Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kẻ yếu thế

Do cách biệt về năm học nên Tobias lẫn Snape rất khó để gặp nhau , cậu lo cho Snape lắm. Lúc ở trên tàu tụi James đã có những động thái bắt nạt. Tobias cứ suy nghĩ suốt , đến nổi cậu còn tưởng tượng được đến mấy viễn cảnh cực đoan.

" Trò Anderson , trò Anderson! " - Giáo sư Slughorn kêu tên cậu.

" Ah.., vâng giáo sư? Em xin lỗi..." - Tobias bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ , cậu ngượng ngùng nhìn giáo sư.

" Không sao , không sao. Ai cũng có lúc thẩn thờ mà , nhỉ? Được rồi giờ trò lên bảng ghi công thức dùm ta " - Slughorn cười , ông ta nháy mắt với Tobias một cái rồi lại quay sang chuẩn bị nguyên liệu.

Cậu đứng dậy , đi lên bảng. Lúc đi ngang qua bàn của Evan cậu có thể nghe thấy tiếng cười chế nhạo của bọn họ dành cho mình. Mặc dù Evan không bắt nạt cậu nhưng hiềm khích của cả hai đứa vẫn cứ ngày một tăng lên.

Slughorn rất quý Tobias , ông ta thích những đứa giỏi giang và cậu cũng là một phần trong số đó. Có khi vài năm tới cậu lại được tham gia câu lạc bộ của ông ấy cũng nên. Tobias viết xong công thức thì quay mặt ra , định đi về bàn của mình thì liền bị Evan chọi giấy vào mặt.

" Oh , xin lỗi. Tao định ném vào thùng rác nhưng lỡ trúng mày rồi , hay là có khi nó nhầm mày là thùng rác không? " - Vừa hết câu cả lũ cười như được mùa , cậu nhìn thầy Slughorn vẫn đang tập trung làm việc của mình. Rõ ràng là thầy ấy không nghe được.

Tobias cũng chẳng muốn gây chuyện ở trong lớp nên cậu cứ bình thản lướt qua tụi nó. Evan thấy cậu không nói gì liền ngưng cười lại , cảm giác bị khinh thường len lỏi trong tâm trạng của hắn. Vì không có Lucius nên nắn mới giở trò nhẹ nhàng vậy với cậu , nếu Lucius không nhắc nhở thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở việc chọi giấy.

" Cười cái gì mà cười? " - Evan nạt đứa xấu số ngồi cạnh mình.

———————

" Em xin lỗi anh , nhưng nhà của cô ta không có gì đáng nghi " - Jordan rụt rè nói chuyện với người ngồi đối diện mình.

" Thay vì xin lỗi sao cậu không tự ném mình vào cái cổng tò vò đi? " - Anderson tức giận ném hồ sơ xuống bàn.

Jordan thì câm nín , vừa vào nghề chưa được lâu thì đã gặp người phụ trách khó tính khiến cậu ta muốn quay đầu về làm người bình thường.

" Không có gì đáng nghi thì càng có vấn đề , cô ta chắc chắn đã nằm trong hàng ngũ của tên đó " - Anderson thừa biết người vợ cũ của mình có tính cách như thế nào.

Cô ta có niềm đam mê với nghệ thuật hắc ám , đến nổi cái đam mê đó biến thành ám ảnh. Một con người tàn ác , tàn nhẫn sẵn sàng ra tay với những người xung quanh dám phàn nàn về mình và dĩ nhiên khi thế lực hắc ám trỗi dậy thì không thể thiếu cô ta được. Chẳng hiểu sao lúc ấy hắn lại bất chấp cưới cô cho bằng được , chung sống cùng nhau và cuối cùng kết thúc của họ lại là ly hôn.

Ở Hogwarts cô là một cô gái Hufflepuff trẻ trung năng động khiến cho hắn , một Slytherin kiêu ngạo như Anderson cũng phải đắm chìm. Yêu lâu đến vậy nhưng cô lại lựa chọn con đường của mình chứ không chọn hắn.

