Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Thư mời không chữ

Yeonjun luôn tin rằng mình giỏi biến mất.
Từ lúc sinh ra trên vỉa hè cho đến những đêm lẩn trong đường hầm tàu điện, cậu đã học cách trở thành cái bóng không ai chạm tới.

Nhưng Soobin đã phá vỡ niềm tin ấy chỉ bằng... sự im lặng.

Sau đêm tiếng bước chân dừng ngay trước cửa nhà, Yeonjun không ngủ nổi. Cậu thay đổi chỗ ở trong vòng 12 tiếng, xoá mọi dấu vết, dùng danh tính giả mới, SIM mới, thậm chí thuê phòng trong một chung cư sang trọng – nơi đầy camera, bảo vệ và những người nhiều tiền đến mức chẳng bao giờ để ý ai.

Một nơi an toàn.

Hoặc ít nhất, Yeonjun nghĩ vậy.


Ba ngày trôi qua, không có tin nhắn.
Không có tin dọa dẫm.
Không có bóng dáng ai theo dõi.

Mọi thứ... quá yên tĩnh.

Cảm giác như đứng giữa đường, nhìn bầu trời trong xanh, nhưng biết rõ có một phát súng bắn tỉa đang chĩa vào đầu mình.

Ngày thứ tư, Yeonjun rời chung cư, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đi bộ qua hàng trăm người.
Những kẻ giàu có trong bộ vest, những đôi tình nhân, vài sinh viên vội vã – ai cũng bận rộn, chẳng ai nhìn cậu.

Tốt. Cậu thích như vậy.

Yeonjun muốn quay lại nơi mọi thứ bắt đầu: hộp đêm NOX.
Không phải để tìm Soobin, mà để tìm... kẽ hở.
Không có hệ thống nào hoàn hảo. Dù Soobin mạnh đến đâu, hắn vẫn phải có điểm yếu: người tin cậy, tài sản, hàng hóa, tay chân. Chỉ cần rút một sợi chỉ, cả mạng nhện có thể đổ sập.

Cửa NOX mở ra, mùi rượu và ánh đèn đỏ như đêm đầu tiên.
Nhưng có gì đó khác.

Không còn tiếng nhạc ồn ào, không có khách say xỉn, không có dance floor đông đúc.
Quán... trống trơn.

Một bartender đứng sau quầy, lau ly kính, ngẩng lên nhìn Yeonjun như thể đã chờ cậu từ lâu.

"Uống gì?" – anh ta hỏi, bình thản như đang nói chuyện với khách quen.

Yeonjun lặng vài giây.

"Cho tôi nước lọc."

Bartender hơi nhướng mắt, nhưng vẫn rót nước, đặt ly lên quầy.
Ngay bên dưới đáy ly, có một tờ giấy nhỏ.

Cố tình để cậu thấy.

Yeonjun chạm tay, nhưng không vội mở.
Bất cứ thứ gì liên quan tới Soobin đều có bẫy.

Bartender nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ:

"Đừng lo. Nó không nổ, không có thuốc độc. Cậu quá quan trọng để chết sớm như vậy."

Đúng giọng lưỡi của bọn dưới quyền Soobin: lễ phép, ám chỉ, và tự tin.

Yeonjun mở giấy.

Không có chữ.

Chỉ có một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc.
Kèm theo địa chỉ được khắc rất mờ: "Tầng 39 – Phòng 3901".

Một tòa nhà sang trọng nhất thành phố.

Địa chỉ đó... chính là tòa chung cư mà Yeonjun đang thuê trọ.

Máu lạnh băng trong người cậu.

Hắn biết chỗ ở mới.
Hắn biết từng bước di chuyển.
Và giờ... hắn "mời" cậu về nhà của chính mình.

Không bằng tin nhắn.
Không bằng lời nói.

Chỉ bằng chìa khóa.

Một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng đanh thép:
"Tôi luôn đi trước cậu một bước."


Tầng 39 của tòa nhà là khu dành cho giới tài phiệt – nơi bảo vệ thay người liên tục, camera ở mọi góc, thẻ từ mới có thể lên được.

Vậy mà hôm nay, cửa phòng 3901... không khóa.

Cứ như thể căn phòng đang chờ Yeonjun.

Trong thế giới tội phạm, không gì đáng sợ bằng một cánh cửa mở.

Vì chỉ có hai khả năng:

Người bên trong đã chết.

