Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạch nguyệt quang

Ngày mới lại đến, một ngày mới thật đẹp...để một zombie thanh cao chống chọi với main để sống sót.

Dunk lúc này đang nấp ở gần cửa hầm của main mà trông đợi màn main cứu mỹ nam của anh ta. Dù sợ main sẽ giết mình, nhưng cái cảnh này quá hot để Dunk bỏ lỡ, Dunk cũng muốn xem thử mỹ nam mà mình viết sẽ có ngoại hình ra sao.

Rất nhanh, mỹ nam đã xuất hiện với gương mặt trắng trẻo dù có chút xanh xao, ngũ quan tinh tế, trên người mặc một bộ đồng phục có chút nhàu cũ ôm lấy cánh tay bị thương.

Dunk gật đầu ngầm cảm thán cái vẻ đẹp kiểu "bạch nguyệt quang" mà mình xây dựng cho mỹ nam sẽ đồng hành cùng main.

"Khoan!!!"

Não Dunk lúc này chạy loạn, cố gắng sắp xếp lại thông tin.

"Đoạn này mình có viết "bạch nguyệt quang" bị thương hả ta?"

"Cũng không quan trọng, dù sao cũng là main thứ 2 trầy xước chút nhưng vẫn sống thôi, không bị zombie nhai đầu."

Lũ zombie bắt đầu gào rú khi mùi máu trong không khí đậm đặc hơn. Từng cái bóng đổ dài dưới nắng sớm, loạng choạng lao tới như bị đói khát nhiều ngày.

"Bạch nguyệt quang" chàng trai nhỏ bé với cánh tay bị thương, vội vàng lùi lại sát vào tường đất, gương mặt tái nhợt hiện rõ sự hoảng loạn.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, đúng lúc này nam chính xuất hiện, đôi mắt lập tức thu vào hình ảnh người đang bị lũ zombie vây hãm.

Không nói một lời, anh lao tới.

Con dao găm cũ kỹ rút ra từ thắt lưng, bàn tay lật ngược điêu luyện. Cơ thể anh uyển chuyển giữa bầy xác sống, từng nhát dao dứt khoát hạ gục từng con một.

Tiếng xương gãy, tiếng máu bắn, tiếng thở gấp đầy nhịp dồn dập. "Bạch nguyệt quang" nép sau lưng nam chính, run rẩy.

- Chạy!

Nam chính ra hiệu khi tiếng zombie gầm gừ ở xa lại rộ lên báo hiệu cho đợt tấn công tiếp theo. Main không chần chừ nắm lấy tay "bạch nguyệt quang" mà chạy.

Bàn tay to, ấm, đầy vững vàng nắm chặt lấy bàn tay của "bạch nguyệt quang". Chàng trai nhỏ bị kéo đi, giày vướng vào cỏ khô nhưng không dừng lại, chỉ còn biết chạy theo main, phó thác số phận cho main.

Phía sau, lũ zombie vẫn gào thét đuổi theo, nhưng cảnh tượng giữa tận thế lại rực rỡ như một khuôn hình điện ảnh, nơi anh hùng bảo vệ người mình yêu.

Dunk không khỏi cảm động, mỉm cười mà lau đi giọt nước mắt hạnh phúc.

"Đúng là không uổng công mạo hiểm ra tới đây, khung cảnh này 100 điểm không có nhưng."

Nhưng nụ cười trên môi chẳng tồn tại được bao lâu khi thấy main đang kéo "bạch nguyệt quang" chạy về phía mình. Sống lưng của Dunk rợn lên vài giây, cậu nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp.

"Đừng có chạy về phía này!"

"Trên trần đời chắc mình là con zombie hèn nhất...khổ nhất..."

Dunk lầm bầm, trườn sâu vào một hốc cây gần đó. Cậu rụt người như con thằn lằn lạc vào lớp học thể dục, len lén đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi nam chính và "bạch nguyệt quang" đang bị lũ zombie dồn vào đường cùng.

Trái tim đã ngưng đập của Dunk khẽ rung lên.

"Khoan...đoạn này đáng lẽ main phải dắt người yêu tương lai chạy qua cửa hầm bên trái cơ mà? Chắc người yêu của main bị thương nên chậm chân rồi..."