" Lục soát hết mọi thứ cũng chẳng thấy...nhưng lúc đó con của anh...cũng có mặt.." - Jordan khẽ thì thầm , lúc về thằng bé trông buồn lắm nên cậu ta có chút áy náy.

" Con của tôi? Tôi chẳng có con " - Anderson lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về khung ảnh ở trên bàn làm việc của mình.

Hình ảnh của hắn cùng vợ và con vô cùng vui vẻ , nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Giờ đây Anderson sẽ tự tay giết chết người mình yêu.

————————-
Thứ 6 ở Hogwarts tuần này học sinh đều được nghỉ , thời tiết mát mẻ không nắng cũng chẳng mưa. Đây chính là thời gian lý tưởng để cậu đi cùng Snape đến thư viện.

" Ở Hogwarts vui chứ " - Tobias mỉm cười đi song song cùng Snape.

" Tốt hơn ở nhà " - Cậu ta siết chặt mấy cuốn sách trên tay , cũng không quên nhìn Tobias.

Hơn 1 tuần qua ngoài ăn cùng nhau ở đại sảnh thì hôm nay Snape mới gặp được Tobias. Dù ở Hogwarts thoải mái hơn ở nhà nhưng cậu ta dần gặp phiền phức bởi James Potter và đứa bạn của nó , Sirius Black. Snape không muốn kể cho cậu nghe tránh việc cậu lại lo lắng quá mức.

Vả lại từ lúc Lily được phân vào Gryffindor cậu ta có chút buồn , thậm chí là chẳng muốn nói chuyện với ai. Cứ ngỡ là sẽ cùng nhau vào Slytherin vậy mà cô ấy lại vào Gryffindor nơi có thằng James và Sirius.

Nhưng cảm xúc ấy cũng vơi đi khi ở bên cạnh Tobias , ít ra cũng có cậu bên cạnh Snape. Chỉ cần như vậy là đủ biến đống tiêu cực kìa thành một niềm vui.

" Nghe giáo sư Slughorn nói rằng em có tiềm năng trong môn độc dược hả? " - Tobias nhẹ nhàng hỏi

Cậu thừa biết chuyện Snape giỏi độc dược tới cỡ nào , nhưng hôm qua nghe Slughorn khen khiến cậu thấy tự hào về Snape vô cùng. Không biết cái cảm xúc tự hào đó ra sao nhưng lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

" Môn đó cũng thú vị " - Cậu ta nói khi nhanh chân lựa một chiếc bàn trong thư viện.

" Thú vị á? Anh đang điên đầu với nó đây " - Tobias than thở , cậu tìm kiếm mấy quyển độc dược nâng cao.

" Đợi tôi học năm 2 đi rồi tôi chỉ " - Khoé môi Snape hơi nhếch lên.

Cậu liếc Snape muốn nổ con mắt rồi lại tập trung làm nốt bài tập môn bùa chú lẫn độc dược. Trong suốt thời gian ở thư viện Tobias lẫn Snape đều không nói gì nhưng cả hai lại vô cùng vui vẻ khi ngồi bên nhau.

" Trời ơi...anh sắp chết rồi " - Cậu úp mặt xuống bàn , đã hơn 2 tiếng trôi qua và cậu vừa hoàn thành xong bài tập.

Snape chỉ nhìn cậu một chút rồi lại tiếp tục việc làm của mình. Tobias có thể nhìn ra bộ dạng trưởng thành của Snape khi làm giáo viên ở Hogwarts luôn ấy chứ , bộ dạng nghiêm túc chăm chút vào công việc.

" Em và Lily còn nói chuyện không? " - Giờ cậu mới nhớ ra việc này , cũng lâu rồi Tobias không thấy Lily.

" Có...chỉ là ít hơn thôi " - Snape tẻ nhạt nói , cậu ta vẫn thường xuyên ngồi cùng Lily trong các tiết học cùng nhau.

Bọn Avery thường hỏi tại sao Snape hay đi cùng Lily khi cô ấy là một đứa máu bùn , nhưng Snape chỉ có thể kêu họ im lặng. Có lẽ cái ngăn cách bọn họ là không cùng nhà và có sự phá đám của James góp phần vào đó.

