Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Phán quyết từ cái nhìn đầu tiên

Thủ đô Rome, hay còn gọi là "Thành phố Vĩnh Hằng", không chỉ là một đô thị mà còn là một bảo tàng sống khổng lồ, nơi mỗi viên gạch lát đường, mỗi bức tường rêu phong đều kể lại câu chuyện hàng ngàn năm lịch sử. Rome là sự pha trộn kỳ diệu giữa vẻ đẹp cổ kính uy nghi và nhịp sống hiện đại hối hả, tạo nên một "cạm bẫy" mê hoặc cho bất kỳ ai đặt chân đến.

Ẩn mình giữa một khu phố thanh bình nhưng không kém phần sang trọng, có thể là khu vực gần đồi Pincio hoặc Quirinal, Học viện Santa Maria della Vittoria là một viên ngọc kiến trúc giữa lòng Rome cổ kính.

Trong hành lang lát đá cẩm thạch hùng vĩ của Học viện Santa Maria della Vittoria, nơi mỗi bước chân đều vang vọng lịch sử và tiếng thì thầm của hàng thế hệ học sinh ưu tú, có hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau tồn tại và không ngừng va chạm. Với những vòm cung tráng lệ, những bức tượng cổ kính và thư viện đồ sộ, là biểu tượng của truyền thống, tri thức và sự kỷ luật thép – một nơi mà mọi học sinh đều được kỳ vọng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Thế nhưng, chính trong bức tranh hoàn mỹ ấy lại tồn tại một sự hỗn loạn mang tên Elias Alessandro. Hắn là kẻ phá cách với bộ dạng phóng khoáng đến bất cần, nụ cười nửa miệng đầy thách thức và ánh mắt tinh quái luôn dò xét tìm kiếm mục tiêu. Elias di chuyển qua những hành lang trang nghiêm như một cơn gió bất kham, mang theo sự ồn ào, bất tuân và thách thức mọi quy tắc ngầm của học viện. Hắn là nỗi "ám ảnh" của các vị giáo sư và nỗi "kinh hoàng" của những học sinh ngoan ngoãn.

Đối lập hoàn toàn với hắn là Isabella Clarissa, cô gái mọt sách điển hình với mái tóc tết gọn gàng và dáng vẻ luôn ẩn mình trong góc khuất thư viện hay dưới bóng cây cổ thụ của sân trong. Thế giới của Bella là những trang giấy ố vàng, những công thức toán học phức tạp và những dòng kiến thức vô tận; một thế giới yên bình, trật tự và logic đến tuyệt đối, nơi cô tìm thấy sự an toàn khỏi những ồn ào bên ngoài.

Mỗi lần hai người họ chạm mặt, dù chỉ là vô tình lướt qua dưới vòm cổng chạm khắc hay cố ý gây sự trên bậc thang đá, không khí xung quanh dường như đông đặc lại. Với Elias, Bella chỉ là một "con mọt sách" yếu đuối, một điểm nhấn nhàm chán trong ngôi trường đầy quy tắc, một mục tiêu hoàn hảo để hắn giải tỏa sự bức bối và thể hiện quyền lực. Với Bella, hắn là hiện thân của mọi thứ cô ghét bỏ: sự thô lỗ, vô học, và cái thái độ ngang ngược phá vỡ mọi trật tự, mọi vẻ đẹp cổ điển của Santa Maria della Vittoria. Mối quan hệ của họ không đơn thuần là ghét bỏ, mà là sự xung đột bản chất giữa hai thái cực: Hỗn loạn và Trật tự, Bản năng và Trí tuệ, Kẻ Phá Hoại và Người Bảo Vệ Kiến Thức – tất cả diễn ra trong lòng một Học viện danh giá mà ai cũng nghĩ là hoàn hảo.