Dunk nhìn qua, rồi nhìn lại. Cái cửa hầm bên phải, chỉ cách ba bước chân.

"Mình có nên chỉ không...? Nhưng mình mà lộ mặt thì dễ bị main đâm vỡ sọ lắm."

Cậu đắn đo đúng ba giây rưỡi.

Rồi rụt rè, một bàn tay trắng bệch run rẩy đưa ra khỏi hốc cây, khẽ gõ nhẹ vào vai nam chính từ phía sau. Nam chính giật mình quay lại, chỉ kịp thấy một cánh tay trắng bệch đang chỉ vào bụi cỏ phía phải có làm dấu cửa hầm.

Không kịp nghĩ nhiều, anh lập tức kéo theo người bên cạnh chạy vào. Cánh cửa hầm đóng lại, che đi tiếng gầm rú phía sau.

Dunk co người lại trong hốc cây, ôm đầu thở phào nhẹ nhõm.

"Cứu main lần này... lần sau gặp chắc sẽ tha cho mình một mạng nhỉ?"

Dunk ngồi dựa vào một gốc cây, thở dài.
Xé bao socola cuối cùng ra cho một miếng vào miệng. Vị đắng, thơm, tan từ từ. Nhưng trong lòng thì không tan tí nào. Dunk nhìn chằm chằm vào mảnh giấy gói còn lại trong tay.

"Hết rồi... Hết thật rồi!"

Cậu lặng người, gió lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, mang theo tiếng gào của những con zombie bỏ lỡ con mồi như thể đang cười vào mặt cậu, một con zombie ăn kiêng trong thời loạn.

"Phải đi tìm socola thôi, nhưng mấy con zombie trong siêu thị hay mấy tiệm bách hóa đáng sợ lắm..."

Dunk đứng dậy, phủi bụi.

"Nhưng vẫn phải ăn thôi, mình không muốn nhai đầu main đâu."

Mắt liếc trái phải. Trí nhớ gấp gáp tua lại kịch bản mình viết.

"Nếu nhớ không lầm... trong chương 8, main có đi ngang siêu thị mini ở khu dân cư số 3."

Cậu nhét nửa thanh còn lại vào túi như báu vật quốc gia. Lẩm bẩm như đang thuyết trình một dự án quan trọng.

"Mất socola - thèm não - mất lý trí - bị main chém bay đầu. Kết luận có socola tức là sẽ tồn tại."

Trên đường len lỏi qua khu rừng cháy nắng, Dunk tình cờ gặp một con zombie khác đang lục thùng rác. Điều này làm cậu càng kiên quyết phải tìm bằng được socola cho mình.

Cuối cùng, Dunk cũng đến được một cửa hàng tiện lợi đổ nát. Cửa kính vỡ tan, quầy hàng trống trơn. Một vài cái kệ bị xô lệch, mùi mốc, bụi và... xác thịt khô làm Dunk buồn nôn, cậu vội đưa tay bịt mũi lại.

Một vài con zombie lỡn vỡn đi lại trong siêu thị, Dunk lách người lướt qua chúng một cách thận trọng. Cậu đi tới quầy kẹo, cố gắng lục lọi từng ngóc ngách.

Một âm thanh rên rỉ trong góc cửa hàng làm cậu chú ý, Dunk nghiêng người nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong thoáng chốc Dunk như chết lặng, ở đó là một con zombie... không đúng, là một đám zombie đang dính chặt vào nhau, tạo ra một "chiếc xe tăng" zombie đáng sợ.

Dunk nuốt khang ngụm nước bọt.

"Mình có viết con zombie tởm đến vậy hả? Thôi tìm socola rồi chuồng lẹ thôi, đáng sợ quá. Nam mô."

Dunk lục lọi kệ hàng lộn xộn, sau một lúc vật vã cậu cũng tìm được ba thanh socola đen nguyên chất. Cậu vui mừng nhét nó vào túi của mình như vật báu, mắt cậu dừng lại ở quầy thịt hộp và vài thanh lương khô.

