Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm mặt

Dunk đang đếm sao với cái đầu ong ong thì cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng dưới lưng và lạnh toát kề sát cổ.

Cơ thể cậu lập tức căng cứng, con dao sắc lẹm vẫn yên vị ngay cổ. Dunk đưa hai tay lên đầu đầu hàng theo bản năng.

"Huhu mình chưa muốn chết đâu... xui xẻo thế quái nào lại rơi vào hầm chung với nam chính chứ?!"

Joong – nam chính nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ đó thì cũng thoáng ngập ngừng. Hắn đẩy Dunk sang một bên nhưng vẫn giữ chặt dao ở cổ cậu.

Ánh mắt Joong khi nhìn cậu đầy lạ lẫm, như thể không biết đang đối diện với thứ gì. Không chần chừ, hắn lấy dây thừng trói tay chân Dunk lại như trói...gà.

Dunk nuốt nước mắt vào trong, rên rỉ ư ử như muốn nói gì đó mà không thể.

"Cái cơ thể zombie chết tiệt này! Nếu mình còn nói được, thì đâu đến nỗi bị trói như con heo thế này...."

Joong nhìn biểu cảm tội nghiệp của Dunk, lại gãi đầu khó hiểu. Trước mặt hắn là một con zombie... đang khóc nhè và run cầm cập.

Hắn chắc chắn Dunk là zombie, từ làn da trắng bệch cho đến gân xanh nổi rõ trên tay. Nhưng đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Bởi zombie nào mà quần áo còn sạch sẽ, tóc còn được vuốt lên, biết giơ tay đầu hàng và biết khóc như người bình thường?

Anh ngồi trước mặt Dunk, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

- Ê zombie, mày nghe hiểu lời tao không?

Dunk lúc này có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh gật đầu mãnh liệt, mạnh tới mức các khớp xương lõng lẽo ở cổ kêu răng rắc.

Joong nhìn Dunk gật đầu như gà mổ thóc thì không kìm được mà phì cười. Nhưng rất nhanh anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng tiếp tục tra hỏi.

- Mày chính là con zombie lần trước cứu tao đúng không?

Dunk nghe xong tiếp tục gật đầu.

- Vậy sao mày lại cứu tao? Mày chê thịt tao à?

Lần này Dunk khẽ nhún vai một cái sau đó gật đầu. Nội tâm của cậu lúc này cũng đang gào thét.

"Đúng đó, đáng lẽ mình không nên cứu main. Nếu vậy thì mình vẫn an yên, vui vẻ. Còn về khẩu vị thì.... diện mạo của main là do mình tạo ra đó!! Tất nhiên với mình thì nó mlem lắm... nhưng mà mình là zombie thuần socola."

Nhìn nét mặt lúc vui, lúc buồn này của Dunk, Joong lại càng khó hiểu, nhưng cũng càng tò mò.

- Vậy... mày có tên không?

Dunk gật gật đầu, cậu cố nhìn Joong rồi nhìn xuống cái túi đeo của mình.

Joong ban đầu chẳng hiểu được, nhưng nhìn thấy hành đồng lặp đi, lặp lại này của Dunk cũng từ từ với tới mở túi ra.

Bên trong có một cuốn sổ nhỏ và cây bút, trông có vẻ khá mới, chắc vừa được nhặt ở đâu đó.

- Mày muốn viết tên sao?

Dunk lúc này thầm cảm tạ bản thân vì mình đã thiết lập một nhân vật thông minh như thế này.

Joong lúc này chưa hẳn tin tưởng Dunk nên chưa vội cởi trói. Dunk cũng hiểu ý, cậu cũng chẳng thể trách được.

Dù sao Joong cũng đang sống trong thế giới tràn đầy nguy hiểm. Thật ra mà nói lỡ là zombie không có não còn đỡ, chứ gặp con người trong thời thế này có thể còn nguy hiểm hơn.

Và tất nhiên thứ vừa có sức mạnh của zombie vừa có trí óc của con người thì lại càng đáng sợ.

Dunk dường như hiểu ra gì đó, cậu há miệng mình ta. Điều đó làm Joong giật mình lùi lại, nhưng rất nhanh Joong nhận ra trên hàm răng của Dunk đang đeo niền răng trong suốt.

Thêm vào đó Dunk dùng chân đẩy đây sợi dây bên cạnh Joong rồi há miệng.

- Mày muốn tao bịt miệng mày lại để yên tâm sao?

Dunk gật gật đầu.

Joong nhìn dáng vẻ chân thành này của Dunk đánh liều một lần.

