Chương 4. Điểm bùng phát
Ngày hôm sau, thứ Hai.
Bầu không khí trong trường dường như đã trở lại bình thường. Những lời xì xào về cái tát đã lắng xuống, nhường chỗ cho những lo lắng thường ngày về bài vở và các kỳ thi sắp tới. Nhưng đối với Bella và Elias, sự bình thường đó chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh.
Elias bước vào lớp. Hắn trông như thường lệ, có lẽ còn có phần tự mãn hơn. Hắn không nhìn cô, nhưng khi đi ngang qua bàn cô, hắn "vô tình" làm rơi chiếc bút. Chiếc bút lăn đến ngay cạnh chân Bella. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhếch mép cười, chờ đợi.
Đó là một bài kiểm tra. Một sự khiêu khích nhỏ để xem phản ứng của cô, để khẳng định lại quyền lực của hắn sau những tin nhắn đêm qua.
Cả lớp im lặng quan sát.
Bella không nhúc nhích. Cô thậm chí không thèm liếc xuống chiếc bút. Cô chỉ nhìn thẳng về phía trước, vào tấm bảng đen, khuôn mặt lạnh như băng. Sau vài giây im lặng đến ngượng nghịu, Elias tặc lưỡi, tự mình cúi xuống nhặt chiếc bút rồi lầm lũi đi về chỗ ngồi. Hắn có chút khó hiểu trước sự bình tĩnh của cô, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là sự ngoan cố vô ích.
Hắn không biết rằng, quả bom mà Bella đã gài đang đếm ngược từng giây.
Giữa tiết học thứ hai, cánh cửa lớp đột ngột mở ra. Một giáo viên giám thị thò đầu vào, vẻ mặt có chút ái ngại.
"Xin lỗi làm phiền. Trò Alessandro, có điện thoại cho em ở phòng giáo vụ."
Elias nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Hắn định từ chối.
"Là cuộc gọi quốc tế," người giáo viên nói thêm, giọng nhấn mạnh. "Phụ huynh của em."
Cả thế giới của Elias như sụp đổ trong một giây. Nụ cười tự mãn trên môi hắn đông cứng lại. Sự ngạo mạn trong mắt hắn bốc hơi, thay vào đó là một vẻ hoang mang và một sự sợ hãi không thể che giấu. Cả lớp im phăng phắc. Mọi người đều biết bố mẹ hắn ở nước ngoài, và một cuộc gọi từ họ giữa giờ học không bao giờ là điềm lành.
Hắn đứng dậy, đôi chân như đeo chì. Khi hắn bước ra khỏi lớp, hắn không dám nhìn Bella. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang dán chặt vào lưng hắn. Một ánh mắt lạnh lùng, chiến thắng.
Mười lăm phút sau, hắn quay trở lại.
Nhưng đó không còn là Elias mà mọi người biết. Hắn không còn là tên côn đồ ngạo mạn. Hắn trông như một bóng ma. Mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đen long lên những tia máu, và đôi môi mím chặt đến mức không còn một giọt máu. Hai bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, run rẩy bên hông.
Hắn không quay về chỗ ngồi.
Hắn đi thẳng đến bàn của Bella.
RẦM!
Hắn đập cả hai tay xuống bàn cô, cúi sát người xuống, khuôn mặt chỉ cách cô vài centimet. Cả lớp nín thở. Ngay cả giáo viên cũng sững sờ không biết phải làm gì.
Hắn không la hét. Giọng nói của hắn là một tiếng thì thầm, một tiếng gầm gừ run rẩy vì phẫn nộ và một sự sỉ nhục không thể tả xiết, một giọng nói mà chỉ có Bella nghe thấy.
"Mày..."
Hắn rít lên qua kẽ răng. Hơi thở của hắn phả vào mặt cô, lạnh lẽo và đầy mùi căm hận.
"Mày đã làm gì? Mày... mày dám mách bố mẹ tao?"
