Chương 1: Cứu lấy zombie
Dunk Natachai, một nhà văn có tiếng chứ không có tăm trong giới nhà văn. Thường viết các thể loại như hành động, điều tra án, quỷ dị,....
Dạo này Dunk đang viết một bộ truyện về thế giới tàn thế và zombie. Truyện kể về nam chính là một nhân viên văn phòng bình thường cố gắng sinh tồn trong thế giới zombie.
Hành trình sống còn đầy cô đơn của nam chính trên trái đất tàn mạc, vượt qua những điều khó khăn, khắc nghiệt, tất nhiên bao gồm cả sự nguy hiểm.
Nam chính trong một lần chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của zombie thì đã rơi vào một cửa hầm của địa đạo Củ Chi - Việt Nam.
May mắn địa đạo Củ Chi là một hệ thống đường hầm ngầm độc đáo, được xây dựng trong lòng đất nhằm phục vụ cho mục đích quân sự trong thời kỳ chiến tranh.
Một công trình lịch sử đặc biệt tại Việt Nam, dài hàng trăm kilomet, được đào thủ công bởi quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Với cấu trúc thông minh, nhiều tầng và lối đi bí mật, địa đạo không chỉ là nơi ẩn náu, sinh hoạt mà còn là căn cứ chiến đấu, bệnh viện, kho vũ khí... phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường và sự sáng tạo phi thường của người dân Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn.
Cũng nhờ điều đó mà nam chính thoát được một kiếp nạn, nhưng cũng trong đường hầm đó nam chính "nhặt" được một cậu nhóc tầm mười bảy, mười tám tuổi.
Trên người cậu nhóc còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, tuy lem luốc nhưng không có dấu vết bị cắn. Nam chính đã cho cậu nhóc đó ăn và cùng cậu nhóc đó trải qua cuộc sống dưới địa đạo.
Sau đó thì sao à?
Tất nhiên từ tình cảm anh em, huynh đệ sẽ chuyển sang tình yêu rồi. Niên hạ công x Cấm dục thụ, quá là đặc sắc.
Đấy, một câu chuyện hay như thế, đặc sắc như thế, có thể là một quả boom giới tiểu thuyết...
- Nhưng thế đéo nào...tao lại xuyên không thành con zombie thế này!!!
Dunk gào lên trong sự tuyệt vọng, nhưng âm thanh vang ra chỉ là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Dunk nhìn vào những con zombie vô tri khác đang gầm gừ có chút kì thị.
Bỗng có một con zombie to béo từ đâu xuất hiện chạm vào người cậu, cậu nhanh chóng gạt tay nó ra gào lên.
- Cút, cút gớm quá!
Mấy con zombie khác ở đây vốn dĩ vô tri, vô giác. Chúng chỉ biết ăn rồi dí theo "con mồi".
Dunk thì khác, dù trong thân xác của một con zombie nhưng cơ thể cậu vẫn lành lặn và giữ cho tấm thân mình sạch sẽ, việc duy nhất cho thấy cậu là zombie đó là vết cắn ở cánh tay.
Nhưng cơn đói và cơn thèm não người tất nhiên là có, nhưng Dunk đã tìm ra thứ thay thế nào người đó chính là...socola.
Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, chính là socola, giống như Venom ăn socola thay thế cho đầu người vậy. Nhưng phải là loại socola nguyên chất, 85% cacao mới được.
Có một lần cậu bị đám zombie vô tri kéo vào dí con mồi, ban đầu cậu muốn thoát khỏi đám zombie phiền phức đó nhưng có lẽ bản năng đã khiến lý trí ít ỏi lưu mờ.
Khi ngửi được mùi hương từ người đó, cậu cũng vô thức dí theo. Khi người đàn ông bị cậu dồn vào đường cùng, người đàn ông đó gần như đã từ bỏ sự sống, nhắm mắt chờ đợi cái chết từ cậu...
Nhưng không, thứ khiến cậu mất kiểm soát, đuổi theo mùi hương điên cuồng kia... lại không phải là mùi của con người.
Mà là một thanh socola nguyên chất 100% cacao từ trong balo của người đàn ông ấy.