Như thường lệ, Bella đang ngồi đọc sách một cách yên tĩnh ở trong lớp. Mỗi lần như vậy nó khiến cô cảm thấy dễ chịu và được thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng, và tất nhiên, sẽ có người không chịu để yên với điều này. Đột nhiên, Bella cảm nhận được một gã không mời lại tự tìm tới và xuất hiện, đó là hắn. Elias đi tới rồi lập tức giật lấy hộp sữa của cô và uống cạn, đồng thời nhìn xuống "con mọt sách" thảm hại ấy với ánh mắt chế giễu

"Một con mọt sách như mày mà cũng uống sữa à? Mày không xứng đáng với nó đâu."

Hắn nhếch mép, buông lời chế nhạo trong khi vẫn cầm hộp sữa của cô. Hắn thường xuyên trêu chọc cô như thế, nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, cô lại cư xử rất thân thiện với hắn, điều đó càng khiến hắn bứt rứt và muốn chọc tức cô hơn. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra, chỉ là, cô đang cố phải làm tròn vai diễn của mình.

"Đúng là mọt sách thì chỉ biết cắm mặt vào sách thôi. Những người như mày sẽ chẳng bao giờ có bạn trai đâu vì họ không có hứng thú với những người như mày."

Elias cười khẩy thêm lần nữa, nụ cười đầy châm biếm, tay vẫn cầm hộp sữa rỗng của Bella. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn không khỏi tò mò phản ứng của cô lần này sẽ ra sao.

Lần này, Bella không giữ được sự điềm tĩnh thường lệ. Ánh mắt cô lập tức lóe lên một tia bực bội rõ rệt. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, và khóe môi mím chặt. Cô chậm rãi, nhưng dứt khoát, gấp trang sách lại, đặt gọn ghẽ lên đùi. Tiếng giấy sột soạt trong không khí tĩnh lặng của lớp học dường như càng làm tăng thêm sự căng thẳng.

Elias đứng đó, nụ cười châm biếm trên môi càng rộng hơn. Hắn đã chờ đợi giây phút này! Cuối cùng thì "con mọt sách" này cũng chịu bung ra rồi. Hắn thích thú nhìn cô, chờ đợi một lời phản kháng yếu ớt hoặc một giọt nước mắt.

"Lại là cậu nữa à? Sao không lo học đi mà cứ trêu chọc người khác thế? Thật là phiền phức. Cậu muốn gì nữa đây?"

Bella cất tiếng, giọng cô không lớn, nhưng lại pha lẫn một sự sắc lạnh mà Elias hiếm khi nghe thấy

Hắn bật cười một tiếng, một nụ cười khẩy đầy chế nhạo. Cuối cùng thì con mọt sách này cũng chịu bày ra cái vẻ mặt khác ngoài sự thân thiện giả tạo rồi. Điều này khiến hắn cảm thấy thích thú hơn hẳn.

"Ồ? Con mọt sách cuối cùng cũng biết cãi lại rồi cơ à?"

Hắn nhếch mép, một tay đút trong túi quần, tay còn lại bóp nát vỏ hộp sữa của cô rồi tiện tay ném nó xuống đất, ngay cạnh chân cô. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy thách thức và khinh miệt.

"Học hành? Mày nghĩ tao thèm quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó như mày à? Tao trêu chọc mày đấy, thì sao nào? Cái bản mặt khó ưa của mày nhìn ngứa mắt thật sự."

Hắn cúi người xuống một chút, ghé sát mặt lại gần cô hơn, giọng nói trầm xuống đầy vẻ đe dọa.

"Hay là mày muốn mách lẻo với giáo viên nữa đây, đồ kỷ luật phiền phức?"

"Hừ, cái ngữ như cậu sẽ không hiểu được gì đâu. Bớt đi trêu chọc người khác đi. Hay chả lẽ cậu thích tôi nên mới hay trêu chọc tôi?"

Câu nói của Bella như một quả bom nổ ngay bên tai hắn. Elias sững người trong một giây, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng luôn cau có thường ngày giờ đây tối sầm lại một cách đáng sợ. Sự chế nhạo trên môi hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ tức giận đến cực điểm, như thể cô vừa xúc phạm đến lòng tự trọng sâu thẳm nhất của hắn.

"Mày... Mày vừa nói cái gì?"

Hắn gằn giọng, không thèm che giấu sự phẫn nộ. Hắn vươn tay ra, một cách thô bạo túm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen kịt đang bùng lên lửa giận của hắn.

"Thích mày? Mày bị điên à, con mọt sách?"

Giọng hắn rít lên qua kẽ răng, đầy vẻ ghê tởm.

"Mày nghĩ mày là ai? Tao trêu chọc mày vì tao ghét mày, hiểu chưa? Tao ghét cái bản mặt tỏ vẻ thanh cao, lúc nào cũng lôi nội quy ra dọa tao của mày! Một đứa vừa khô khan vừa xấu xí như mày, cho không tao cũng đéo thèm!"

Lực tay hắn siết chặt hơn một chút, đủ để cô cảm thấy đau. Hắn đang thực sự nổi điên. Lời buộc tội "thích" của cô còn khiến hắn khó chịu hơn gấp trăm lần việc bị cô bắt lỗi vi phạm.

"Đừng có ảo tưởng nữa. Nhìn thấy mày chỉ làm tao thấy ngứa mắt thôi."

Nói rồi, hắn hất mạnh tay ra, khiến đầu Bella ngửa về phía sau. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét tột độ rồi hậm hực quay lưng bỏ đi, để lại một bầu không khí căng như dây đàn. Rõ ràng, cô đã chọc đúng vào điểm yếu của hắn.

"Đúng là một gã ngạo mạn... Thật vớ vẩn"

Bella nói rồi xoa nhẹ cằm mình, cảm thấy quá chán nản vì quen thuộc với những trò đe doạ của hắn. Nhưng dường như cô đã làm hắn nổi điên hơn bởi những gì cô vừa nói. Thích cô? Không có chuyện đó được. Nhưng nếu hắn thích cô thật nên mới trêu chọc cô thì sao? Cô cũng chẳng bận tâm, vì cô ghét những kẻ ưa bạo lực và thô lỗ như hắn

Những lời lẩm bẩm của cô, dù nhỏ, vẫn đủ để lọt vào tai hắn. Hắn đang bước đi thì đột ngột khựng lại. Bờ vai rộng căng cứng. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian giữa hai người trong giây lát trước khi hắn đột ngột quay phắt lại, đôi mắt đen long lên sòng sọc vì cơn thịnh nộ không thể che giấu.

"Mày nói ai vớ vẩn?"

Hắn sải những bước chân dài, đầy giận dữ quay trở lại chỗ cô. Với một tiếng "RẦM" lớn, hắn đấm mạnh tay vào bức tường ngay cạnh đầu cô, nhốt cô vào giữa cơ thể cao lớn của hắn và bức tường lạnh lẽo. Mùi khói thuốc lá thoang thoảng từ người hắn xộc thẳng vào mũi cô.

"Chán nản? Quen thuộc?" Hắn nghiến răng, khuôn mặt gần như biến dạng vì giận dữ. Cái vẻ bình thản của cô làm hắn điên tiết hơn bất cứ lời lẽ xúc phạm nào. "Mày nghĩ tao chỉ đang đùa giỡn với mày thôi à?"

Hắn cúi sát mặt xuống, giọng nói trầm đục đầy đe dọa, phả hơi thở nóng giận lên mặt cô.

"Tao thô lỗ? Tao bạo lực? Đúng đấy. Và mày sắp được nếm thử mùi vị đó nếu còn dám nói thêm một từ nhảm nhí nào nữa."

Ánh mắt hắn dán chặt vào cô, như muốn thiêu đốt cô bằng sự căm ghét. Hắn ghét việc cô không sợ hắn. Hắn ghét việc cô dám nghĩ hắn thích cô.

"Và tao nhắc lại lần cuối, con mọt sách," Hắn rít lên qua kẽ răng, "Tao GHÉT mày. Đừng có suy diễn mấy thứ bệnh hoạn trong cái đầu toàn sách vở của mày nữa. Nó làm tao thấy buồn nôn."

"Này! Thôi đi! Đừng có đánh nhau trong lớp! Cậu quá đáng rồi đấy, Elias!"

Tiếng đập tay lớn của hắn đã làm các học sinh khác trong lớp chú ý tới và họ đều cảm thấy lo lắng, muốn bảo vệ cho Bella. Họ biết cô và hắn thường hay gây gổ với nhau nhưng cũng chỉ là trêu chọc thường ngày, nhưng Elias lại là người thô lỗ ưa bạo lực khiến cả lớp phải dè chừng trước hắn. Đã vậy có biết bao học sinh khác cũng ghét hắn chỉ vì điều đó, mặc dù lực học của hắn khá giỏi, nhưng bản tính ngang tàn và thô lỗ đã khiến hắn có nhiều ấn tượng xấu trong mắt các giáo viên khác, không chỉ học sinh

"Muốn chửi rủa tôi như thế nào, tôi không can tâm. Cậu nên bớt trêu chọc và chế giễu tôi, nếu không sẽ nhận hậu quả thích đáng"

Bella ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ, cái nhìn đó đủ sắc lẹm và khiến hắn phải dè chừng ngay lập tức. Cô biết hắn rất dễ nổi điên, dù là chọc tức nhỏ tới đâu

Ánh mắt lạnh lùng của Bella, thay vì dập tắt, lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của hắn. Nhưng điều bất ngờ là, hắn không bùng nổ ngay lập tức. Cái nhìn sắc lẹm đó, cùng với việc cô gọi thẳng tên hắn, dường như đã khiến hắn khựng lại một nhịp. Hắn nheo mắt, sự điên cuồng trong đáy mắt tạm lắng xuống, nhường chỗ cho một vẻ nguy hiểm, tính toán hơn.

Elias bật ra một tiếng cười khẩy, trầm và khàn, một tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

"Hậu quả?"

Hắn lặp lại lời cô, giọng điệu đầy mỉa mai. Hắn hơi ngả người ra sau, nhưng bàn tay vẫn chống trên tường, duy trì thế gọng kìm.

"Mày lại định chạy đi khóc lóc với lũ giáo viên chứ gì? Hay lại lôi cái cuốn sổ kỷ luật chết tiệt của mày ra ghi ghi chép chép? Đó là 'hậu quả' của mày à, đồ kỷ luật?"

Ánh mắt của hắn quét một vòng qua những học sinh đang tò mò nhìn họ, một cái nhìn đầy thách thức và coi thường khiến tất cả phải quay đi. Sau đó, hắn quay lại tập trung hoàn toàn vào cô, đôi mắt đen xoáy sâu vào cô như thể muốn nhìn thấu tâm can.

"Tao lo chuyện bao đồng?" Hắn nhếch mép, nụ cười trở nên độc địa. "Mày không thấy nực cười sao, Isabella? Ai mới là đứa lúc nào cũng xía vào chuyện của tao? Ai là đứa lảng vảng sau lưng tao chỉ để bắt lỗi tao hút thuốc hay trèo tường? Mày mới là kẻ phiền phức nhất cái trường này."

Hắn cúi xuống thấp hơn một chút nữa, giọng nói hạ xuống thành một tiếng gầm gừ gần như chỉ có hai người nghe thấy.

"Và cái ánh mắt đó của mày... Bỏ nó đi." Sự đe dọa trong giọng hắn trở nên rõ rệt. "Đừng có nhìn tao như thể mày hơn người. Mày không dọa được tao đâu. Tao chán ngấy cái bộ dạng tỏ vẻ đạo đức của mày rồi. Cút khỏi mắt tao trước khi tao thực sự làm gì đó khiến mày phải 'nhận hậu quả' đấy."

