Bỏ bùa
Từ ngày công khai mối quan hệ trên mạng xã hội, Nut và Hong gần như dính nhau như sam. Cứ mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau là trang confession của trường lại "nổ tung" với cả chục bài đăng trong một ngày. Chuyện tình của hai đứa vẫn là đề tài nóng hổi, chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt.
Sáng nay, Nut vẫn chở Hong đến trường như thường lệ.
“Tao sẽ tan tiết muộn hơn mày đó, hôm nay học nhiều môn,” Hong vừa xuống xe vừa thông báo.
“Cái gì vậy trời... Học nhanh lên đi cho tao còn được gặp sớm,” Nut xị mặt.
“Mày ngang như cua luôn ấy,” Hong bật cười, lắc đầu.
“Không đùa đâu nha. Tao mà nhớ mày quá rồi lên cơn đau tim thì sao? Chết giữa sân trường luôn á.” Nut ôm ngực, diễn sâu như thể đang hấp hối.
“Lố vừa thôi, đi vô học đi” Hong phì cười, chuẩn bị quay lưng.
“Học ngoan nha. Nhớ tao thì cũng đừng có khóc nhè đấy.” Nut với tay trêu thêm một câu.
“Gớm quá đi,” Hong nhăn mặt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu chào Nut rồi bước vào toà nhà học.
Sau khi tạm biệt Hong, Nut quyết định ngồi lại ghế đá gần khu giảng đường để giết thời gian bằng mấy ván game, chờ đến tiết học của mình.
Mọi thứ tưởng như vẫn yên bình cho đến khi cậu nghe thấy tiếng xì xào vọng lại từ dãy ghế khuất tầm mắt sau hàng cây. Ban đầu, Nut không để tâm vì trường đại học vốn chẳng thiếu mấy nhóm tám chuyện rôm rả. Nhưng rồi, khi nghe thấy tên mình và Hong bị nhắc đến, cậu lập tức dừng game và nghiêng đầu lắng nghe.
“Tao không thể để hai đứa nó hạnh phúc như thế được. Chúng mày nghĩ cách đi, giúp tao một tay.” Giọng một cô gái vang lên.
“Trời ơi, Manie à, mày ác thật đó" một người khác cười cợt, như thể chỉ đang xem đây là một trò đùa.
'Manie? Chẳng phải là hoa khôi khoa Y sao?'
'Hay trùng tên thôi?'
Nut nhíu mày, nghiêng người nhìn thử qua kẽ hở của bụi cây. Không nhầm được, người vừa nói đúng là Manie, hoa khôi nổi tiếng của trường.
“Xấu tính thì xấu tính. Nó đá tao, cả trường biết còn gì,” Manie nói, giọng đầy bực tức nhưng vẫn giữ vẻ bình thản đáng sợ.
“Rồi mày tính làm gì?” một cô gái khác hỏi, vẻ mặt nửa háo hức nửa tò mò.
“Chưa nghĩ ra. Để tao tính đã.”
“Có gì nhớ gọi bọn này với nha. Hóng drama dữ lắm rồi.”
“Ừ ừ, biết mà,” Manie cười nhẹ.
Đám người đó rời đi và vẫn không ngừng bàn tán.
'Nếu là như vậy tức là...'
'Họ đang định giở trò với mình và Hong...'
'Vậy thì kế hoạch của họ sẽ là vì được nhỉ?'
'Không ổn rồi, từ giờ phải cẩn thận'
'Cái này phải nói lại với Hong luôn cho chắc'
Nut siết chặt điện thoại trong tay, tim đập thình thịch. Chuyện này không thể xem nhẹ. Phải kể cho Hong biết ngay. Cậu tự nhủ rằng bằng mọi giá phải tỉnh táo, và thế nào cũng phải cố gắng bình tĩnh để không mắc bẫy lũ hèn hạ kia.
"Đây rồi thằng bạn trời đánh đây rồi" Ean chạy đến đập mạnh vào vai Nut.
"Mẹ! Đau điên" Nut xoa vai ăn vạ sau cú đánh vừa rồi.
"Ôi thương thế nhờ, đi mách với người yêu đi" Ean giở giọng trêu đùa.
"Tao mách thật đấy"
"Ơ thế Hong đâu rồi?" Fah hỏi.
"Đi học rồi, tự nhiên nhớ ghê ấy"
"Ôi bạn tao bị sao thế này?" Tin đang ăn giở bánh mì cũng phải dừng lại vì hình ảnh khác biệt của bạn mình.
"Tao cũng không biết nữa, chắc tao bị điên rồi"
"Ừ, nhìn vào ai cũng biết luôn ấy, sao hồi trước bảo tán để giải trí cơ mà? Giờ trông khác gì thằng điên tình không?" Tin hỏi lại một cách đầy mỉa mai.
"Hả? Hồi đấy tao bị dở người mới nói thế"
"Mẹ, tao muốn cho thằng Nut ngày xưa gặp thằng Nut bây giờ quá" Fah lắc đầu ngán ngẩm.
"Ừ, được gặp tao cũng muốn gặp để đấm nó một cái tội tán tỉnh Hong để giải trí"
"Thua luôn...sắp vào lớp rồi, đi thôi chúng mày" Ean nói.
"Ê vãi, nay thằng Ean nó biết xem giờ đi học này" Fah ngạc nhiên.