Anh cẩn thận tiến về chỗ Dunk, vừa chậm rãi cởi dây trói vừa cảnh giác. Nhưng dây thừng ở chân anh vẫn để nguyên để dự phòng.

Tất nhiên Dunk cũng chẳng làm gì dại dột, cậu cảm nhận được sự trói buộc ở cổ tay không còn chỉ khẽ xoa xoa cổ tay đang kêu răng rắc vì trật khớp.

Dunk cũng chẳng để thời gian kéo dài, cậu chỉ chỉ vào cuốn sổ và cây bút trong tay Joong rồi chỉ về mình.

Joong hiểu ý nên nhẹ nhàng đặt vào tay Dunk. Làn da lạnh lẽo của Dunk sượt khẽ qua đầu ngón tay anh, khiến anh chắc chắn rằng người trước mặt anh là zombie.

Dunk lúc này chả quan tâm nhiều, cậu tập trung cố gắng dùng bàn tay run rẩy của mình để viết chữ. Một lát sau cậu đẩy cuốn sổ đến chỗ Joong.

Trên đó cái tên "Dunk Natachai, 27 tuổi" được ghi lại có chút nghệch ngoạc.

Joong nhìn Dunk rồi hỏi tiếp, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn ban đầu.

- Vậy.... Dunk cậu trở thành zombie được bao lâu rồi?

Dunk ngẫm nghĩ một lát rồi đưa 10 ngón tay mình lên.

Joong gãi gãi đầu suy nghĩ, giọng nhẹ nhàng đoán số.

- Mười năm?

Dunk lắc đầu chỉ tay xuống ra hiệu, ý chỉ phải ít hơn.

- Mười tháng?

Dunk lần nữa lắc đầu, lúc này cậu cũng hơi khó chịu mà phồng má. Lần nữa chỉ tay xuống ra hiệu, ý chỉ phải ít hơn nữa.

Joong lúc này chần chừ, giọng nhỏ hẳn.

- Không lẽ... mười ngày?

Dunk lúc này như thở phào mà gật đầu bỏ tay xuống. Joong chẳng để Dunk nghỉ ngơi lại tiếp tục hỏi. Giọng nói có đôi chút run rẩy trong đó

- Vậy là mọi người trước khi hoàn toàn hoá thành zombie đều sẽ như cậu sao?

Dunk hiểu Joong đang sợ điều gì, thứ Joong sợ là cậu đã lỡ giết ai đó trong khi người đó vẫn còn nhận thức như con người...

Dunk nhẹ lắc đầu với Joong, tay lấy lại cuốn sổ. Cậu lại cố gắng điều khiển bàn tay run rẩy viết từng chữ.

"Không có đâu, từ lúc tôi trở thành zombie tới bây giờ thì chưa gặp ai như tôi cả. Những con zombie anh giết cũng vậy, nếu nó như tôi thì anh không còn sống đâu."

Dunk định đẩy cuốn sổ lại chỗ Joong, thì chẳng biết anh đã lại gần mình từ khi nào. Mắt anh vẫn đang chăm chăm nhìn vào mấy dòng chữ cậu vừa viết trong cuốn sổ. Dunk nhanh chống lùi ra xa, tay lại tiếp tục ghi chép.

"Đại ca à.... đồng ý là em không có chút gì đáng sợ. Nhưng anh cũng nên cảnh giác đi chứ? Chẳng biết khi nào em hoá điên mà cắn cổ đại ca đâu..."

Joong nhìn dòng chữ viết vội của Dunk mà bật cười, anh nhìn Dunk từ trên tới dưới lần nữa, gật đầu đồng ý, giọng điệu trêu ghẹo đáp.

- Ừm đúng là không có chút gì đáng sợ cả.

Dunk lúc này có chút phụng phịu trề môi, Joong nhìn dáng vẻ lúc này của cậu cũng chẳng tin nổi trước mặt mình là một con zombie...đang làm nũng.

Lúc này bụng của Joong kêu lên phá vỡ sự im lặng, anh phủi chân đứng dậy.

- Tôi phải ra ngoài tìm cái gì ăn đã... cậu cứ ở đây đi.

Dunk ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Joong không có ý định đuổi cậu đi hay giết cậu. Nhưng theo cậu nhớ thì theo cốt truyện thì hôm nay sẽ có mưa lớn và Joong sẽ bị cảm.

Tất nhiên cảm không đáng sợ, nhưng đáng sợ là bị cảm ở thời đại đầy rẫy nguy hiểm này. Dunk đành níu tay Joong lại trong sự ngạc nhiên của anh.