Trong mắt hắn, cô không chỉ là một kẻ thù. Cô đã trở thành một kẻ phản bội. Cô đã phá vỡ quy tắc của trò chơi. Hắn trêu chọc cô, cô tát hắn. Đó là cuộc chiến của họ. Nhưng cô đã lôi một thế lực bên ngoài vào, thế lực duy nhất mà hắn sợ hãi và căm ghét. Cô đã không chỉ đánh bại hắn, cô đã làm hắn bẽ mặt, đã lột trần sự yếu đuối của hắn trước cả thế giới.
Bella nhìn thẳng vào mắt hắn, không một chút sợ hãi. Sự bình tĩnh của cô lúc này còn tàn nhẫn hơn cả cái tát.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô thêm vài giây, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Rồi hắn từ từ đứng thẳng dậy.
"Được lắm, Isabella." Giọng hắn trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. "Mày đã thắng vòng này."
Hắn quay lưng đi về chỗ ngồi, để lại một sự im lặng chết chóc bao trùm cả lớp. Nhưng khi ngồi xuống, hắn quay lại nhìn cô lần cuối, và qua đôi môi trắng bệch, hắn khẩu hình không thành tiếng, một lời hứa hẹn mà chỉ mình cô hiểu:
"Mày sẽ phải trả giá."
Vậy mười lăm phút trước, chuyện gì đã xảy ra?
Đó là một câu hỏi băn khoăn của cả lớp. Tiếng xì xào xôn xao vang lên khắp lớp nhưng đã bị giáo viên ngừng lại và tiếp tục bài học, chỉ Bella mới biết rõ được chuyện gì đã xảy ra giữa hắn. Đúng như cô dự đoán, hắn đã sập bẫy của cô, một nụ cười nhẹ nhếch lên trên khoé miệng cô. Nó như là một sự trả thù thầm lặng và sự chiến thắng đối với cô
_______________________________
Mười lăm phút trước, tại phòng giáo vụ...
Elias bước vào phòng với vẻ mặt khó chịu, bực bội vì bị lôi ra khỏi lớp. "Chuyện gì vậy ạ?" hắn hỏi trống không, giọng điệu không có chút tôn trọng nào với giáo viên giám thị đang ngồi đó.
Người giáo viên chỉ vào chiếc điện thoại bàn, vẻ mặt có chút ái ngại xen lẫn nghiêm khắc.
"Phụ huynh của em. Cuộc gọi từ nước ngoài."
Elias khựng lại, sự khó chịu trên mặt hắn được thay thế bằng một chút ngạc nhiên và cảnh giác. Hắn nhấc ống nghe lên, áp vào tai, vẫn giữ thái độ hờ hững. "Alô?"
Đầu dây bên kia không phải là giọng nói ấm áp của mẹ hắn. Đó là giọng nói lạnh lùng, đanh thép và đầy quyền lực của cha hắn, một giọng nói mà hắn luôn sợ hãi.
"Elias." Không có lời chào. Chỉ có tên hắn, được gọi như một lời triệu tập.
"Cha..." Hắn bất giác đứng thẳng người.
"Ta vừa nhận được một email," giọng cha hắn tiếp tục, không một chút cảm xúc. "Từ lớp trưởng của con. Isabella."
Máu trong người Elias như đông cứng lại. Bella? Email?
"Trong email có đính kèm hình ảnh và cả file ghi âm," giọng nói của cha hắn tiếp tục đều đều như một bản án. "Về việc con phá hoại tài sản cá nhân của bạn học, quấy rối và gửi tin nhắn đe dọa. Có đúng không?"
"Không phải!" Hắn buột miệng phản bác, giọng lạc đi. "Con nhỏ đó đặt điều! Chỉ là... chỉ là trêu đùa thôi!"
"Trêu đùa?" Giọng cha hắn trở nên sắc lạnh hơn. "Khắc tên người khác lên bàn, lên tủ đồ, gửi tin nhắn khủng bố lúc nửa đêm mà con gọi là 'trêu đùa' à? Con có biết nó làm ta và mẹ mất mặt thế nào không? Nuôi con ăn học ở ngôi trường tốt nhất, để rồi con biến thành một thằng du côn đi bắt nạt một đứa con gái?"
