#000000 / #FFFFFF - unfinished
Hiện tại, Nut và Hong đang có mặt tại Công viên mạo hiểm Pong Yang. Trước mắt họ là hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên mặt nước và bầu trời trong xanh nhuộm màu mộng mị của buổi chiều muộn.
"Ê Nut, chơi cái kia đi!" Hong chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc, mắt sáng rực lên như trẻ con thấy kẹo.
"Được thôi, nhưng mà nhìn nó cao lắm đấy nhé."
"Biết rồi mà, đi đi!" Hong lôi tay Nut đi trước, phấn khích đến nỗi gần như chạy.
"Rồi rồi, đừng kéo tao rớt tay ra luôn chứ!" Nut bật cười rồi bước theo Hong đến quầy vé.
"Sẵn sàng chưa?" Nut quay sang hỏi khi cả hai đã ngồi vào ghế, dây an toàn thắt chặt.
"Rồi!"
Tiếng tàu bắt đầu rít lên khe khẽ, rồi nhanh chóng lao vun vút trên đường ray. Những đoạn lên dốc cao vút, rồi trượt xuống đầy bất ngờ khiến ai yếu tim cũng phải hét lên... và Hong là một trong số đó.
"Aaaaaaa!"
"Này, đừng hét to quá, đau họng bây giờ!" Nut nghiêng đầu hét ngược lại.
"Biết rồi mà!" Nhưng Hong vẫn hét tiếp, không hề kiềm chế chút nào.
Khi tàu dừng lại, mặt Hong tái xanh, tay còn bám chặt lấy thanh chắn.
"Uống nước không?" Nut chìa chai nước sang.
"Không không, tao mà nhét gì vào người giờ là ói ngay tại chỗ luôn..." Hong nhăn mặt, bụng vẫn chưa yên vị.
"Thương chưa? Nghỉ đi chút đi."
"Thôi mà, chơi tiếp đi, tao đỡ rồi!"
"Mày chắc không đó?"
"Chắc mà!"
"Nhưng tao thì không chắc!"
"Tao đỡ rồi, yên tâm, giờ chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi!"
"Ở đây không có trò nào nhẹ nhàng hết á..."
"Tin tao, tao siêu ổn luôn!"
Nut thở dài, cười bất lực. "Thôi được rồi, mày chọn trò tiếp đi."
"Vậy đi cáp treo nha?"
"Được rồi." Nut gật đầu không chút đắn đo.
"Yay!" Hong làm động tác ăn mừng như đứa trẻ thắng phần thưởng lớn, khiến Nut bất giác bật cười.
'Cái đồ dễ thương này' Nut nghĩ thầm, mắt nhìn theo bóng lưng loi nhoi kia.
________
Kết thúc buổi vui chơi ở Pong Yang, Nut và Hong tiếp tục ghé qua nhiều địa điểm khác. Máy ảnh của họ gần như không ngừng hoạt động - có những bức ảnh được căn góc chỉn chu, cũng có những khoảnh khắc Nut lén ghi lại khi Hong đang mải mê ngắm đồ hay nhét đầy tay những món ăn vặt. Những bức ảnh ấy, Nut chẳng chia sẻ với ai, chỉ lặng lẽ giữ lại cho riêng mình.
Tối xuống, cả hai dạo bước trên phố đi bộ Chiang Mai. Đèn lồng treo cao, ánh sáng ấm áp rải khắp con phố, khiến không gian trở nên vừa náo nhiệt vừa mộng mơ. Cảnh vật xung quanh như chậm lại, nhuốm màu hoài niệm.
"Đẹp nhỉ?" Nut khẽ lên tiếng, mắt không rời những ánh đèn vàng dịu.
"Ừm, đẹp thật." Hong đáp, giọng trầm xuống, ánh nhìn vẫn đặt nơi những gian hàng rực rỡ hai bên đường.
"Không phải lần đầu tao đến Chiang Mai đâu, nhưng lần này... thấy đẹp hơn nhiều." Nut nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi sâu như thể muốn giữ lại tất cả những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này.