Dunk níu anh lại lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng viết vài từ lên cuốn sổ.

"Sẽ có mưa, đừng đi."

Joong nghiêng đầu nhìn dòng chữ Dunk viết sau đó đi lại chỗ cửa hầm nhìn lên bầu trời âm u trên đầu. Đúng như những gì Dunk nói, với sự âm u này chắc hẳn lát nữa sẽ có một cơn mưa lớn.

Joong ngồi xuống đối diện Dunk, giọng nhẹ nhàng.

- Ừm trời âm u lắm, nhưng tôi phải tìm đồ ăn. Nếu không sẽ chết đói mất, cậu không đói chứ tôi sẽ đói.

Dunk lúc này lục lọi trong balo lôi ra hai lon thịt hộp và ba thanh lương khô, cậu đẩy về phía Joong. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.

- Cậu cho tôi à?

Dunk gật đầu, tay ghi ghi và cuốn sổ.

"Tôi không ăn được những thứ này."

- Vậy sao cậu lại lấy nó? Mà cậu lấy nó ở đâu vậy?

"Tôi nghĩ sẽ có lúc cần tới... tôi lấy nó từ tiệm bách hóa gần đây."

- Vậy cậu sẽ ăn gì? Não người...?

Dunk nhăn mặt, một mực lắc đầu.

"No, no... tôi không ăn não người. Tôi ăn thứ này..."

Dunk lần nữa lục lọi balo, lôi ra ba thanh socola đen còn nguyện vẹn được gói kỹ lưỡng và nữa thanh socola đang ăn dỡ dang.

- Vậy từ lúc cậu làm zombie tới bây giờ thì sống bằng socola này sao?

Dunk gật đầu, lấy nữa thanh socola ra ăn một cách đầu trân trọng. Tay còn lại đẩy đồ ăn kia lại chỗ Joong ra hiệu cho anh nhanh chóng ăn đi.

Joong cũng chẳng hỏi nữa, anh ăn thanh lương khô và lon thịt hộp của Dunk đưa. Có lẽ đây là bữa ăn đầy đủ năng lượng nhất anh có từ khi thời đại zombie này bắt đầu... cũng có thể đây là khoảnh khắc bình yên nhất trong khoảng thời gian qua.

Tiếng mưa rơi ầm ỉ trên nóc hầm, luồngđang đếm sao với cái đầu ong ong thì cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng dưới lưng và lạnh toát kề sát cổ.

Cơ thể cậu lập tức căng cứng, con dao sắc lẹm vẫn yên vị ngay cổ. Dunk đưa hai tay lên đầu đầu hàng theo bản năng.

"Huhu mình chưa muốn chết đâu... xui xẻo thế quái nào lại rơi vào hầm chung với nam chính chứ?!"

Joong – nam chính nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ đó thì cũng thoáng ngập ngừng. Hắn đẩy Dunk sang một bên nhưng vẫn giữ chặt dao ở cổ cậu.

Ánh mắt Joong khi nhìn cậu đầy lạ lẫm, như thể không biết đang đối diện với thứ gì. Không chần chừ, hắn lấy dây thừng trói tay chân Dunk lại như trói...gà.

Dunk nuốt nước mắt vào trong, rên rỉ ư ử như muốn nói gì đó mà không thể.

"Cái cơ thể zombie chết tiệt này! Nếu mình còn nói được, thì đâu đến nỗi bị trói như con heo thế này...."

Joong nhìn biểu cảm tội nghiệp của Dunk, lại gãi đầu khó hiểu. Trước mặt hắn là một con zombie... đang khóc nhè và run cầm cập.

Hắn chắc chắn Dunk là zombie, từ làn da trắng bệch cho đến gân xanh nổi rõ trên tay. Nhưng đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Bởi zombie nào mà quần áo còn sạch sẽ, tóc còn được vuốt lên, biết giơ tay đầu hàng và biết khóc như người bình thường?

Anh ngồi trước mặt Dunk, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

- Ê zombie, mày nghe hiểu lời tao không?

Dunk lúc này có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh gật đầu mãnh liệt, mạnh tới mức các khớp xương lõng lẽo ở cổ kêu răng rắc.

Joong nhìn Dunk gật đầu như gà mổ thóc thì không kìm được mà phì cười. Nhưng rất nhanh anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng tiếp tục tra hỏi.

- Mày chính là con zombie lần trước cứu tao đúng không?

Dunk nghe xong tiếp tục gật đầu.

- Vậy sao mày lại cứu tao? Mày chê thịt tao à?

