Khó ngủ
Ánh trăng vằng vặc soi lên nếp gỗ nhợt nhạt dưới sàn nhà, từng cụm khói li ti xoáy lên trong dạ khúc của những tia sáng bạc thanh thoát, thứ đang say mê ngân nga trước cái tĩnh lặng đầy thưởng thức của màn đêm. Gã chìm trong chính màn đêm đó, như một khán giả lặng lẽ thưởng thức một buổi trình diễn ngọt ngào. Gã chăm chú quan sát làn da căng mịn tươi trẻ đang được tô vẽ lấp lánh dưới ngón nghề của ánh trăng. Từng nét nghiêng cứ trượt trên khuôn của người nghệ sĩ bất đắc dĩ vẫn say ngủ làm hàng mi ánh lên nhè nhẹ, phủ những đường cong vút xam xám lên gò má. Chóp mũi nhỏ nhắn nút lại một nhúm ánh bạc tròn, kéo một đường tối mờ phủ lên góc mặt còn lại khuất sau nó. Môi của nghệ sĩ căng tròn và đầy đặn một màu hồng ngọt như gam hồng của đóa mẫu đơn phai màu ra không khí. Gã cứ lơ đãng chìm vào màn trình diễn câm lặng đó, để rồi nhận ra bụng dạ gã đang cuộn trào một cơn sóng ầm ĩ đầy phá đám.
Gã dám chắc em sẽ phát khiếp nếu trông thấy gã lúc này. Chắc hẳn trông gã lúc này có thể liên tưởng đến một pho tượng vô tri nhưng lại khiến người ta cảm thấy đầy tọc mạch vì bị đặt trong phòng ngủ. Gã ngao ngán thở dài, chẳng phải gã chưa từng xao xuyến bao giờ, cũng không phải gã chưa từng trải nghiệm cảm giác say mê rã rời chỉ trong một cái liếc mắt. Nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy ánh nhìn với một cậu trai trưởng thành lại gây nên cảm giác tội lỗi thế này. Em cứ quẩn quanh trong tâm trí gã một cách đầy trong trẻo như ly Tequila không sủi bọt, làm cái vị tê dại luẩn quẩn trên đầu lưỡi, nhưng lại mát lạnh và lịch sự bắt lấy vị giác như một lời tâm tình nhẹ tênh. Cái nghèn nghẹn lại ứ lên trong họng gã. Gã buông thêm một tiếng thở dài rất khẽ rồi đứng dậy khỏi chiếc đi văng.
Đêm đó thay vì chập chờn trong những giấc mơ ngắt quãng, ngòi bút của gã sột soạt trên trang giấy trong tiếng thở đều đều của em ngay sau lưng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com