Họ tiếp tục bước đi trong im lặng - không phải ngượng ngùng, mà là cái im lặng bình yên của những người đang cảm nhận cuộc sống trọn vẹn bên nhau.
"Này, Hong."
"Hửm?"
"Nhìn cái vòng này đẹp nè. Có cả vòng đôi nữa. Hay là...mua về đeo kỷ niệm đi?"
Hong nhìn thoáng qua rồi gật đầu. "Cũng được. Nhìn xinh đó."
Sau khi mua xong, Nut cẩn thận đeo một chiếc vào cổ tay Hong.
"Xong rồi. Giờ đến lượt mày." Nut đưa chiếc còn lại cho Hong.
Hong chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy, rồi cẩn thận đeo lên tay Nut.
"Xong rồi đó." Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải Nut - người đang nhìn mình chằm chằm đến ngẩn ngơ.
"Nut ơi?"
"...Ơi?" Nut giật mình như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ.
"Mày sao vậy?"
"Tao chỉ đang nghĩ là... mày dễ thương thật đấy."
"Lại nữa rồi." Hong khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như thể chẳng phiền gì mấy.
"Không, lần này tao nói thật mà." Nut mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Hong im lặng, không đáp. Nhưng đôi tai cậu thì đã đỏ lên mất rồi.
"Tao nhận ra, khi mày là chính mày... mày siêu đáng yêu, kiểu trẻ con cực luôn."
"Tao người lớn rồi nhá!"
"Cái xác mày lớn thôi chứ tâm hồn trẻ con lắm." Nut cười thành tiếng.
"Mày thì khác gì?" Hong phản pháo.
"Ừ, tao cũng trẻ con... với mày."
Hong chẳng biết nên đáp gì, chỉ thấy mặt mình bắt đầu nóng ran.
Nut rút điện thoại ra, mở thư viện ảnh rồi chìa về phía Hong.
"Mấy tấm này... cho tao đăng nha?"
Trong máy toàn là hình của cả hai - lúc cười toe toét, lúc tranh ăn, lúc đang nghịch dại động vật và cả những khoảnh khắc ánh mắt trùng nhau giữa đám đông.
"Muốn đăng thì cứ đăng thôi, có sao đâu?" Hong nhún vai, rồi bất ngờ nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng hơi thách thức - "Hay là... mày muốn khẳng định điều gì?"
Nut lúng túng rõ rệt, mắt liếc sang nơi khác.
"Kh... khẳng định là tao đang nghiêm túc."
Lần này đến lượt Nut ngại đỏ mặt.
Hong im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ:
"Vậy thì... cứ đăng đi."
Chỉ vài giây sau, Nut đã đăng bức ảnh chuyển đi chơi cùng Hong lên Instagram - một điều cậu chưa từng làm trước đây. Trong ảnh là hình selfie của cả hai chụp ở sở thú kèm dòng caption lạ: '#000000 / #FFFFFF - unfinished @hongshihoshi'
"Ủa, caption gì ngộ vậy?" Hong nhíu mày thắc mắc.
"Sau này mày sẽ hiểu thôi." Nut khẽ cười, ánh mắt như giấu điều gì đó sâu hơn.
"Ờ... không tò mò nữa vậy." Hong bĩu môi, nhưng vẫn là người đầu tiên thả tim bức hình đó.
Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng dịu dàng.
"Nut này..."
"Hửm?"
"Thật ra... đây cũng không phải lần đầu tao đến Chiang Mai đâu. Nhưng mà..." Hong ngập ngừng một nhịp, rồi cười nhẹ - "Lần này... là lần đẹp nhất."
"Vì sao?" Nut nghiêng đầu nhìn cậu.
"Chắc là... vì có mày đi cùng."
"Ò... Há?!?" Nut sững người - "Mày vừa nói gì cơ?"
"Không có cơ hội nghe lại đâu nha." Hong quay mặt đi, giọng pha lẫn chút bối rối, như muốn giấu đi tai đang đỏ bừng.
"Chết tao rồi đó Hong ơi..." Nut lẩm bẩm, tay ôm ngực như tim vừa lỡ mất một nhịp.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com