Từng lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của hắn. Hắn đứng chết lặng, ống nghe áp chặt vào tai, tay kia siết lại thành nắm đấm.
"Từ hôm nay, thẻ tín dụng của con sẽ bị khóa. Toàn bộ tiền tiêu vặt sẽ bị cắt. Ta đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải báo cáo hành vi của con mỗi ngày. MỖI NGÀY, con nghe rõ chưa?"
Sự im lặng của hắn là câu trả lời.
"Nếu ta còn nghe thêm một lời phàn nàn nào nữa, dù là nhỏ nhất," giọng cha hắn gằn lên, đầy uy quyền. "Thì lập tức thu dọn hành lý. Ta sẽ cho người đưa con sang đây. Con sẽ không còn được sống tự do ở đó nữa."
"Đừng..." Hắn thì thầm, một lời cầu xin yếu ớt.
"Vậy thì hãy cư xử cho đúng mực. Ta không có thời gian cho những chuyện nhảm nhí này."
Tút... tút... tút...
Đường dây đã bị ngắt.
Elias đứng bất động, ống nghe vẫn áp vào tai, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Sự tự do của hắn, tiền bạc của hắn, lòng tự tôn của hắn... tất cả đã bị tước đoạt chỉ vì một cái email.
Không phải do giáo viên. Không phải do hiệu trưởng.
Là do cô.
Bella.
Con mọt sách yếu đuối mà hắn luôn coi thường. Cô đã không dùng nắm đấm. Cô đã dùng chính vũ khí mà hắn sợ nhất: quyền lực của ba mẹ hắn. Cô đã không chỉ đánh bại hắn trong trò chơi của họ. Cô đã lật đổ cả bàn cờ.
Hắn từ từ đặt ống nghe xuống. Giáo viên giám thị nhìn hắn với ánh mắt pha lẫn sự thương hại và khiển trách. Chính cái nhìn đó đã khiến sự sỉ nhục trong hắn bùng nổ thành một cơn thịnh nộ câm lặng.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ quay người và bước ra khỏi phòng. Mỗi bước chân của hắn nặng trĩu sự căm hận.
Và khi hắn quay trở lại lớp học, trong đầu hắn không còn là suy nghĩ trêu chọc hay trả thù vặt vãnh nữa. Hắn sẽ khiến cô phải trả giá. Không phải vì cái tát. Mà vì sự phản bội này. Hắn sẽ phá hủy mọi thứ mà cô yêu quý.
______________________________
Giờ giải lao
Gió trên sân thượng lồng lộng, lạnh lẽo hơn mọi ngày. Elias đứng tựa vào hàng rào sắt, đôi mắt đen vô hồn nhìn xuống sân trường nhộn nhịp bên dưới. Hắn đang hút thuốc, nhưng không phải một cách thong thả. Hắn rít từng hơi dài, vội vã, như thể đang cố lấp đầy khoảng trống kinh hoàng trong lồng ngực mình bằng khói thuốc.
Bên má hắn vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng nỗi đau thể xác đã chẳng còn nghĩa lý gì. Vết sẹo thực sự nằm ở bên trong, một vết thương vô hình do sự sỉ nhục và bất lực gây ra.
Đám bạn thân của hắn bước lên, vẻ mặt có chút dè dặt. Chúng biết đã có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra.
"Mày... ổn không, El?" một tên đánh bạo hỏi. "Cái cuộc gọi đó..."
KENG!
Elias ném mạnh lon nước ngọt đang uống dở vào tường, khiến nó móp méo và văng ra một tiếng chói tai. Đám bạn giật nảy mình.
"Im hết đi!" Hắn gầm lên, nhưng giọng nói của hắn có chút lạc đi, run rẩy vì phẫn nộ. "Đừng có nhắc đến nó nữa!"
Hắn quay lại, tựa lưng vào hàng rào, vò đầu bứt tai. Lần đầu tiên, đám bạn thấy hắn trông... hoang mang. Mất kiểm soát.