Khi ông ta hoảng loạn co rúm vào góc tường, nhắm mắt chờ cái chết... thì Dunk đã cúi xuống, thò tay vào balo, lôi ra thanh socola bằng hai tay run rẩy đầy phấn khích.
Gương mặt cậu ánh lên vẻ đắc thắng như nhặt được thỏi vàng giữa tận thế.
Trước khi quay đi, Dunk nhìn người đàn ông một giây, như thể suy nghĩ điều gì đó, rồi... đặt nhẹ vào tay ông ta hai thanh socola sữa lem luốc.
Người đàn ông mở mắt, nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo đang nhai ngấu nghiến thanh socola đắng, đầu óc vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong đầu vẫn có một ngàn dấu chấm hỏi.
"...Nó là... zombie đúng không? Mà sao mình thấy giống nhân viên tiếp thị ở hội chợ quá vậy trời?"
Dunk bị cuốn theo đoàn zombie đông như đoàn khách du lịch quốc tế. Mỗi đứa gầm gừ như đang hò hét gọi hướng dẫn viên. Dunk đi ở giữa, lảo đảo theo quán tính mà lòng gào lên.
"Tao không đăng ký tour này nha má!!!"
Góc mắt liếc thấy cái bóng quen thuộc phía trước chính là nam chính. Lập tức thần kinh zombie bật chế độ báo động cấp quốc gia.
Dunk vật lộn thoát khỏi đoàn zombie như trốn kiểm tra trật tự, luồn vào một hốc nhỏ khuất khỏi tầm mắt của đám zombie kia, tất nhiên là khuất luôn tầm mắt nam chính.
Trong bóng tối, cậu thở hổn hển (dù không cần thở), lôi từ túi áo ra một thanh socola đen thui, run rẩy bẻ một miếng, nhai từng chút như thể đang uống thuốc an thần.
"Không được để ổng thấy mình...không là chấm hết."
Ánh mắt cậu liếc ra khe hẹp phía trước, nơi nam chính đang xoay người xử đẹp từng con zombie bằng dao, búa và ánh mắt kiên định như một anh hùng của Mavel.
Dunk chợt cảm thấy như mình đang xem live một bộ phim hành động, mà bản thân thì...
"Chắc là vai quần chúng số 419 chết không ai nhớ tên."
Cậu cắn thêm một miếng socola.
"Mình tạo hình cho nam chính quá đỉnh, quá đẹp trai, quá ngầu!"
Dunk ngồi trong hốc tối, cẩn thận không để phát ra tiếng. Tay trái cầm thanh socola gặm dở, tay phải... vỗ nhè nhẹ vào đùi, theo từng cú ra đòn của nam chính.
"Đấm đẹp. Góc máy này tốt nè. Cắt cảnh chậm lại là hợp hơn á..."
Mỗi khi nam chính phang bay đầu một con zombie, Dunk nhíu mày gật gù tán thưởng.
"Ừm... đúng là nhân vật chính, hành động mà vẫn giữ được thần thái. Góc nghiêng 45 độ kia... mình viết mà, đỉnh quá chứ sao."
Cậu thậm chí còn suýt lỡ miếng socola vì tập trung quá vào màn đánh nhau ngoài kia. Bỗng nhiên nam chính dừng lại một chút. Ngoái đầu, nhìn về phía hốc tối ở phía cậu.
Dunk khựng lại, ánh mắt hai bên chạm nhau chưa tới một giây, nhưng tim (chết rồi) của Dunk gần như rơi ra khỏi người.
"Chết mẹ... ổng thấy mình rồi hả?!"
Dunk rón rén bò đi trong bụi, từng cử động chậm rãi như đang chơi trốn tìm cấp độ sinh tồn. Cỏ dưới đất cào vào đôi bàn tay tê liệt không cảm giác, nhưng Dunk vẫn sợ hãi, chỉ muốn bò bằng lưỡi cho đỡ phát ra tiếng.
Cậu len vào một lùm cây gần đó, run như cầy sấy, lưng dán đất, hơi thở không cần thiết vẫn nén lại từng nhịp.
"Nam mô...ổng không để tâm tới mình, nam mô... nam mô..."