Hoặc họ đang chờ để giết mình.

Yeonjun đặt tay lên nắm cửa.
Tim đập nhanh, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm — thói quen của kẻ đã sống sót quá lâu.

Cửa mở ra, và thay vì bóng tối hay súng dí vào đầu, Yeonjun nhìn thấy... sự sang trọng lạnh lẽo.

Căn hộ toàn kính trong suốt, ánh đèn vàng dịu, nội thất tối màu. Thứ duy nhất khiến người ta rùng mình là cảm giác mọi thứ quá sạch sẽ, quá hoàn hảo, như chưa từng có ai sống — ngoài chủ nhân.

Yeonjun bước vào.
Cửa sau lưng đóng lại.

Cậu xoay người ngay lập tức — nhưng không có ai.

Không có tiếng bước chân.
Không có bóng người.
Căn phòng im lặng đến mức nghe được nhịp tim của chính mình.

Một chiếc điện thoại trên bàn sáng màn hình đúng lúc cậu nhìn thấy.

Tin nhắn hiển thị:

"Tốt. Cậu chọn đến."

Yeonjun cắn răng.
Không trả lời.

Điện thoại rung thêm lần nữa:

"Đừng căng thẳng. Nếu tôi muốn bắt cậu, cậu đã không bước được qua cửa."

Một trò chơi tâm lý.
Một lời nhắc: căn phòng này thuộc về tôi, không phải cậu.

Yeonjun cuối cùng cũng nói, giọng thấp và chậm:

Tôi không sợ anh.

Màn hình lập tức hiện tin nhắn mới:

"Tôi biết. Nếu cậu sợ, cậu đã chạy từ đêm đầu tiên."

Không cần camera lộ diện, Yeonjun vẫn cảm thấy rõ ràng:

Soobin đang nhìn cậu.
Từ đâu đó trong căn hộ.
Có thể qua camera ẩn.
Có thể từ một căn phòng tối khác.
Hoặc tệ hơn — có thể hắn đang đứng ngay gần đây, chỉ cần một bước là chạm vào cậu.

Yeonjun lướt mắt quanh.
Không thấy camera.
Không thấy cảm biến.
Không thấy bóng người.

Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là... hắn không cần để lộ bất cứ thứ gì, mà vẫn khiến cậu có cảm giác bị nhìn chăm chú.

Yeonjun hít một hơi, giữ giọng bình tĩnh:

"Anh muốn gì?"

Điện thoại rung lần nữa:

"Một cuộc trò chuyện."

Cậu siết chặt nắm tay.

Tôi không có gì để nói với anh.

Tin nhắn đến ngay lập tức, như thể Soobin đang nghe cậu thở:

"Cậu đột nhập hệ thống của tôi."
"Theo dõi tôi ở NOX."
"Cố vào gần bàn của tôi trong nhà hàng."
"Nửa đêm thay chỗ ở vì sợ hãi."
"Và bây giờ đứng trong phòng tôi, hỏi 'anh muốn gì'. Cậu nghĩ tôi sẽ tin?"

Mồ hôi lạnh chạy xuống sống lưng Yeonjun.
Hắn liệt kê từng việc cậu làm, từng thời điểm, từng chi tiết.

Không ai nắm rõ cậu đến vậy.

Không ai... ngoại trừ Soobin.

Tin nhắn cuối cùng xuất hiện:

"Tối nay, tôi không săn cậu."
"Tối nay, tôi để cậu tự hỏi một điều:"
'Nếu tôi biết tất cả về cậu, vậy điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu biết được bất cứ thứ gì về tôi?'"

Rồi chuông báo thang máy vang lên.

Cửa phòng mở.

Giày da bước chậm, gọn, không vội, không giấu giếm.

Yeonjun quay lại.

Soobin đứng ở ngưỡng cửa, áo sơ mi đen, ánh mắt bình thản như lần đầu họ gặp — nhưng hơi thở Yeonjun nghẹn lại.

Không dao.
Không súng.
Không vệ sĩ.

Chỉ một người đàn ông với ánh nhìn đủ khiến máu người khác đông lại.

Soobin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm, mềm nhưng nguy hiểm:

"Chào mừng đến nhà tôi, Yeonjun."

"Tôi đã mời."

"Và cậu đã đến."

 Hắn mỉm cười — nụ cười không chạm mắt.

Bây giờ, trò chơi mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com