"Mẹ kiếp! Con khốn đó!" Hắn lẩm bẩm, giọng nói rít qua kẽ răng. "Nó dám... Nó dám làm thế với tao."
Một tên khác, có lẽ muốn lấy lòng, bước tới. "Hay là... hay là để bọn tao 'dạy dỗ' con nhỏ đó một trận? Giờ tan học, ở cổng sau?"
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Elias ngừng vò đầu. Hắn từ từ quay lại, và trong một khoảnh khắc, đám bạn của hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt hắn không còn sự tức giận bồng bột nữa. Nó tối sầm lại, sâu thẳm và đáng sợ.
"Không."
Giọng hắn trầm và lạnh đến mức khiến người ta đóng băng.
"Đánh nó một trận à?" Hắn bật ra một tiếng cười khẩy, một tiếng cười không có chút vui vẻ nào. "Quá đơn giản. Quá nhân từ."
Hắn bước tới trước mặt tên vừa đề nghị, đôi mắt đen xoáy sâu vào hắn ta.
"Nó lấy đi của tao cái gì? Tiền? Sự tự do? Không. Nó lấy đi lòng tự tôn của tao. Nó biến tao thành một thằng hề trước mặt cha mẹ tao. Nó biến tao thành một thằng con nít phải bị người lớn quản thúc."
Hắn nhìn xuống sân trường, ánh mắt dán chặt vào một bóng hình quen thuộc đang đi cùng Edward.
"Vậy thì tao sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của nó."
Giọng nói của hắn giờ đây là một lời tuyên thệ lạnh lẽo.
"Tao sẽ không chạm vào một sợi tóc của nó. Nhưng tao sẽ phá hủy cái danh lớp trưởng của nó. Tao sẽ phá hủy sự ngưỡng mộ của lũ mọt sách. Tao sẽ phá hủy cái vẻ mặt thanh cao, không thể chạm tới đó. Tao sẽ khiến nó bị mọi người xa lánh, nghi ngờ, ghê tởm, cho đến khi nó không còn một ai bên cạnh."
Hắn dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở vào hàng rào sắt, những tia lửa nhỏ lóe lên rồi vụt tắt.
"Tao sẽ khiến nó phải nhận ra rằng, so với những gì sắp tới, một cái tát chỉ là một trò đùa. Và so với sự trừng phạt của cha tao, địa ngục mà tao tạo ra cho nó còn tồi tệ hơn gấp vạn lần."
Hắn quay lưng lại, nhìn đám bạn đang chết lặng của mình.
"Trò chơi kết thúc rồi." Hắn tuyên bố, đôi mắt đen không còn một chút ánh sáng. "Giờ là chiến tranh."
"Nhưng, chúng tao có một thắc mắc... El"
Cả đám bạn hắn nghe xong liền phải dè chừng, vốn dĩ họ không phải là người xấu hay bắt nạt giống như Elias, họ chỉ hùa theo hắn nhưng cũng sẵn sàng đánh trả lại. Nhưng Elias luôn tự tay hắn làm những điều hắn thích khiến ai cũng phải dè chừng và không muốn bị ép buộc
"Tại sao... mày lại "chọn" Bella? Đó chỉ là một con nhỏ mọt sách bình thường như những đứa khác thôi mà... Hay là vụ đầu năm lúc nhập học...?"
"Nhưng... mày phạm lỗi thì bị nó ghi sổ là đúng. Còn về vụ chỗ ngồi đầu năm, tao thấy nó cũng chỉ là một sai lầm nhỏ của mày. Chắc hẳn... phải có gì đó giữa mày và nó nên mày mới căm thù nó đến như vậy"
Đám bạn hắn nghe xong cảm thấy khá bối rối và hơi vô lý, bởi những chuyện nhỏ mọn như vậy đã khiến hắn coi Bella như một cái gai trong mắt
Câu chất vấn của người bạn, dù được nói ra với vẻ bối rối, lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Elias. Hắn sững người. Cái logic đơn giản, thẳng thắn đó đã đánh sập toàn bộ bức tường lý lẽ mà hắn đã xây dựng để biện minh cho sự căm ghét của mình.
"Sai lầm nhỏ?" "Phạm lỗi thì bị ghi sổ là đúng?"
Sự vô lý trong sự căm thù của hắn bỗng nhiên bị phơi bày một cách trần trụi. Đám bạn hắn, những kẻ luôn hùa theo hắn, lần đầu tiên lại đứng ở một phía khác, phía của "lý lẽ".
Khuôn mặt Elias tối sầm lại. Nhưng lần này, không phải là cơn thịnh nộ bùng nổ. Mà là một sự phòng thủ đến tuyệt vọng. Hắn cảm thấy bị dồn vào chân tường, không chỉ bởi Bella, mà còn bởi chính những người bạn của mình.
"Cái gì mà 'đúng'?" Hắn gắt lên, giọng nói có phần lạc đi vì bối rối. "Chúng mày không hiểu gì cả! Vấn đề không phải là đúng hay sai! Vấn đề là CÁCH nó làm!"
Hắn đi đi lại lại trên sân thượng như một con thú bị nhốt trong lồng, cố gắng tìm kiếm từ ngữ để diễn tả cái cảm giác mà hắn còn không thể hiểu rõ.
"Những đứa khác, chúng nó thấy tao phạm lỗi, chúng nó lờ đi. Giáo viên, họ la mắng rồi cũng cho qua. Nhưng nó!" Hắn chỉ tay về phía sân trường một cách vô định. "Nó không như vậy! Nó nhìn tao... như thể tao là một bài toán sai cần phải sửa lại cho đúng. Như thể tao là một thứ gì đó lệch lạc cần phải được uốn nắn. Nó không ghét tao, nó chỉ muốn 'sửa chữa' tao! Chúng mày hiểu cái cảm giác bị người khác nhìn như một món đồ hỏng không?"
Sự tuyệt vọng trong giọng nói của hắn ngày càng rõ. Hắn đang cố gắng giải thích một thứ cảm tính bằng những lý lẽ vụn vỡ.
"Và... và..." Hắn ngập ngừng, như thể sắp nói ra một điều gì đó mà hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận.
"Có gì đó giữa tao và nó?" Hắn bật ra một tiếng cười khẩy, nhưng tiếng cười đó nghe còn cay đắng hơn cả một tiếng khóc. "Phải. Có đấy. Có một thứ mà chúng mày sẽ không bao giờ hiểu được."
Hắn dừng lại, quay lưng về phía đám bạn, tựa vào hàng rào và nhìn xuống dưới.
"Nó... giống hệt cha tao."
Câu nói đó thốt ra như một lời thì thầm, nhưng lại có sức nặng như một tảng đá. Đám bạn sững sờ.
"Lúc nào cũng nói về quy tắc, về trật tự, về việc cái gì là 'đúng', cái gì là 'sai'. Lúc nào cũng nhìn tao bằng ánh mắt thất vọng, như thể tao là một nỗi hổ thẹn. Lúc nào cũng cố gắng kiểm soát tao, uốn nắn tao thành cái mà họ muốn."
Hắn siết chặt hàng rào sắt, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Khi tao nhìn nó, tao không chỉ thấy một con nhỏ lớp trưởng phiền phức. Tao thấy tất cả những điều đó. Và khi tao chọc tức nó, khi tao khiến nó tức giận... đó là cách duy nhất tao có thể phản kháng lại. Khiến nó mất đi cái vẻ bình tĩnh, thanh cao đó... là cách duy nhất tao cảm thấy mình không bị kiểm soát."
Sự im lặng bao trùm sân thượng. Bây giờ, mọi thứ đã có lý. Sự căm ghét của hắn không chỉ đơn thuần là thù vặt. Nó sâu sắc hơn, phức tạp hơn và bi kịch hơn nhiều.
Hắn quay lại, đối mặt với đám bạn, đôi mắt đen rực lên một vẻ quyết tâm điên cuồng.
"Nó mách lẻo cha mẹ tao, nó đã biến thành chính thứ mà tao căm ghét nhất. Nó đã tự biến mình thành kẻ địch của tao."
"Nên đừng có hỏi tao tại sao nữa. Tao không cần chúng mày hiểu." Hắn gằn giọng, sự phòng thủ quay trở lại. "Tao chỉ cần chúng mày biết một điều: Tao sẽ không dừng lại."
"Không lẽ mày thích..."
Một người trong đám đó thẳng thắn lên tiếng, cả đám sửng sốt và ngạc nhiên khi cậu ta quá táo bạo hỏi câu đó trước mặt hắn. Cả đám định chặn mồm cậu ta lại nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang ngay lập tức
"Câm mồm!"
Tiếng gầm của Elias vang lên như sấm, cắt đứt câu hỏi của tên bạn. Hắn lao tới, túm lấy cổ áo của kẻ vừa nói, đôi mắt đen long lên một cách điên cuồng, như thể câu nói đó là sự xúc phạm cuối cùng, giọt nước làm tràn ly.
Sự phòng thủ, sự bối rối, sự căm hận... tất cả đều biến mất, nhường chỗ cho một sự hoảng loạn thuần túy.
"Mày vừa nói cái gì? Lặp lại tao nghe xem!" Hắn rít lên, tay siết chặt cổ áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. "THÍCH NÓ? MÀY BỊ ĐIÊN À?"
Cả đám bạn chết lặng. Chúng chưa bao giờ thấy Elias phản ứng dữ dội đến mức này. Thậm chí còn hơn cả lúc hắn bị Bella tát hay khi nhận được cuộc gọi từ cha mình. Đây là một sự phẫn nộ đến từ một nơi sâu thẳm hơn, nguyên thủy hơn.
"Mày nghĩ tao là loại người gì?" Hắn hét lên, mặt gần như biến dạng. "Tao ghét nó! Tao ghét cái cách nó nhìn tao! Tao ghét cái cách nó nói chuyện! Tao ghét cả sự tồn tại của nó! Tao muốn phá hủy nó, mày hiểu không? PHÁ HỦY!"
Tên bạn bị túm cổ áo mặt tái mét, lắp bắp:
"Tao... tao chỉ... chỉ đoán thôi..."
"ĐOÁN?" Elias lắc mạnh hắn ta. "Đừng có dùng cái đầu ngu ngốc của mày để đoán những chuyện bệnh hoạn như vậy! Tao và nó? Không bao giờ! Thà chết còn hơn!"
Sự ghê tởm trong giọng nói của hắn là thật. Sự phẫn nộ của hắn là thật. Nhưng sâu bên trong cơn bão đó, có một sự hoảng loạn mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Tại sao câu nói đó lại khiến hắn nổi điên đến vậy?
Bởi vì nó quá vô lý? Hay bởi vì... nó chạm vào một góc tối nào đó trong tiềm thức mà hắn không bao giờ dám đối mặt?
Hắn ghét cô vì cô giống cha hắn. Hắn ghét cô vì cô làm hắn bẽ mặt. Nhưng tại sao hắn lại bị ám ảnh bởi cô đến thế? Tại sao sự chú ý của hắn luôn dồn về phía cô? Tại sao một cái nhìn, một lời nói của cô lại có thể ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn bất cứ ai khác?
Hắn không biết. Và hắn không muốn biết. Việc thừa nhận điều đó còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với cha mình.
Hắn đẩy mạnh tên bạn ra, khiến hắn ta lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Elias thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng đường dài. Hắn lùi lại, nhìn đám bạn đang sợ hãi của mình bằng ánh mắt cảnh cáo.
"Nghe đây," hắn gằn giọng, giọng nói đã khàn đi. "Từ bây giờ, cấm đứa nào nhắc lại cái từ đó trước mặt tao nữa. Tao ghét nó. Tao sẽ khiến nó phải trả giá. Chỉ có vậy thôi. Rõ chưa?"
Không ai dám trả lời. Sự im lặng của chúng là câu trả lời rõ ràng nhất.
