Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Nhẹ

Nhỏ bước ra với một chiếc váy ngủ hai dây trông khá dày dặn. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt, thoang thoảng trong không khí hương hoa ngát thơm. Thầy cố tình không nhìn lấy nhỏ một cái, chỉ sợ đôi mắt chạm đến làn da trắng trẻo, mềm mại của nhỏ thì thầy lại dựng lên lần nữa mất. Dẫu thế, thầy vẫn theo dõi từng hành động của nhỏ, không hề bỏ qua bất cứ chi tiết gì.

- Em!

- Dạ?

- Có cần thầy sấy tóc cho không? – thầy ngồi không đâm ra cũng chán, bèn muốn giúp nhỏ sấy tóc khô mau.

- Dạ được.

Thầy tiến tới, nhận lấy máy sấy từ tay nhỏ mà sấy khô tóc nhỏ. Trong lúc đó, nhỏ đang skin care với hàng tá thứ kem dưỡng, chất dưỡng đầy bàn. Khi tóc khô, nhỏ cũng gần hoàn thành xong chu trình của mình. Thầy định hôn lên má nhỏ một cái đầy yêu thương thì nhỏ vội né ra.

- Em mới bôi kem xong mà?

Thầy đành bỏ đi ý định kia.

- Thầy có muốn bôi son dưỡng cho em không?

Thầy nhìn nhỏ cầm thỏi son dưỡng đưa về phía mình, trong lòng liền nảy lên một ý định khác. Thầy nhận lấy thỏi son, trực tiếp thoa lên môi mình một lớp mỏng. Nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy đã nâng cằm nhỏ lên, đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng. Thầy cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi nhỏ phát ra tiếng rên "ưm... ưm" thầy mới chịu thả ra.

- Em bảo thầy bôi son cho em cơ mà?

- Môi em hồng kìa.

Nhỏ xoay mặt sang soi gương. Quả thật môi nhỏ đã hồng lên thật. Nhỏ hài lòng nhưng vẫn cố tình liếc xéo thầy. Nhỏ vờ vùng vằng đi về phía bàn học chuẩn bị học bài.

- Em ngồi lên thầy đi.

Từ khi nào thầy đã ngồi xuống ghế của nhỏ. Trong phòng chỉ có duy nhất chiếc ghế này. Nhỏ cũng chẳng thèm đôi co với thầy. Thế là nhỏ chịu ngồi trên người thầy trong suốt quá trình học bài.

Nhỏ học nghiêm túc thật, chẳng phút nào ngơi tay. Hết môn này lại tới việc khác, thành ra thầy cũng không tiện làm chuyện yêu với nhỏ lắm. Thầy chỉ đành vòng tay qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nhỏ. Thầy dựa đầu vào nhỏ, ngả hết mọi muộn phiền lên đôi vai thon thả kia. "Dễ chịu, dễ chịu quá!". Vậy là thầy cứ giữ nguyên tư thế ấy mấy chục phút.

-.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: