Bánh sữa và mứt dâu
Gã đạp xe ra tiệm bánh ngọt duy nhất ngoài thị trấn để ăn lót dạ trước khi tới văn phòng. Bánh xe nghiến rào rạo trên mặt đường, gã khẽ ngâm nga vu vơ trong miệng. Gã nhớ mùi kem đào và nước giọt chanh bạc hà của tiệm bánh. Mấy ngày trước gã đâm bệnh vì làm việc quá sức nên quyết định nghỉ vài ngày, và về làng thì chỉ có bánh mì khô và trứng muối. Làng của gã cách thị trấn tầm 6 dặm về phía Tây, trong một thung lũng trẻ tẻ nhạt. Thành ra gã nhớ thị trấn, nơi gã có một cơ ngơi nho nhỏ nào đĩa hát và sách. Và có thể bắt được vở Swan Lake vào mỗi sáng bằng máy thu thanh. Thế nên tinh mơ gã đã chào tạm biệt bà nội và đạp xe đi. Gã đã mất bố mẹ, từ nhỏ cùng bà theo dân tị nạn di cư đến vùng thung lũng kia. Và thế là gã lớn lên với sự dạy dỗ của bà.Bà dạy hắn tất thảy, từ những công chuyện nhỏ nhặt trong gia đình cho đến cách đối xử với bản thân và người khác. Bà dạy hắn tôn trọng con người, để sau này gã biết yêu cái đẹp tâm hồn. Bà dạy gã khiêm tốn và cầu toàn để gã say mê tri thức không mệt mỏi. Rồi lại dạy gã phải biết yêu thương mình vì rằng gã sẽ chẳng thể yêu ai chân thành nếu gã chán ghét bản thân. Dạy gã tự trọng và tin tưởng vào mục tiêu của mình một khi đã biết say mê mơ ước. Gã không biết có một người mẹ thì sẽ như thế nào. Nhưng gã biết gã còn rất may mắn vì có bà, gã tin là bà chưa bao giờ làm ít hơn trách nhiệm của cả người mẹ và người bố cộng lại. Và cái hôn chào tạm biệt của bà cũng vững vàng như trách nhiệm của bà vậy. Bà dúi cho gã một miếng phô mai sữa dê bà để dành vào balo của gã trước khi gã lên đường rồi không tiễn gã mà trở vào vườn để tưới phân.
Chỉ còn vài trăm mét nữa là tới tiệm bánh, gã huýt sáo khe khẽ, mường tượng ra vị đào ngọt dịu và mát lạnh đang mơn man trong lưỡi. Hít một bụng khí căng tràn, ánh mắt gã tươi mới như một cơn gió lướt qua tán anh thảo trên đường. Có lẽ gã đã sẵn sàng để viết.....nhưng là sau khi trở về văn phòng từ tiệm bánh. Các con hẻm nhỏ trượt qua hai bên khóe mắt gã, gã thấy người ta bắt đầu lục tục trở về nhà với cá giỏ chất đầy thực phẩm trong tay.
"Mùa xuân đến và hoa cam đào b....." - Gã hát một câu rõ to, nhưng mấy tiếng cuối bị hút trở vào họng vì một sự kiện quá đường đột. Gã chệch tay lái sau một tiếng huỵch rõ lớn, có cái gì đó vừa tông xoẹt qua đuôi xe của gã. Gã đảo tay và phanh gấp trước khi lao vào một sập hoa bên đường. Vụ va chạm "nhẹ" này cũng đủ khiến cái vừa đâm vào gã kia ngã sõng soài. Gã vội thả cái xe đạp ra rồi chạy nhanh tới chỗ vừa va quệt. Một cái đầu đội mũ phớt đang cúi gằm xuống ngực, tay ôm lấy cạnh sườn của cái cơ thể lọt thỏm trong cái áo bành tô to quá khổ.
"Em không sao chứ?" - Gã cúi xuống, lo lắng hỏi em, đưa tay ra để giúp em đứng dậy. Nhưng em co người lại, và cũng không chịu ngẩng đầu.
"Không sao." - Em trả lời. Chả hiểu sao cái giọng nhè nhẹ của em lại khiến cơ thể gã như muốn tấy lên, gã vừa cảm thấy lạo xạo nóng dưới hai gò má, lại vừa thấy như hơi lành lạnh. Gã khẽ đưa tay thắt chặt lại cái cravat vào cổ.
"Đứng lên được không?" - Gã hỏi.
"Dạ được." - Em đứng lên, vành mũ vẫn hạ thấp che đi gương mặt. Có lẽ em đau lắm, va mạnh như vậy. Gã nghĩ.
"Xin lỗi anh" - Em nói, rồi cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã. Gã có hơi bất ngờ một chút vì khuôn mặt vừa cúi gằm như thể không muốn cho ai thấy bỗng đối diện gã, đôi mắt sáng chiếu thẳng vào mắt gã. Trong giây phút gã đã nghĩ mình hơi choáng vì chưa khỏe hẳn. Nhưng rõ ràng là ánh nhìn đầy vô tư và quyết đoán kia có làm gã sững sờ đôi chút.
"Anh đưa em tới bệnh xá xem thử nhé?" - Gã bối rối nhìn em. Em chỉ lắc đầu rồi đưa tay ra trước mặt gã.
"Em chỉ cần có cái gì đó để ăn." - Ánh mắt em ngay thẳng như một chiến sĩ cách mạng, lông mày hơi chau lại đầy vẻ nghiêm túc. Bỗng dưng cứ thế gã bật ra một nụ cười bên khóe miệng, chạm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của em một cái để trả lời. Gò má lại lạo xạo hơi nóng.
"Em muốn ăn gì?" - Gã dắt xe đạp về chỗ em, ngồi đàng hoàng rồi nghiêng đầu hỏi em.
Em sửa lại cái mũ phớt cho về chính giữa như thể vừa nhận được nhiệm vụ của cấp trên. Khịt mũi một tiếng.
"Bánh sữa với mứt dâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com