng nội dung thì sặc mùi đe doạ "lần sau còn dám mặc đồ như thế này trước mặt thằng khác, tao không chắc là tao sẽ chỉ cắn vào vai mày đâu." bàn tay hắn trườn xuống, nhéo một cái thật mạnh vào bụng em đầy ẩn ý. seonghyeon rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng. em biết keonho nói được làm được. và chết tiệt thật, cái suy nghĩ ấy lại khiến bụng dưới em nóng ran lên một cách kỳ lạ.

"biết... tao biết rồi..." em lí nhí, cụp mắt xuống, tay vô thức mân mê vạt áo của hắn. "xin lỗi... lần sau tao không thế nữa." thật ra là có. thấy thái độ ngoan ngoãn của em, cơn giận của keonho mới nguôi ngoai đi phần nào. hắn thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của em, rồi cẩn thận chỉnh lại chiếc áo len. hắn kéo hai mép áo lại gần nhau, che đi dấu hôn đỏ chót vừa mới tạo ra, rồi từ từ, chậm rãi kéo cái khóa zip lên. lần này, hắn kéo nó lên cao hết mức có thể, che kín mít đến tận cằm em, giấu nhẹm đi mọi vẻ gợi cảm ban nãy. "thế này có phải ngoan hơn không," keonho nhếch mép cười, vỗ vỗ vào má em. seonghyeon lườm hắn, nhưng cái lườm giờ đây chẳng còn chút sát thương nào, trông giống như đang làm nũng hơn.

hắn cúi xuống hôn chụt vào môi em thêm một cái nữa, lần này nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn, như một lời an ủi sau trận bão tố vừa rồi. "ra ngoài thôi. hết giờ giải lao rồi." keonho xoay người mở chốt cửa. trước khi bước ra, hắn còn quay lại, liếc nhìn seonghyeon đang đứng chỉnh lại quần áo với khuôn mặt đỏ bừng. "nhớ đấy," hắn chỉ tay vào cổ mình, mô phỏng lại vị trí dấu vết trên người em. "che cho kỹ vào. lộ ra là mày chết mẹ mày với tao." seonghyeon bĩu môi nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn khuất sau cánh cửa, đưa tay lên sờ vào vết cắn đau nhói trên vai mình. "thằng chó," em lầm bầm, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên một nụ cười nhẹ.

seonghyeon kéo cao cổ áo len lên, hít sâu một hơi để lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi bước ra ngoài tiếp tục với buổi chụp hình. chỉ có điều, từ giờ cho đến cuối buổi, mỗi khi ánh mắt seonghyeon chạm phải ánh mắt keonho, em lại vô thức đỏ mặt và rụt cổ lại, không dám để cái khóa kéo trượt xuống dù chỉ một tấc nào nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #keonhyeon