Nhà
Gã tạt qua tiệm bánh mua lấy một ổ bánh nho và hai chai sữa. Thật tình gã chẳng mấy khi ăn uống đàng hoàng buổi tối, nhưng không thể để cậu nhóc ở nhà ăn qua quít được. Gã chẳng hiểu gã có đang tỉnh táo không. Nhưng hồi chiều gã cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng. Còn giờ thì đang trống rỗng như thể có ai đổ hết rượu ra khỏi chai. Để suy nghĩ trong đầu gã thành ra ồn ào trong vắt như tiếng gõ chiếc nĩa lên miệng ly thủy tinh. Mùi cam đào man mát dâng lên mũi gã. Lối rẽ vào nhà trọ gã mướn có cả một phố những cây cam đào, sau hơn một tuần gã đi vắng thì hoa cam đã bắt đầu rộ thành từng chùm trắng muốt. Nụ nhỏ bé của chúng xinh xắn và ngọt ngào như những giọt sữa bị đông cứng lại trên cành, và những bông đang nở tung thì xinh đẹp đan vào nhau như để chuẩn bị cất lên một bài đồng dao vui vẻ với cái giọng dịu dàng cao vút. Gió xuân nhè nhẹ chờn vờn những cành lá trước khi những ánh nắng cuối cùng tô hồng chân trời như ánh hồng từ hòn than chuẩn bị tắt. Hương hoa cam vì thế mà vỡ tung trong không khí, thổi vào người đi đường cái mùi hương mát dịu tinh khôi. Trong cái mùi hương ấy, một cậu nhóc vẫy vẫy cánh tay về phía gã. Chiếc áo phông của cậu phập phồng trong gió, làn da cậu nhuốm màu hồng của ráng chiều, mái tóc cậu chải vào trong không gian một màu nâu ấm. Cậu không cười, nhưng đôi mắt cậu lấp lánh sáng bừng như sức sống của những khóm cam đào hứa hẹn một mùa trái đầy hạnh phúc. Gã thấy mình như một chai rượu được đổ đầy lại, ngoài cái cảm giác hân hoan mà gã không biết bắt nguồn từ đâu, thì trong lòng gã lại bắt đầu thấy nghèn nghẹn và nóng rát như vừa nốc một mạch cả ly Vorka to ụ.
"Này anh, nhanh chân lên. Ông chủ nhà trọ không chịu cho em vào." Em hơi sốt ruột nhìn gã bước lề dề.
"Sao mà em biết chỗ này?" Gã rảo bước dưới ánh sáng đỏ hồng đang kéo cái bóng gã đổ dài thượt trên mặt đất.
"Anh cứ lề dề như vậy thì đến mùa cam năm sau chúng ta mới được ăn tối đấy," Em dắt xe theo bóng lưng gã vừa chen lên trước để lấy chìa khóa phòng. Trông thấy em định dắt hẳn xe vào xóm trọ, ông chủ vội kêu lên.
"Này nhóc, đã nói là không được dắt xe vào trong," Rồi ông ta nhìn gã, hất đầu về phía cậu nhóc. "Thằng nhóc này nói là em họ cậu, không phải cậu nói là không có họ hàng gì sao?"
"Cậu ấy sẽ ở cùng cháu, ngài cứ yên tâm. Thằng nhóc không làm phiền hà đến ai đâu." Gã trình bày tự nhiên như thể gã thực sự sẽ ở chung với cậu nhóc vậy. Gã cứ như tin vào điều đó, và gã cũng đoán chắc em không có chỗ ở đàng hoàng. Cái áo bành tô sờn rách của em có vẻ như chứa cả thế giới trong đó, túi nào túi nấy căng phồng, em chắc không chạy khắp nơi với cái áo đó nếu như em có một hộc tủ đầu giường.
"Tùy cậu thôi, miễn là cậu đảm bảo thằng nhóc này ngưng hỏi ta về mấy chuyện ngớ ngẩn mà nó nghĩ ra," "Còn cái xe thì cứ để đó ta cất," Ông chủ đưa chìa khóa cho gã rồi nhanh chóng mất hút vào cái cửa tối om phía sau quầy tiếp khách.
Gã nhìn em. "Em hỏi ông ấy cái gì vậy?"
"Em đói quá, chúng ta chưa ăn gì từ sáng rồi," Em huých tay gã rồi đi thẳng như thể chả nghe gã hỏi.
"Này gượm đã- em không biết phòng anh ở đâu mà?" Gã túm lưng áo cậu nhóc đang tự nhiên đi một mạch về phía trước lại.
"Chúng ta sẽ ăn tối, nhé," Gã nghiêm túc nhìn em, đầu gã xoay mòng mòng với một đồng thắc mắc cùng câu hỏi. "Nhưng sau đó em phải trả lời cho anh lý do,"
Em nhìn gã, đôi mắt sáng không một chút lưỡng lự, "Lý do gì ạ,"
"Lý do em tìm anh."
Gã kiềm nén cái nghèn nghẹn đang trực chờ trào lên cổ họng. Ánh mắt gã không giấu được cái rành mạch và dứt khoát hơi cứng nhắc. Em tới quá tự nhiên mà gã không hề đề phòng, bản năng gã thậm chí ngầm chấp nhận em vô điều kiện gần như ngay lập tức. Nhưng gã chẳng biết gì về em, còn em thì dường như quá tường tận về gã đối với một người xa lạ.