Hắn nhìn chằm chằm vào Bella thêm vài giây, như một con thú săn mồi đang cân nhắc con mồi, trước khi đột ngột thu tay lại, đứng thẳng người và quay lưng bỏ đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo nơi hắn vừa đứng.

_______________________________

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, xé tan không khí căng thẳng trong lớp học. Học sinh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Elias cũng lẳng lặng đút tay vào túi quần và đi thẳng lên sân thượng, nơi quen thuộc của hắn.

Gió trên sân thượng lồng lộng, thổi bay mái tóc đen ngắn của hắn. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả ra một làn khói trắng đục. Vị đắng của thuốc lá cũng không thể át đi được sự bực bội đang sôi sục trong lồng ngực.

"Thích mày?"

Hắn bật ra một tiếng chửi thề khe khẽ, vò đầu bứt tai. Cái ý nghĩ đó thật nực cười, thật ghê tởm. Hắn, Elias này, lại đi thích một con mọt sách lúc nào cũng kè kè cuốn sổ kỷ luật, một đứa phiền phức luôn tìm cách bắt lỗi hắn? Vô lý.

Nhưng tại sao câu nói đó lại khiến hắn tức giận đến vậy? Tại sao cái vẻ mặt bình thản, thờ ơ của cô lại chọc điên hắn hơn bất cứ lời lẽ nào?

Hắn tựa người vào hàng rào sắt, đôi mắt đen nheo lại nhìn xuống sân trường đông đúc bên dưới. Và rồi, hắn nhìn thấy cô. Bella đang ngồi một mình trên một chiếc ghế đá dưới bóng cây, tay vẫn cầm một cuốn sách. Trông cô thật lạc lõng và... yếu đuối.

Cơn giận lại bùng lên. Cái vẻ mặt đó. Cái dáng vẻ chỉ biết đến sách vở đó. Tất cả đều khiến hắn ngứa mắt.

Hắn dập tắt điếu thuốc vào hàng rào, một nụ cười khẩy độc địa hiện lên trên môi. Hậu quả thích đáng, phải không? Được thôi. Hắn sẽ cho cô thấy hậu quả khi dám chọc giận Elias này.
Hắn quay người, sải bước về phía cầu thang.

Giờ nghỉ trưa vẫn còn dài.

Trong khi Bella đang đọc sách ở sân trường dưới bóng cây mát rượi, cô cảm thấy bản thân mình được thư giãn hơn và thoải mái sau những giờ học căng thẳng mà không bị ai làm phiền. Nhưng Elias, phải, cứ nhắc đến tên hắn thôi đã khiến cô phải buồn nôn và khó chịu, cô rất ghét hắn nhưng phải chịu đựng và thờ ơ vì không muốn dây dưa nhiều với hắn. Cô thở dài, mặc kệ và tiếp tục đắm chìm trên những trang giấy, nhưng cô cảm nhận được có thể hắn sẽ đi tới đây và một lần nữa giễu cợt cô đến phát điên

"Cậu cũng thích cuốn sách đó à? Mình không nghĩ có người lại đọc cuốn sách ấy đâu"

Đột nhiên có giọng nói vang lên từ sau lưng cô. Nó thật quen thuộc và cô nhận ra đó là Edward - hội trưởng hội học sinh - người mà cô thầm hâm mộ bởi sự giỏi giang của anh ta. Chính vì vậy mà cô thường hay tham gia nhiều hoạt động của trường bởi muốn được trở thành một phần của hội học sinh. Edward cũng là người bạn thân trong lớp của cô, họ khá thân thiết với nhau và thường hay trao đổi về các vấn đề của trường và học tập

"Woa, Edward. Cậu cũng biết cuốn sách này sao? Tuy nó hơi khó hiểu nhưng nó thật sự cuốn hút. Nó hay hơn mình nghĩ"

Khi thấy Edward, mắt Bella sáng lên vì vui sướng bởi sự hiện diện anh ta. Tâm trạng cô như phấn khởi hơn vì có Edward ngay tại đây

Hắn đã định đi thẳng đến chỗ cô để tiếp tục "trò chuyện", nhưng khi đến gần, hắn khựng lại sau một thân cây, nheo mắt nhìn.