Elias quay lưng đi, bước về phía cửa ra sân thượng, cần một không gian để thở, để thoát khỏi chính những suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Hắn phải ghét cô. Hắn cần phải ghét cô. Đó là điều duy nhất hợp lý, là điều duy nhất giữ cho thế giới của hắn không sụp đổ.
Bất cứ điều gì khác... đều không thể chấp nhận được.
_______________________________
Còn về phía Bella hiện tại...
Trong khi cơn bão đang gầm thét trên sân thượng, dưới sân trường, thế giới của Bella lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Cô đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc cùng với Edward, nhưng không phải để đọc sách.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy một chút thanh thản. Một sự thanh thản đến từ chiến thắng. Cô đã không còn là con mồi bị động nữa. Cô đã phản công, và đòn phản công đó đã trúng đích một cách ngoạn mục.
"Cậu có chắc là ổn không, Bella?" Edward hỏi, nhìn cô với vẻ lo lắng. "Cái cách Elias nhìn cậu trong lớp lúc nãy... tớ sợ hắn sẽ làm gì đó điên rồ."
Bella khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt, gần như không thể nhận thấy, thoáng qua trên môi cô.
Đó là một nụ cười của sự tự tin đã được tìm lại.
"Tớ không sợ, Edward. Hắn sẽ không dám làm gì tớ nữa đâu." Cô nói, giọng điệu chắc chắn. "Ít nhất là không dám công khai."
Cô đã khóa được con thú. Hắn có thể gầm gừ, có thể cào cấu song sắt, nhưng hắn không thể thoát ra khỏi cái lồng mà cô và ba mẹ hắn đã dựng lên. Mỗi hành động của hắn giờ đây đều bị giám sát. Hắn đã mất đi vũ khí lớn nhất của mình: sự tự do làm bất cứ điều gì hắn muốn mà không sợ hậu quả.
Nhưng sâu bên trong sự tự tin đó, có một hạt mầm lo lắng mà cô không muốn thừa nhận.
Hắn đã không phản ứng như cô nghĩ. Cô đã chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ, một cuộc đối đầu trực tiếp. Nhưng thay vào đó, là một sự im lặng chết chóc và một lời hứa hẹn trả thù trong đôi mắt trống rỗng của hắn.
"Mày sẽ phải trả giá."
Lời nói đó vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô biết hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn chỉ thay đổi chiến thuật. Con thú bị dồn vào đường cùng luôn là con thú nguy hiểm nhất.
"Mình đã làm đúng chứ?" Cô tự hỏi. Việc lôi phụ huynh của hắn vào cuộc, đó có phải là một hành động hèn nhát không? Cô đã phá vỡ một quy tắc ngầm nào đó của thế giới học đường, một quy tắc rằng mâu thuẫn phải được giải quyết giữa những học sinh với nhau.
Cô nhìn sang Edward. Anh vẫn ở đó, luôn ở bên cạnh cô, ủng hộ cô.
"Dù sao đi nữa," Edward nói, như đọc được suy nghĩ của cô, "cậu đã làm đúng. Kẻ như hắn cần phải được dạy cho một bài học. Cậu đã tự bảo vệ mình. Tớ tự hào về cậu."
Lời nói của anh như một liều thuốc an thần. Cô mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự. Phải. Cô đã làm đúng. Cô đã tự bảo vệ mình. Cô không cần phải cảm thấy tội lỗi.
Cô quyết định gạt hình ảnh của Elias ra khỏi đầu. Cô đã thắng. Bây giờ là lúc để tận hưởng sự bình yên mà cô đã phải đấu tranh để có được. Cô sẽ không để hắn tiếp tục ám ảnh mình nữa.
Nhưng cô không biết rằng, trên sân thượng kia, sự căm ghét của hắn dành cho cô đã biến đổi. Nó không còn là sự khó chịu hay thù vặt nữa. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh, một mục đích sống. Và một con thú bị thương, bị dồn vào chân tường, sẽ không còn quan tâm đến quy tắc của trò chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com