Mắt em hơi lấp lánh vì một xúc động nào đó. Gã biết em lo lắng trước giọng điệu hơi quá cứng rắn của gã. Gã bước lên phía trước em rồi đi thẳng về phòng. Em chỉ lặng lẽ bước theo gã.
Gian phòng khá rộng cho một mình gã, và bây giờ là có cả em. Gã mở công tắc, căn phòng ngăn nắp được chiếu sáng bởi ánh sáng màu cam ấm ấm của bóng dây tóc. Gã có một kệ để giày ngay cạnh cửa ra vào, một cái lọ dựng ô nằm kế bên. Đối diện là một bàn ăn nhỏ và quầy bếp sơ sài. Bên tay trái phòng là một cái giường đơn nệm xanh dương nhàn nhạt, ánh trăng mờ mờ sẽ nhuộm sáng một mảng chữ nhật trên nền gỗ bên giường mỗi khi đèn tắt.
Mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ cái kệ sách to ụ bên phải phòng. Kệ được xếp rất chi tiết, từ sách văn học, tiểu luận và các bộ kịch chữ cho đến những cuốn chính luận dày cộp mà rất có khả năng sẽ rơi vỡ đầu con mèo hoang nào đó lẻn vào đây để lùng sục thức ăn. Gã cũng có giữ lại rất nhiều báo, nhưng chúng nằm lộn xộn trong một cái giá sắt. Hẳn là gã chỉ giữ lại chúng một cách tạm bợ vì tính chất công việc. Ngăn trên cùng của kệ xếp một vài hộp đĩa than. Thứ mà gã đã dành khá nhiều tiền để có cho được. Gã không có riêng một cái máy hát, nhưng gã được phép nhét đĩa vào máy hát trong tòa soạn vào sáng sớm hoặc giờ nghỉ trưa. Thế nên gã không bao giờ chán tới chỗ làm cả. Và đa phần mọi người cũng thoải mái trước cái phúc lợi thư giãn nhờ sở thích "tốn kém" của gã.
Ánh mắt cậu nhóc nhỏ thó không thể rời khỏi kệ sách, như thể chúng có ma lực nào đó. Em trượt qua hết các đầu sách của Defoe, Swift, Montesquieu, và Voltaire cho đến những cuốn đầy triết học của Neitzsche. Rồi em dừng lại trên cuốn "Tôi là Neitzsche, tôi đến đây để gặp em!" Ngón tay em như những muốn được chạm vào cuốn sách đó, nhưng rồi giọng nói của gã kéo em trở lại.
"Ăn phô mai chứ? Bà anh tự tay làm đấy."
"Dạ được."
Em ngồi ngay ngắn vào bàn ăn trong khi gã rót sữa và đun bơ để trét lên bánh. Mùi bơ thơm ngậy và mùi ngọt ngào mềm mại của bánh nho tràn đầy không khí. Em với tay lấy một miếng phô mai được cắt sẵn nằm ngay ngắn trong một cái đĩa sứ trên bàn. Phô mai mềm và dậy mùi sữa dê. Em ăn hết một miếng khi gã đặt đĩa bánh đã phết bơ lên bàn, hai ly sữa hơi sóng sánh do chuyển động. Gã ngồi xuống góc đối diện.
"Anh đã mới mua một hũ mứt, chúng ta sẽ ăn sáng với bánh sừng bò và mứt"
"Em có thể nấu bữa tối," Em nhìn gã, miệng vẫn đang nhai dở một miếng bánh.
Gã vuốt mặt, bối rối nhìn em "Em thực sự muốn ở lại đây hả?"
"Anh muốn em ở lại mà?" Em nói, một cách vô tư như thể chuyện này đã xong xuôi từ lâu.
"Em- sao em biết?" Gã lại thấy trong bụng gã cồn cào. Gã cắn một miếng đầy miệng bánh.
"Vì em là thợ làm việc nhà. Em sẽ dọn dẹp và nấu thức ăn cho anh," Em trả lời trong khi vẫn chăm chú ăn, hai má em phồng lên rồi xẹp xuống mỗi khi nhai.
Gã thở dài, chẳng lẽ em nghĩ rằng ai cũng biết rõ em như cái cách em đi một mạch đến nhà gã?
"Sao em biết nhà anh?" Gã hỏi, cố gắng để câu hỏi nghe tự nhiên nhất có thể. Gã không nhìn nổi ánh mắt sợ hãi của em.
"Một bà lão nói với em rằng hãy đi về phía Đông, em cứ đi và tự nhiên đâm trúng anh thôi,"
"Em không nghĩ anh là đồ ngốc đấy chứ?" Gã chẳng biết nói gì hơn khi nhìn em nói đùa trong cái bộ dạng dửng dưng vô tội kia.
"Em không nói dối," Em bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn gã, đôi mắt một mí nhìn thẳng mắt gã giống như em đang bị tổn thương tự trọng.
"Em tìm người thân, và bà lão nói rằng người đầu tiên lao vào thế giới của em sẽ là người em tìm! Y chang cái cách xe đạp của anh lao vào sườn em!"
Gã định nói gì đó, nhưng miệng há ra rồi lại phải ngậm vào. Cuối cùng gã mới đành không cố nữa. Có khi tự hắn ngộ ra lại nhanh hơn là cố gắng hiểu những lời kì lạ của em cũng nên.
"Anh nghĩ là em nên ăn tiếp đi,"
Em uống một hơi hết nửa ly sữa rồi tiếp tục gặm mấy miếng bánh nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com