"Tại ở đây lâu tao sợ sẽ nỗi da gà vì thằng Nut"
"Ừ, cả tao nữa, đi vào lớp thôi" Tin cũng từ bỏ việc ngồi nói chuyện với Nut.
"Ừ, thêm tao nữa" Fah cũng theo hai thằng bạn.
"Ê! Đợi tao" Nut gọi với, chạy theo sau
________
Ngay khi nhận ra tiết học của Hong đã kết thúc, việc đầu tiên Nut làm là lao thẳng tới khoa của người yêu.
“Bùm! Bất ngờ chưa nè?” Nut khoanh tay dựa vào tường, nở nụ cười tự mãn khi Hong vừa bước ra khỏi lớp.
“Ai mới là người nhớ ai đây hả?” Hong bật cười, nhướng mày hỏi lại.
“Tao! Tao nhớ! Chứ còn mày thì... chắc gì?” Nut phụng phịu giả vờ ấm ức.
“Ai bảo không nhớ? Tao cũng nhớ mày mà.”
“Nhớ cỡ nào? Nói thử coi.”
Hong liếc quanh, thấy lớp đã ra về hết, chỉ còn hai đứa đứng trước cửa, cậu bất ngờ kéo Nut lại và hôn một cái lên môi.
“Cỡ này nè” Hong cười khẽ sau nụ hôn.
Nut đứng ngẩn ngơ sau nụ hôn ấy, như thể cậu bị rút nguồn tắt hoạt động vậy.
"Này?" Hong quơ tay trước mặt Nut.
"Ơi?" Nut vẫn không thôi mơ màng.
"Sao vậy?"
"Tao đang cố bình tĩnh" Nut nuốt nước bọt.
"Xàm thật chứ" Hong bật cười.
"Tại mày đấy Hong"
"Sao lại tại tao?"
"Mày cứ đáng yêu thế tao không chịu nổi luôn, tao phát cuồng mày luôn ấy"
"Thế thì tao phải đáng yêu hơn rồi, để mày không thể thoát khỏi tao"
"Mày như này đã đủ để tao chết chân ở lại rồi, dễ thương nữa gắn keo dính vào người mày đấy"
"Sến quá đi, cứu tao"
"Không biết nữa Hong ơi, tao cũng cố để không sến lắm...nhưng mà mày cứ đáng yêu mãi thôi ấy"
"Rồi mà, đi thôi, cho tao về nhà" Hong đành gật đầu cho xong chuyện rồi kéo tay Nut đi.
"Không nhưng tao muốn cắn mày quá" Nut vừa đi theo Hong vừa nói
"Thôi chưa? Đi thôi tao mệt mày quá"
"Mày có bỏ bùa tao không vậy?"
"Có, tao bỏ một đống luôn"
"Vứt hết đống bùa đấy đi, mày đủ mê hoặc tao rồi"
"Nut ơi tỉnh táo đi, đi về cho tao" Hong vẫn cố kéo tay Nut đi nhanh ra chỗ để xe.
"Không thể chấp nhận được, tao cần luật sư, bỏ bùa có được đưa ra xét xử không nhỉ?"
"Mày muốn tao vô tù hay gì?"
"Không! Không được, như thế mày sẽ thêm cả tội giết người nữa" Nut cứ vừa đi vừa nói nhảm.
"Ủa tại sao?"
"Tại vì tao sẽ không thể chịu nổi việc xa mày, tao sẽ khóc đến kiệt sức rồi tao nhớ mày đến chết"
"Mẹ! Chịu!"
Cuối cũng Nut và Hong cũng đến xe, trên đường về nhà Nut bắt đầu nhớ ra chuyện quan trọng cần phải nói.
"Hong này..."
"Ơi?"
"Tao có nghe Manie nói với đám bạn của cô ấy...họ sẽ tìm cách phá đám bọn mình"
"Thật á?"
"Ừm...nên là phải tỉnh táo, dù có gì cũng phải tin tưởng nhau nhé?"
"Ừm biết rồi...nhớ là đừng vì lí do gì mà buông tay tao nhé?"
"Cái đấy mày không phải nhắc, tao luôn muốn nắm lấy tay mày"
"Cứu con, mẹ ơi, người yêu con sến lắm luôn ấy"
"Nhưng mà mày thích không?"
"...Thì...thích...vì tao yêu nên mày nói gì tao cũng thích"
"Tao có nên tấp xe vô lề không?"
"Ủa? Sao vậy?"
"Tay tao bủn rủn rồi"
"Ê? Lái xe nghiêm túc nha!" Hong đánh nhẹ vào vai Nut nhắc nhở.
"Dạ, biết rồi ạ, nhưng bạn Hong ơi, nếu bạn ôm mình chặt hơn thì an toàn hơn đấy" Nut dùng giọng ngọt ngào như người lớn nói chuyện với trẻ con.
"Ủa còn chặt hơn được nữa hả?" Vòng tay của Hong đã ôm quá chặt rồi.
"À ừ nhỉ...thế để tao lái xe cẩn thận nha"
"Giỏi quá! Biết lái xe nghiêm túc rồi nè"
"Về nhớ thưởng nha"
"Đó! Hoài luôn" Hong bất lực, cậu không nhận ra đây là Nut — Người mà trước đây đã dùng nét bad boy để tán tỉnh mình nữa rồi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com