Câu niệm vang lên như bản cầu nguyện vội vàng giữa thời tận thế để nhân vật zombie phụ thứ 419 của mình không phải trở về với cát bụi.
Dunk nhắm mắt lại, tưởng tượng mình là cái cục đất, là cục rác, là bất kỳ thứ gì vô tri vô giác hơn lũ zombie đang gào rú xung quanh.
"Làm ơn để cái mạng zombie thứ 419 này sống tới tập cuối. Tui còn muốn coi nam chính và nam chính thứ hai thành đôi..."
Đúng lúc này, nắp hầm địa đạo dưới chân nam chính sập xuống, cứu nam chính một màn trông thấy, cũng như cứu luôn Dunk.
Dunk lúc này mới dám thở mạnh một hơi.
"Sống rồi!"
Dunk lồm cồm bò ra khỏi bụi cỏ, toàn thân bám đầy cỏ và đất như vừa đi nghĩa vụ quân sự về.
Cậu đứng nép bên một gốc cây, khoanh tay như một con người, nhìn đám zombie ngốc nghếch đang gào rú, nằm dài xuống đất đánh hơi mùi nam chính như mấy con chó săn lạc nghiệp.
Cậu nhếch môi cười khinh.
"Đám ngốc... còn non và xanh lắm. Biết hắn là ai không?"
Dunk chắp tay sau lưng như đang thuyết giảng triết học hậu tận thế.
"Là nam chính tao tạo ra đó!!"
Gió thổi qua làm tóc rối tung, Dunk cảm thấy mình oai y như kiểu mình là bố bọn zombie ngố này.
Nhưng rồi... một nốt trầm lặng lẽ rơi xuống giữa cơn cao trào tự đắc. Dunk đưa tay xoa cằm dù khớp xương hàm có hơi lỏng lẻo, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm mà suy nghĩ.
"Khoan đã, nếu mình là zombie thì trước sau gì chả chết?"
Cậu nuốt khan một miếng socola đã chảy mất góc, nhìn đám đồng loại đang chổng mông hít đất.
"Sau này khi nam chính gặp được người yêu, rồi tìm được tới khu thí nghiệm cho nổ khí sinh học...thì mình và đám ngốc này cùng nhau đi ăn gà khỏa thân rồi?"
Cảm giác như mới nhìn thấy kết cục của mình trong mục tiêu cuối của game sinh tồn. Dunk ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại như một nhà sư đang tĩnh tâm thiền định.
"Không lẽ mình là con zombie phản diện cấp cao? Mục tiêu là giết nam chính và người yêu ổng?"
Nghĩ tới đây, Dunk quay đầu nhìn đám zombie vô dụng kế bên đang... gặm đá.
"Không lẽ vậy trời... vậy để ổng giết mình giờ luôn đi còn hơn. Chết bây giờ hay sau này chết có gì khác nhau đâu!?"
- Không lẽ số tao sinh ra để viết ra cái truyện này, rồi chết trong này để trả nghiệp luôn hả!! Tao viết zombie làm nền! Tao viết vai ác chết không có nhạc nền!! Giờ tới tao là cũng chết...mà không có nhạc nền luôn á?!!!
Tiếng gào thét của Dunk vang một góc rừng ở khu địa đạo, làm lũ quạ bay loạn lên kêu "quạc...quạc..." như muốn tát thẳng hiện thực vào mặt cậu rằng tiếng than ai oán đó chỉ là tiếng gầm gừ đáng sợ.
Dunk chán nản lấy nhành cây vẽ vòng tròn nguệch ngoạc lên đất, thầm khóc cho số phận của mình...
"Nếu mình nhào ra trước mặt thằng main rồi nói với nó chính mình tạo ra nó thì không biết nó có đấm mình vỡ alo không nhỉ?"
"Nhưng mình còn không nói được tiếng người...khổ quá mà..."
Bầu trời lúc này cũng đã tối dần. Ánh hoàng hôn cuối cùng trôi tuột sau rặng cây như thể cũng không muốn chứng kiến thêm bất kỳ thảm cảnh zombie nào nữa.
Dunk lặng lẽ tìm một góc cỏ vắng, nằm xuống như thể mình còn được chọn cách nghỉ ngơi. Cậu kéo tấm vải cũ sờn, chẳng biết nhặt ở đâu đắp lên người để giữ lấy sự tự tôn của một con...zombie.
Ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao, lấp lánh, thứ mà trước đây cậu ít khi nhìn ngắm vì bận cắm đầu vào đống bản thảo.
"Thôi lỡ rồi...giờ nằm đây ngắm sao đỡ đi...Sau này chắc gì còn được ngắm nữa đâu.."
Dunk vừa chill chill nhai socola vừa lim dim mắt tận hưởng... thì cảm giác lạnh toát ở cổ khiến cậu đóng băng nguyên cụm thần kinh.
Một con dao dí sát yết hầu của cậu. Cậu nuốt xuống miếng socola chưa kịp tan, từ từ xoay đầu như diễn slow-motion. Ánh mắt cậu gặp ánh mắt sắc lạnh của nam chính.
Dunk rất muốn khóc, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử.
"Không phải chứ, đại ca à...em trốn kỹ lắm rồi mà?"
Dunk vừa nghĩ trong lòng vừa đưa tay lên đầu, dáng vẻ đầu hàng. Nhưng có gì đó không đúng, đáng lẽ bây giờ nam chính phải đi dạo quanh trong địa đạo vào gặp được tình yêu của mình chứ? Sao lại chui ra đây kề dao vô cổ mình?
Nam chính vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đáng thương lúc này của cậu.
"Nói gì đi mà...à quên hắn có điên đâu mà nói chuyện với zombie..."
Nam chính lúc này một tay vẫn kề dao vào cổ cậu, tay còn lại dùng cành cây vén lớp chăn trên người cậu ra như để kiểm tra gì đó.
Nội tâm của Dunk lúc này gào thét nhưng lại chẳng dám phản kháng tí nào. Chỉ dám khóc thầm trong lòng.
"Đại ca à, em tạo ra anh có phải loại du côn có sở thích sàm sỡ zombie đâu...em là nhân vật phụ của phụ thôi. Bỏ qua em đi mà..."
Đúng lúc tưởng mình chết tới nơi thì đám zombie khác dường như đã phát hiện được nam chính nên nhào tới, nam chính nhanh chóng bỏ chạy xuống hầm để tẩu thoát.
Dunk lúc này vui còn hơn lúc tìm được mấy thanh socola nguyên chất, cậu nhanh chóng đứng dậy bắt tay con zombie kia như thể hiện lòng cảm ơn, rồi chạy biến mất dạng vào đám rừng.
"Từ giờ mình phải cách xa main 100kilomet, sợ chết đi được..."
Dunk thở nặng nhọc, lết cái xác mệt mỏi tựa vào gốc cây. Cậu mò trong túi kiểm tra, hiện tại chỉ còn hai thanh socola.
Dunk khẽ gầm nhẹ một tiếng như muốn rút hết phiền não ra ngoài, vì bây giờ dù muốn dù không cậu cũng phải trở lại đường chính, cậu phải tìm lương thực cho chính mình.
Dunk chỉ muốn khóc cho nhẹ vơi nỗi sầu của một con zombie thanh cao như mình, một con zombie muốn sống thôi cũng thật khó khăn.
Nhưng bỏ qua việc đó, Dunk cố gắng nhớ lại cốt truyện. Đáng lý ra bây giờ thì main đã gặp được tình yêu của đời mình mới phải, phải chăng có sai sót gì đó trong timeline của mạch truyện rồi?
Dunk chống cằm thở dài, nhìn lên trời, mắt nheo lại như đang debug chính số phận mình. Cậu ngừng một nhịp, rồi lầm bầm, nhỏ đến nỗi cỏ dưới đất cũng thấy tội
"Chắc không sai được đâu...chắc chưa update kịp thôi."
Dunk lúc này mệt mỏi kèm chán nản, co người tựa sát thân cây cổ thụ già, hai tay giữ chặt chiếc áo đã mất đi vài chiếc nút, như đang ôm lấy chút nhân phẩm cuối cùng.
Cậu ngủ thiếp đi, cổ họng vẫn còn khẽ ư ử như muốn nhắn gửi đến vũ trụ câu cuối.
"Ngày mai... cho mọi thứ đi đúng kịch bản nha.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com