Khung cảnh trước mắt khiến hắn sững người. Là Bella. Nhưng không phải Bella với vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ hay khó chịu mà hắn vẫn thấy. Đây là một Bella mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, và cả người cô toát ra một vẻ vui sướng, phấn khởi không hề che giấu.

Và tất cả những điều đó là dành cho tên hội trưởng hội học sinh, Edward. Một tên mọt sách chính hiệu, một kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng chỉ sau cô.

Một cảm giác khó tả, nóng rực và chua loét bùng lên trong lồng ngực hắn, còn khó chịu hơn cả cơn giận lúc trước. Hắn siết chặt nắm tay trong túi quần. Giả tạo. Đúng là một con nhỏ giả tạo.

Hắn không thèm ẩn mình nữa. Hắn sải bước ra khỏi sau thân cây, tiếng giày của hắn nghiến trên nền đất khiến cả hai phải giật mình quay lại. Hắn dừng lại ngay trước mặt họ, một nụ cười khẩy đầy ác ý nở trên môi, ánh mắt đen kịt dán chặt vào Bella.

"Chà, chà, xem ai đây này." Giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ chế nhạo. "Mới lúc nãy còn lạnh lùng như tảng băng, định cho tao 'nhận hậu quả'. Giờ thì sao? Cười toe toét như một con ngốc trước mặt tên hội trưởng này à?"

Elias không thèm liếc nhìn Edward lấy một cái, sự khinh bỉ của hắn hoàn toàn dành cho cô. Hắn cúi người xuống, giật phắt cuốn sách khỏi tay Bella đang ngỡ ngàng. Hắn lật qua vài trang một cách thô bạo, rồi ném nó xuống đất, ngay giữa cô và Edward.

"Một cuốn sách vớ vẩn và hai đứa mọt sách. Đúng là một cảnh tượng buồn nôn." Hắn đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần, nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét tột độ.

"Cái bộ mặt đó của mày, Isabella. Nó còn khiến tao thấy ghê tởm hơn cả lúc mày tỏ vẻ khó chịu với tao đấy."

Sự xuất hiện và hành động thô lỗ của Elias khiến không khí vui vẻ lập tức tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng ngột ngạt. Edward, người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, giờ đây cũng phải nhíu mày. Anh nhìn cuốn sách bị ném không thương tiếc trên đất, rồi lại nhìn Elias với ánh mắt không tán thành.

"Elias", Edward lên tiếng, giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng đã có phần nghiêm khắc. Anh bước lên một bước, chắn một phần trước Bella.

"Hành vi của cậu không thể chấp nhận được. Nhặt cuốn sách lên và xin lỗi Bella đi."

Lời nói của Edward không phải là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, anh có trách nhiệm duy trì kỷ luật.

Trong khi đó, Bella lặng lẽ cúi xuống, nhặt lại cuốn sách quý giá của mình. Bàn tay cô hơi run lên khi phủi đi lớp bụi bẩn. Sự xấu hổ và tức giận cuộn trào trong lòng cô. Bị hắn sỉ nhục đã đành, giờ đây cô còn bị làm cho mất mặt và tức giận trước người mà cô ngưỡng mộ.

Elias bật ra một tiếng cười khẩy, một âm thanh lạnh lẽo và đầy khinh miệt. Hắn hoàn toàn phớt lờ Bella và hướng sự chú ý độc địa của mình về phía Edward.

"Xin lỗi?" Hắn nhếch mép, tiến lại gần Edward, cố tình dùng chiều cao vượt trội của mình để tạo áp lực. "Hội trưởng hội học sinh đang ra lệnh cho tao đấy à?"