Lần này Dunk khẽ nhún vai một cái sau đó gật đầu. Nội tâm của cậu lúc này cũng đang gào thét.

"Đúng đó, đáng lẽ mình không nên cứu main. Nếu vậy thì mình vẫn an yên, vui vẻ. Còn về khẩu vị thì.... diện mạo của main là do mình tạo ra đó!! Tất nhiên với mình thì nó mlem lắm... nhưng mà mình là zombie thuần socola."

Nhìn nét mặt lúc vui, lúc buồn này của Dunk, Joong lại càng khó hiểu, nhưng cũng càng tò mò.

- Vậy... mày có tên không?

Dunk gật gật đầu, cậu cố nhìn Joong rồi nhìn xuống cái túi đeo của mình.

Joong ban đầu chẳng hiểu được, nhưng nhìn thấy hành đồng lặp đi, lặp lại này của Dunk cũng từ từ với tới mở túi ra.

Bên trong có một cuốn sổ nhỏ và cây bút, trông có vẻ khá mới, chắc vừa được nhặt ở đâu đó.

- Mày muốn viết tên sao?

Dunk lúc này thầm cảm tạ bản thân vì mình đã thiết lập một nhân vật thông minh như thế này.

Joong lúc này chưa hẳn tin tưởng Dunk nên chưa vội cởi trói. Dunk cũng hiểu ý, cậu cũng chẳng thể trách được.

Dù sao Joong cũng đang sống trong thế giới tràn đầy nguy hiểm. Thật ra mà nói lỡ là zombie không có não còn đỡ, chứ gặp con người trong thời thế này có thể còn nguy hiểm hơn.

Và tất nhiên thứ vừa có sức mạnh của zombie vừa có trí óc của con người thì lại càng đáng sợ.

Dunk dường như hiểu ra gì đó, cậu há miệng mình ta. Điều đó làm Joong giật mình lùi lại, nhưng rất nhanh Joong nhận ra trên hàm răng của Dunk đang đeo niền răng trong suốt.

Thêm vào đó Dunk dùng chân đẩy đây sợi dây bên cạnh Joong rồi há miệng.

- Mày muốn tao bịt miệng mày lại để yên tâm sao?

Dunk gật gật đầu.

Joong nhìn dáng vẻ chân thành này của Dunk đánh liều một lần.

Anh cẩn thận tiến về chỗ Dunk, vừa chậm rãi cởi dây trói vừa cảnh giác. Nhưng dây thừng ở chân anh vẫn để nguyên để dự phòng.

Tất nhiên Dunk cũng chẳng làm gì dại dột, cậu cảm nhận được sự trói buộc ở cổ tay không còn chỉ khẽ xoa xoa cổ tay đang kêu răng rắc vì trật khớp.

Dunk cũng chẳng để thời gian kéo dài, cậu chỉ chỉ vào cuốn sổ và cây bút trong tay Joong rồi chỉ về mình.

Joong hiểu ý nên nhẹ nhàng đặt vào tay Dunk. Làn da lạnh lẽo của Dunk sượt khẽ qua đầu ngón tay anh, khiến anh chắc chắn rằng người trước mặt anh là zombie.

Dunk lúc này chả quan tâm nhiều, cậu tập trung cố gắng dùng bàn tay run rẩy của mình để viết chữ. Một lát sau cậu đẩy cuốn sổ đến chỗ Joong.

Trên đó cái tên "Dunk Natachai, 27 tuổi" được ghi lại có chút nghệch ngoạc.

Joong nhìn Dunk rồi hỏi tiếp, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn ban đầu.

- Vậy.... Dunk cậu trở thành zombie được bao lâu rồi?

Dunk ngẫm nghĩ một lát rồi đưa 10 ngón tay mình lên.

Joong gãi gãi đầu suy nghĩ, giọng nhẹ nhàng đoán số.

- Mười năm?

Dunk lắc đầu chỉ tay xuống ra hiệu, ý chỉ phải ít hơn.

- Mười tháng?

Dunk lần nữa lắc đầu, lúc này cậu cũng hơi khó chịu mà phồng má. Lần nữa chỉ tay xuống ra hiệu, ý chỉ phải ít hơn nữa.

Joong lúc này chần chừ, giọng nhỏ hẳn.

- Không lẽ... mười ngày?

Dunk lúc này như thở phào mà gật đầu bỏ tay xuống. Joong chẳng để Dunk nghỉ ngơi lại tiếp tục hỏi. Giọng nói có đôi chút run rẩy trong đó

- Vậy là mọi người trước khi hoàn toàn hoá thành zombie đều sẽ như cậu sao?