" Lâu rồi anh không gặp em ấy " - Đó là sự thật , Tobias hiếm khi đi dạo quanh Hogwarts.

Cậu chỉ thường xuyên lui tới thư viện , đại sảnh , các lớp học và cuối cùng là đi về phòng sinh hoạt chung. Tobias muốn gặp Lily lắm nhưng thời gian không cho phép , được nói và gặp mặt Snape như thế này là may mắn lắm rồi.

Buổi chiều kéo đến cũng là lúc thời gian ở thư viện của hai đứa kết thúc , Tobias ngáp ngắn ngáp dài khiến Snape vô cùng khó chịu. Cậu ta đánh nhẹ lên tay Tobias như ngụ ý rằng nên giữ lịch sự ở chốn đông người.

Buổi tối ở đại sảnh tràn ngập mùi thức ăn , Tobias cảm thấy sung sướng khi được ăn ngon thế này. Mà tự dưng cậu thấy có gì đó không đúng lắm , mặc dù ngồi kế bên nhau như thế này nhưng Snape cứ nói chuyện với Lucius cũng được vài phút rồi.

" Em thân với anh ta lắm à? " - Tobias thì thầm với Snape , ánh mắt không ngừng dò xét Lucius ở đối diện.

" Không thân , chỉ là anh ấy hỏi vài thứ " - Snape thản nhiên đáp.

" Đừng có mà thân thiết quá " - Cậu dịu giọng nói , Tobias không thích Snape dính dáng gì đến Lucius hay Evan. Ngay cả dạo gần đây cậu còn thấy Snape nói chuyện với Avery , Mulciber.

" Tại sao? Anh không thích? " - Cậu ta nhìn Tobias , đôi môi không biết từ lúc nào đã khẽ nhếch lên một chút.

Tobias lúng túng , cậu không biết vì sao lại nói như vậy. Một phần vì Tobias biết rõ con người của tụi nó như thế nào và một phần cảm xúc khó chịu khi không được Snape quan tâm và cậu ghét cái cảm xúc ích kỷ này.

" C-Chỉ là không có thiện cảm , em nên lựa bạn mà chơi " - Tobias nói rồi đứng dậy , cậu ngượng ngùng rời đi khỏi đại sảnh.

Chẳng biết giấu mặt đi đâu nên cậu về luôn phòng sinh hoạt chung. Còn Snape thì thích thú nhìn Tobias rời đi , cậu ta thích cái cách mà Tobias ngượng ngùng rồi lại bỏ chạy như vậy.

Buổi tối cậu vẫn cặm cụi ghi chép vài thứ cho môn Thảo Dược vào ngày mai , Tobias cảm thấy như nguyên ngày nghỉ hôm nay vô cùng áp lực.

" Nhìn mày như sắp chết vậy , mà cũng có thể lắm " - Evan đi đến bên giường của mình , hắn cũng chẳng quên chọc tức cậu.

" Liên quan gì đến mày? Mau câm cái
miệng thối của mày đi. Không khí trong phòng đủ ô nhiễm vì mày rồi " - Tobias quen việc lúc nào ở chung phòng với hắn cũng phải bị mỉa mai , châm chọc. Nên cậu cũng phải thủ sẵn để đáp trả.

" Hung dữ vậy? À mà...tao khá thích thằng Snape " - Evan nói rồi đi đến bên bàn học của Tobias.

" Tránh xa em ấy ra , mày định làm gì em ấy?" - Cậu ngước nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác khi thấy hắn ngang nhiên ngồi phịch lên bàn của cậu.

"  Sao mày lúc nào cũng gắt gỏng với tao vậy? Tao đang nói chuyện lịch sự với mày đấy...thùng rác ạ" - Evan nhếch mép , hắn đã đặt ra một biệt danh vô cùn khó nghe dành cho Tobias. Nhưng thứ Tobias quan tâm hiện giờ lại không phải cái biệt danh ấy.