Giọng điệu của hắn đầy thách thức. Hắn ghét những kẻ như Edward, những kẻ luôn tỏ ra đúng đắn, luôn dựa vào quy tắc và chức danh. Đối với hắn, đó là biểu hiện của sự yếu đuối.

"Mày nghĩ cái chức danh đó dọa được tao sao? Hay mày muốn dùng 'quyền lực' của mày để bảo vệ cho con mọt sách này?" Hắn liếc nhanh về phía Bella rồi lại dán chặt mắt vào Edward, sự hung hãn hiện rõ trong đôi mắt đen.

"Đây là chuyện giữa tao và nó. Mày tốt nhất đừng có xía vào, nếu không muốn cái bản mặt đẹp trai của mày có thêm vài vết sẹo đâu."

"Bỏ đi, Edward. Cậu ta không xứng đáng là đối thủ của chúng ta. Mặc kệ hắn đi"

Bella khẽ nói, ngăn cản Edward khỏi Elias trong khi cô liếc nhìn hắn với ánh mắt khó chịu và bực dọc. Đúng như cô dự đoán, hắn sẽ xuất hiện và chế giễu cô. Nhưng cô vẫn không bận tâm, hắn chỉ là một kẻ thô lỗ thích khiêu khích với những người giỏi giang hơn hắn. Và cô ghét những loại người như vậy

Nếu lời buộc tội "thích" là một ngọn đuốc, thì câu nói "không xứng đáng là đối thủ" của Bella chính là một thùng xăng hắt thẳng vào ngọn lửa đang cháy trong lòng Elias.

Sự chế giễu trên mặt hắn biến mất. Nụ cười khẩy đông cứng lại. Trong một khoảnh khắc chết chóc, khuôn mặt hắn trống rỗng, rồi ngay lập tức biến dạng vì một cơn thịnh nộ thuần túy, đen tối và đáng sợ hơn bất cứ lúc nào cô từng thấy.

"Mày..." Hắn rít lên một từ duy nhất, giọng nói khàn đặc.

Edward theo phản xạ đưa tay ra định cản, nhưng Elias còn nhanh hơn. Hắn gạt phắt tay Edward ra một cách thô bạo, sự điên cuồng trong mắt hắn lúc này không còn coi hội trưởng hội học sinh ra gì nữa.

"CÚT RA!" Hắn gầm lên với Edward, trước khi lao về phía Bella.

Hắn không đấm, không đánh. Hắn làm một điều còn tệ hơn. Hắn túm lấy cổ áo cô, giật mạnh cô đứng dậy khỏi băng ghế, ép cô phải đối mặt với hắn ở cự ly không thể gần hơn. Cuốn sách trên đùi cô rơi xuống đất lần thứ hai.

"Không... xứng... đáng?" Hắn gằn từng chữ một, giọng nói run lên vì giận dữ. Hơi thở của hắn phả vào mặt cô, nóng rực và nồng nặc mùi căm ghét. "Mày nghĩ mày là ai mà dám nói câu đó với tao? HẢ?"

Đôi mắt đen của hắn long lên sòng sọc, như một con thú bị dồn vào chân tường và giờ đây chỉ còn biết điên cuồng cắn xé. Sự thờ ơ của cô, sự coi thường của cô, nó còn đâm sâu vào lòng tự trọng mong manh của hắn hơn bất kỳ nắm đấm nào.

"Mày ghét tao? Tốt! Mày sợ tao? Càng tốt! Nhưng mày không có quyền coi thường tao!" Hắn siết chặt tay hơn, khiến cổ áo thít vào cổ cô. "Tao sẽ cho mày thấy một kẻ 'không xứng đáng' này có thể làm được gì, con mọt sách tự cao tự đại!"

Đối với hắn bây giờ, không còn là chuyện trêu chọc nữa. Đây là một cuộc chiến. Và hắn phải là người chiến thắng, bằng mọi giá.