Dunk hiểu Joong đang sợ điều gì, thứ Joong sợ là cậu đã lỡ giết ai đó trong khi người đó vẫn còn nhận thức như con người...

Dunk nhẹ lắc đầu với Joong, tay lấy lại cuốn sổ. Cậu lại cố gắng điều khiển bàn tay run rẩy viết từng chữ.

"Không có đâu, từ lúc tôi trở thành zombie tới bây giờ thì chưa gặp ai như tôi cả. Những con zombie anh giết cũng vậy, nếu nó như tôi thì anh không còn sống đâu."

Dunk định đẩy cuốn sổ lại chỗ Joong, thì chẳng biết anh đã lại gần mình từ khi nào. Mắt anh vẫn đang chăm chăm nhìn vào mấy dòng chữ cậu vừa viết trong cuốn sổ. Dunk nhanh chống lùi ra xa, tay lại tiếp tục ghi chép.

"Đại ca à.... đồng ý là em không có chút gì đáng sợ. Nhưng anh cũng nên cảnh giác đi chứ? Chẳng biết khi nào em hoá điên mà cắn cổ đại ca đâu..."

Joong nhìn dòng chữ viết vội của Dunk mà bật cười, anh nhìn Dunk từ trên tới dưới lần nữa, gật đầu đồng ý, giọng điệu trêu ghẹo đáp.

- Ừm đúng là không có chút gì đáng sợ cả.

Dunk lúc này có chút phụng phịu trề môi, Joong nhìn dáng vẻ lúc này của cậu cũng chẳng tin nổi trước mặt mình là một con zombie...đang làm nũng.

Lúc này bụng của Joong kêu lên phá vỡ sự im lặng, anh phủi chân đứng dậy.

- Tôi phải ra ngoài tìm cái gì ăn đã... cậu cứ ở đây đi.

Dunk ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Joong không có ý định đuổi cậu đi hay giết cậu. Nhưng theo cậu nhớ thì theo cốt truyện thì hôm nay sẽ có mưa lớn và Joong sẽ bị cảm.

Tất nhiên cảm không đáng sợ, nhưng đáng sợ là bị cảm ở thời đại đầy rẫy nguy hiểm này. Dunk đành níu tay Joong lại trong sự ngạc nhiên của anh.

Dunk níu anh lại lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng viết vài từ lên cuốn sổ.

"Sẽ có mưa lớn, đừng đi."

Joong nghiêng đầu nhìn dòng chữ Dunk viết sau đó đi lại chỗ cửa hầm nhìn lên bầu trời âm u trên đầu. Đúng như những gì Dunk nói, với sự âm u này chắc hẳn lát nữa sẽ có một cơn mưa lớn.

Joong ngồi xuống đối diện Dunk, giọng nhẹ nhàng.

- Ừm trời âm u lắm, nhưng tôi phải tìm đồ ăn. Nếu không sẽ chết đói mất, cậu không đói chứ tôi sẽ đói.

Dunk lúc này lục lọi trong balo lôi ra hai lon thịt hộp và ba thanh lương khô, cậu đẩy về phía Joong. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.

- Cậu cho tôi à?

Dunk gật đầu, tay ghi ghi và cuốn sổ.

"Tôi không ăn được những thứ này."

- Vậy sao cậu lại lấy nó? Mà cậu lấy nó ở đâu vậy?

"Tôi nghĩ sẽ có lúc cần tới... tôi lấy nó từ tiệm bách hóa gần đây."

- Vậy cậu sẽ ăn gì? Não người...?

Dunk nhăn mặt, một mực lắc đầu.

"No, no... tôi không ăn não người. Tôi ăn thứ này..."

Dunk lần nữa lục lọi balo, lôi ra ba thanh socola đen còn nguyện vẹn được gói kỹ lưỡng và nữa thanh socola đang ăn dỡ dang.

- Vậy từ lúc cậu làm zombie tới bây giờ thì sống bằng socola này sao?

Dunk gật đầu, lấy nữa thanh socola ra ăn một cách đầu trân trọng. Tay còn lại đẩy đồ ăn kia lại chỗ Joong ra hiệu cho anh nhanh chóng ăn đi.

Joong cũng chẳng hỏi nữa, anh ăn thanh lương khô và lon thịt hộp của Dunk đưa. Có lẽ đây là bữa ăn đầy đủ năng lượng nhất anh có từ khi thời đại zombie này bắt đầu... cũng có thể đây là khoảnh khắc bình yên nhất trong khoảng thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com