" Tao nói rồi , mày đừng có đụng vào Severus! " - Cậu không còn nói chuyện nhẹ nhàng như ban nãy nữa , lúc này cậu đã vô cùng ngứa mắt với Evan và chỉ muốn đánh vào mặt hắn một cái cho hả giận.

" Tại sao tao phải làm vậy? Tao thấy nó rất tiềm năng , không phải ai cũng được vào cái hội của tao đâu " - Hắn khác với Tobias , hắn thản nhiên và vô cùng thích thú với vẻ mặt cau có khó coi của cậu.

" Lucius cũng thích nó , nên sớm hay muộn nó cũng được vào. Mày có muốn không? Tao có thể cho mày một vị trí ở trong cái hội đó " - Evan khoái chí cười rồi lại nói tiếp.

" À...cái vị trí liếm gót giày tao ấy , mày thì thích hợp ở vị trí đó lắm " - Evan nói rồi lại ôm bụng cười tiếp , nụ cười chẳng nể nang ai.

Evan đã thoả mãn sau một màn chế giễu Tobias , hắn rời đi khỏi bàn của cậu nhưng rồi chẳng mấy chốc đã bị Tobias đánh vào đầu bằng cuốn sách. Hắn rên khẽ rồi ôm đầu.

" Mày điên à!? " - Evan quát lớn không quên ôm đầu kêu đau , khuôn mặt giờ đây của hắn đang nhăn nhó hết sức.

" Tao nói với mày rồi. Đừng bao giờ động vào tao và người của tao " - Tobias không thèm kiềm chế tí nào nữa , cậu tiếp tục đánh vào đầu Evan thêm một cú rồi mới chịu ném sách ra chỗ khác.

Cậu chẳng buồn nói thêm lời nào mà cứ thế dọn dẹp sách vở trên bàn , Evan thì ngồi xuống sàn ôm đầu kêu đau. Hắn chỉ muốn trêu chọc Tobias cho đỡ buồn chán , vậy mà không ngờ cậu điên đến nổi lấy cuốn sách dày đánh vào đầu người ta như thế.

" Giờ nhìn vào mày tao cảm thấy tội nghiệp thật , yếu ớt , rên rỉ một cách thảm thương " - Cậu nhướng mày nhìn Evan như một kẻ yếu thế trước mình.

" Mày có thể đi theo bầy và thoả sức bắt nạt mọi người , nhưng khi tách lẻ ra. Mày chẳng là gì cả " - Tobias lạnh nhạt nói , cậu ngồi lên giường nhìn chăm chăm vào hắn. Cậu sẽ cho Evan nếm cái mùi mà chính hắn và hội bạn của mình gieo rắc cho người khác.

" Mày được lắm Tobias! " - Evan đứng dậy định tiến đến đánh cậu nhưng rồi chỉ biết tức giận mà quay về giường.

Hắn không thể làm được , Lucius vẫn còn đi học ngày nào thì ngày đó Evan khó đụng vào Tobias. Và cũng có một điều mà bản thân hắn tự thừa nhận , rằng hắn chỉ muốn tạo sự chú ý đặc biệt đối với cậu.

" Tên khốn " - Evan lẩm bẩm , đêm nay coi như hắn sẽ mất ngủ vì tức chết mất.

———————————-

helo

lý do Tobias là con ghẻ vì đã có một đứa tranh sủng=))

đứa tranh sủng cũng có một bộ riêng tên là Biển ở trong trang cá nhân của tui , mà tui drop rồi hẹ hẹ hẹ.

ít nhất thì con ghẻ cũng được viết hoàn thành😞

mọi người có thích tui skip đồ k á , tại tui định skip kiểu lên luôn năm 4 hoặc năm 5 cho nó lẹ❤️

mà ăn mừng vì đạt được 12 chap nhá hihi

có câu hỏi hay cmt cứ góp ý.

cmt nhiều để tui có động lực nhen.

ghi thêm: thật ra tên truyện nó không liên quan gì cả=)) đặt cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com