Cậu xoay người rón rén rời đi, nhưng có chút lưỡng lự. Cậu nhặt một tấm bìa cartoon trên sàn và một cây viết lông đỏ ở quầy thu ngân, cố gắng dùng cánh tay run rẩy của mình viết vài dòng chữ.

Dunk nhìn bức ảnh mình vừa vẽ có chút ngậm ngùi.

"Giờ mình đã biết vì sao mình chỉ nên viết chứ không nên vẽ truyện rồi. Xấu thiệt sự, nhưng thôi đẹp ở cái tâm..."

Dunk treo tấm bảng tâm huyết của mình ở cửa bách hóa rồi rời đi.

-----------------

Cậu trở lại cái hốc cây cũ, thu người nép sát vào hốc cây. Trong lúc chuẩn bị nạp năng lượng với nữa thanh socola mới tìm được thì âm thanh từ cửa hầm làm cậu giật mình.

Main lúc này đang lôi đầu bạch nguyệt quang của hắn ra khỏi cửa hầm, còn bạch nguyệt quang đang níu lấy tay của hắn khóc sướt mướt.

- Joong à, thật sự không phải... không phải vậy đâu mà!

Dunk hoang mang, cố nghiêng đầu ra hóng hớt. Bạch nguyệt quang kia vẫn cố níu lấy chân của main trong tuyệt vọng.

- Thật sự không phải bị cắn đâu... chỉ là bị trầy thôi! Đúng vậy bị trầy thôi!

Dunk nghệch ra, chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết nín thở theo dõi diễn biến trước mắt mình.

"Đoạn này mình có viết để bạch nguyệt quang bị căn à, rõ ràng không có mà ta?"

Giọng của bạch nguyệt quang vang lên, lôi Dunk về thực tại. Tất nhiên cả những con zombie gần đó.

- Joong, làm ơn đừng bỏ em ở ngoài này! Lũ zombie sẽ giết em mất!

"Mình viết tên này ngu vậy hả?"

Giọng của Joong lúc này mới vang lên như đòn chí mạng xuống chỗ bạch nguyệt quang.

- Khi nãy dưới hầm, tôi chỉ không chú ý thì cậu đã cắn vào cổ tôi rồi! Còn nói mình trong sạch sao?

- Joong... không... không phải.

Bạch nguyệt quang cứ níu lấy chân main, chẳng cho main rời đi, trong khi đó những con zombie khác đã đổ xô chạy tới như lũ chó đói.

Nhìn biểu cảm trên mặt main lúc này chắc hẳn là không thể ra tay, dù gì bây giờ bạch nguyệt quang của hắn vẫn chưa biến đổi. Làm sao hắn có thể ra tay với "con người" được, dù thật sự ở cánh tay trái đang hằn rõ một dấu răng.

Joong có thể một mình chiến đấu với đám zombie thì làm gì có chuyện không có sức lực đẩy bạch nguyệt quang ra, chỉ là hắn không nỡ... Vì một phần bị kịch bản ràng buộc, một phần vì người này có lẽ là con người cuối cùng trên thế giới này.

Dunk ngày càng nóng lòng, vì nếu cứ đà này thì cả main mà một tay cậu xây dựng sẽ tiêu tùng. Cậu cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái kịch bản này. Dunk chần chừ vài giây nhưng rồi vẫn chạy lại chỗ cặp đôi đáng thương ấy.

- Gừ!!

Dunk đưa tay lên, trưng ra bộ mặt đáng sợ nhất mà cậu nghĩ hù dọa bạch nguyệt quang. Bạch nguyệt quang bất ngờ nên cũng buông tay khỏi chân main, ngã người ra phía sau với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Dunk chớp ngay cơ hội đẩy main vào trong cửa hầm rồi đóng nắp hầm lại. Nhưng có lẽ ông trời thích trêu ghẹo tính mạng một con zombie như cậu.

Dunk chưa kịp đứng dậy thì chân vướng vào tảng đá. Cả thân thể lăn tròn như bánh tét lăn vào cửa hầm... cùng với main.

Trong mơ hồ cậu vẫn còn nghe được âm thanh la hét của bạch nguyệt quang bên ngoài. Rồi dần trở thành âm thanh gầm rú đáng sợ ở trên cửa hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com