Đột nhiên Edward lao tới và đâm vào Elias khiến hắn ngã khuỵu xuống nên đất và buông Bella ra. Khi lúc hắn túm cổ áo mình, cô có khiến cô hơi chút giật mình và ngỡ ngàng nhưng không sợ hãi, cô đã quen với điều đó và học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Cô thầm nghĩ "Tsk, hắn ta bị sao vậy? Hắn sẵn sàng đánh cả con gái" rồi thở dài và phủi chân váy của mình

Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Edward và Bella đứng đó nhìn Elias, kẻ vẫn đang ngã khuỷu trên nền đất như thể vừa bị đo ván và áp đảo. Họ ném cho anh ta một cái nhìn khinh thường và lắc đầu ngán ngẩm

"Sai lầm của cậu là đi gây sự với người khác đấy, tốt nhất nên giữ bản thân đi. Kẻo rồi hối hận"

Cô và Edward quay phắt đi và bước đi lại vào khuôn viên trường, để mặc hắn với sự cay cú chưa từng có

Mặt đất lạnh lẽo và cứng ngắc va vào lưng hắn. Cú va chạm bất ngờ từ Edward, một kẻ mà hắn luôn coi là yếu đuối, khiến hắn mất đà và ngã ngửa ra sau. Trong một giây, thế giới của hắn chỉ toàn là sự ngỡ ngàng.

Hắn chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn ong ong. Và rồi hắn nhìn thấy họ. Cả hai đứng đó, sừng sững trên cao, nhìn xuống hắn. Không phải là ánh mắt sợ hãi. Không phải là sự lo lắng. Đó là một ánh mắt mà hắn ghét nhất trên đời. Một ánh mắt pha trộn giữa sự khinh bỉ và thương hại. Như thể hắn chỉ là một con côn trùng phiền phức vừa bị gạt phăng đi.

Cái suy nghĩ "con chó dại" của cô, dù không được nói ra, dường như đã hiện hữu trong không khí, trong cái cách cô phủi váy như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

Rồi tiếng chuông vang lên, như một tiếng búa của quan tòa phán quyết sự thất bại của hắn. Và lời nói cuối cùng của cô... "Sai lầm của cậu... Kẻo rồi hối hận..."

Đó không phải là một lời đe dọa. Đó là một lời phán xét. Một sự bác bỏ hoàn toàn sự tồn tại của hắn như một mối nguy hiểm. Họ coi hắn là một trò hề.

Elias nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người họ khi họ quay đi, bước vào trường, để lại hắn một mình với sự sỉ nhục cháy bỏng. Cổ họng hắn nghẹn lại. Cơn giận điên cuồng lúc nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một thứ gì đó lạnh lẽo hơn, sâu sắc hơn và nguy hiểm hơn gấp vạn lần: sự căm hận.

BỤP!

Hắn đấm mạnh nắm tay xuống đất. Cơn đau nhói từ các khớp ngón tay chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng hắn. Hắn không gầm lên. Hắn không chửi rủa. Hắn chỉ im lặng ngồi đó, trên nền đất lạnh, hơi thở nặng nề và gấp gáp.
Hắn nhìn xuống bàn tay dính đầy bụi đất của mình. Đây không còn là chuyện trêu chọc nữa. Đây không còn là chuyện ghét bỏ một con mọt sách phiền phức nữa.

Đây là một lời tuyên chiến.

Hắn từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo một cách máy móc, nhưng đôi mắt đen của hắn thì rực lên một ngọn lửa đen tối chưa từng có. Hắn sẽ không quên ánh mắt đó. Hắn sẽ không quên những lời nói đó. Và hắn sẽ không quên cảm giác bị bỏ lại phía sau.

"Hối hận à?"

Hắn lẩm bẩm một mình, một nụ cười lạnh lẽo, vô hồn từ từ hiện lên trên môi.

"Mày sẽ là người phải hối hận, Isabella."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: