Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cám Dỗ

Thiên đàng là một chiếc lồng giam lộng lẫy được dệt nên bởi ánh sáng vĩnh cửu và những giai điệu thánh ca buồn tẻ đến mức tàn nhẫn. Đối với Choi Hyeonjoon, trưởng nam của một vị Đại Thiên Thần Seraphim quyền uy, sự hoàn hảo này chính là một loại cực hình ngọt ngào.

Hyeonjoon sinh ra đã được bao bọc trong nhung lụa của những tầng mây cao nhất. Em sở hữu một vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh như một cây bạch dương non, với đôi cánh trắng muốt không vương một hạt bụi trần. Trên sống mũi cao thẳng tắp của em luôn ngự trị một cặp kính gọng tròn, thứ khiến em trông có vẻ tri thức và ngây thơ hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Em là đóa hoa huệ tây được trồng trong lồng kính, chưa từng biết đến gió mưa, chưa từng biết đến sự nhơ nhuốc hay cám dỗ.

Nhưng sự tò mò là một hạt giống tội lỗi và nó đã nảy mầm trong tâm trí Hyeonjoon. Em thường lén lút đứng bên rìa của Cổng Mây, nhìn xuống màn sương mù dày đặc ngăn cách giữa Thánh địa và Trần gian, tự hỏi phía dưới lớp màn trắng xóa kia là gì. Là bùn lầy? Là máu? Hay là sự tạp nham mà các thiên thần già cỗi luôn khinh miệt?

Hôm ấy, nắng vàng như mật ong rót xuống những mái ngói đỏ thẫm của kinh thành nhưng với Choi Hyeonjoon, thứ ánh sáng này gay gắt và bụi bặm hơn nhiều so với vầng hào quang êm dịu nơi Thiên Đàng. Em đã lén lút trượt qua Cổng Mây khi lính canh lơ là, khoác lên mình bộ quần áo lụa là của loài người mà em đã vụng về biến hoá ra rồi đáp xuống trần gian với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Khu chợ kinh thành ồn ào và hỗn loạn như một tổ kiến vỡ. Mùi mồ hôi chua nồng, mùi gia vị hắc hắc và tiếng rao hàng the thé bủa vây lấy Hyeonjoon. Em cao lớn, nổi bật giữa đám đông với mái tóc đen mềm mại và cặp kính tròn ngự trên sống mũi cao thẳng trông lạc lõng như một con thiên nga trắng lỡ lạc vào đàn vịt xiêm.

Hyeonjoon dừng lại trước một sạp hàng bày bán những viên đá quý thô sơ. Ánh mắt em bị thu hút bởi một viên đá màu xanh lam, nó lấp lánh tựa như mảnh vỡ của bầu trời quê hương em. Trong vô thức, bàn tay thon dài, trắng muốt của em vươn ra, nhặt lấy viên đá và ngắm nghía.

"Ưng cái đó à, cậu trai?" Gã chủ sạp, một người đàn ông to béo với khuôn mặt đỏ gay và bộ râu xồm xoàm dính đầy vụn bánh mì, cất giọng ồm ồm. "Năm đồng bạc. Hàng tốt đấy, không bớt một xu đâu."

Hyeonjoon ngơ ngác ngước lên. Năm đồng bạc? Ở Thiên Đàng, mọi thứ đều là của chung, là ân huệ của Chúa, làm gì có khái niệm trao đổi bằng những miếng kim loại tròn tròn này. Em luống cuống sờ soạng vào túi áo rồi túi quần. Trống rỗng.

Gã chủ sạp nheo mắt, cái nhìn thân thiện giả tạo ban nãy biến mất, thay vào đó là sự khinh khỉnh trần trụi.

"Đừng nói là mày không có tiền nhé?" Gã gầm gừ, giật phắt viên đá khỏi tay Hyeonjoon. "Trông mày bóng bẩy như đám quý tộc mà lại định giở trò ăn cắp vặt à? Cút ngay cho khuất mắt tao, đồ vô lại!"

Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ. Hyeonjoon, kẻ chưa từng nghe một lời nặng nề nào trong suốt cuộc đời bất tử của mình, giờ đây mặt đỏ bừng như gấc chín. Em co rúm người lại, đôi vai rộng khẽ run lên vì xấu hổ và sợ hãi. Em muốn biến mất, muốn tung cánh bay ngay lập tức nhưng đôi cánh đã bị phép thuật giấu đi rồi.

Ngay khi gã béo định xua tay đuổi em đi như đuổi tà, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng trắng đến lóa mắt bất ngờ xuất hiện, ném một túi tiền căng phồng lên mặt sạp gỗ.

Cạch. Tiếng kim loại va chạm nghe thật vui tai.

"Chỗ này đủ mua cả cái sạp rách nát của ông chưa, lão già?"

Một giọng nói vang lên, trong trẻo nhưng đầy vẻ ngạo mạn và lười biếng. Hyeonjoon quay phắt lại.

Đứng ngay cạnh em có vẻ là một chàng trai trẻ. Y thấp hơn em gần một cái đầu nhưng khí thế tỏa ra từ y lại khiến gã chủ sạp to béo kia phải lùi lại một bước. Y đẹp. Một vẻ đẹp sắc sảo và ma mị đến mức Hyeonjoon phải nín thở. Làn da y trắng sứ, mịn màng không tì vết, tương phản gay gắt với mái tóc đen tuyền rủ xuống đôi mắt lúng liếng, sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Y mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ chết người.

Gã chủ sạp vội vàng mở túi tiền, mắt sáng rực lên khi thấy những đồng vàng óng ánh bên trong. "Đủ... dư sức... thưa ngài!"

"Gói viên đá đó lại cho cậu ấy. Và giữ lấy tiền thừa mà mua thuốc trị cái mồm hôi hám của ông đi."

Chàng trai lạ mặt nhếch mép cười khẩy, rồi khi túi đã quý đã rủng rỉnh bên hông Hyeonjoon, y vươn tay nắm lấy cổ tay em. Bàn tay y nhỏ bé nhưng lực nắm lại mạnh mẽ đến kinh ngạc, lôi Hyeonjoon đi xềnh xệch khỏi đám đông hỗn độn.

Y kéo em đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo, đến một bờ kè vắng vẻ rợp bóng liễu rủ bên sông. Lúc này, y mới buông tay em ra, quay người lại khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen láy soi xét em từ đầu đến chân.

"Chà chà.." y tặc lưỡi, giọng điệu trêu chọc. "Trông cưng như một cậu ấm bước ra từ tranh vẽ, quần áo lụa là, da dẻ non tơ thế kia mà trong túi lại rỗng tuếch sao? Định đi ăn xin bằng nhan sắc à?"

Hyeonjoon chỉnh lại cặp kính bị lệch, ấp úng "Tôi... tôi không biết là phải dùng tiền. Cảm... cảm ơn cậu đã cứu nguy."

"Ta tên là Han Wangho." y tự giới thiệu, bước tới gần Hyeonjoon hơn một chút. Y phải hơi ngước lên để nhìn vào mắt em nhưng ánh nhìn của y lại giống như đang nhìn xuống một chú cừu non ngốc nghếch. "Còn cưng? Tên gì? Và tại sao một công tử bột như cưng lại lang thang ở cái chốn xô bồ này mà không có lấy một xu dính túi?"

Hyeonjoon nuốt nước bọt, nhớ lại những gì mình đã tự nhủ trước khi xuống đây. Em hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ tự tin và bất cần nhất có thể.

"Tôi là Choi Hyeonjoon." em nói, mắt nhìn lảng sang hướng khác để tránh cái nhìn xuyên thấu của Wangho. "Tôi là con trai của một gia đình quý tộc ở phía Bắc. Cha tôi ông ấy là một người vô cùng nghiêm khắc và cổ hủ. Ông ấy nhốt tôi trong dinh thự cả ngày, không cho tôi tiếp xúc với bất cứ ai. Tôi... tôi đã quá ngột ngạt với sự bảo bọc thái quá đó nên đã trốn đi. Tôi muốn được tự do, dù chỉ là một ngày."

Nói xong, em len lén liếc nhìn Wangho, sợ rằng lời nói dối vụng về của mình sẽ bị vạch trần.

Nhưng Wangho chỉ bật cười. Tiếng cười của y giòn tan, nghe như tiếng chuông bạc vỡ vụn, vừa êm tai lại vừa có chút gì đó ranh mãnh. Y vỗ nhẹ vào vai Hyeonjoon, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

"Ra là một chú chim hoàng yến sổ lồng," Wangho nói, giọng điệu có chút thương hại nhưng phần nhiều là thích thú. "Bỏ nhà đi bụi mà không mang theo tiền thì đúng là ngốc nghếch thật. Nhưng mà cái vẻ ngốc nghếch của cưng lại khá là hợp mắt ta đấy."

Y nhón chân, ghé sát vào tai Hyeonjoon thì thầm "Được rồi, công tử bột. Nếu đã muốn chơi cho khuây khỏa thì đi theo ta. Han Wangho này sẽ cho cưng thấy thế giới bên ngoài dinh thự của cha cưng thực sự trông như thế nào."

-

Kinh thành không phải là một bức tranh tĩnh vật như Thiên Đàng, nó là một con quái vật sống động. Và Han Wangho, kẻ tự xưng là người dẫn đường, dường như chính là trái tim của con quái vật ấy.

Y kéo Choi Hyeonjoon đi qua những con hẻm lát đá cuội gồ ghề, nơi ánh nắng chiều tà chỉ có thể len lỏi qua những dây phơi quần áo chằng chịt. Wangho không đi như một người bình thường; bước chân y nhẹ tênh, lướt đi như một con mèo hoang ranh mãnh, luồn lách qua đám đông hỗn loạn mà vạt áo lụa trắng của y chẳng hề vương một hạt bụi.

"Nhìn kìa, công tử bột!" Wangho chỉ tay về phía một quán rượu ồn ào, nơi những gã đàn ông lực lưỡng đang cụng những ly bia trào bọt và cười hô hố. "Đó là nơi những lời nói thật được thốt ra nhiều nhất, chỉ sau nhà thờ. Nhưng ở đây, sự thật thú vị hơn nhiều."

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn theo, đôi mắt sau lớp kính tròn mở to đầy hiếu kỳ. Ở trên kia, các thiên thần chỉ uống mật hoa và đàm đạo về triết lý vô tận. Còn ở đây, cuộc sống trần trụi, thô ráp và hấp dẫn đến lạ lùng.

Wangho mua hai xiên thịt nướng từ một bà già mù bên vệ đường. Mùi mỡ cháy xèo xèo và gia vị nồng nàn xộc vào mũi Hyeonjoon. Thiên thần ngần ngại cầm lấy que thịt nóng hổi, không biết phải xử lý thế nào.

"Ăn đi." Wangho ra lệnh, y cắn một miếng lớn, đôi môi đỏ mọng dính chút mỡ bóng lưỡng, trông vừa tục tĩu lại vừa quyến rũ chết người. "Không có độc đâu mà lo."

Hyeonjoon rụt rè đưa lên miệng cắn thử. Vị mặn, ngọt và cay nồng bùng nổ trong khoang miệng, khác xa với sự thanh đạm nhạt nhẽo của bánh thánh. Em khẽ rên lên một tiếng vì bất ngờ làm Wangho bật cười khúc khích. Y vươn ngón tay thon dài, quệt đi vệt nước sốt dính trên mép môi Hyeonjoon rồi thản nhiên đưa ngón tay đó vào miệng mình mút sạch.

Hành động ấy tự nhiên và thân mật đến mức khiến mặt Hyeonjoon nóng bừng như lửa đốt. Tim em đập lỗi một nhịp, một cảm giác râm ran kỳ lạ chạy dọc sống lưng trong chốc lát trước khi Han Wangho nắm tay em kéo đi lần nữa.

Wangho không chỉ dạy em cách ăn. Y còn dạy em cách "chơi".

Họ dừng lại trước một đám đông đang vây quanh bàn cờ bạc bịp. Một gã đàn ông gầy gò với đôi mắt láu cá đang thao túng ba cái cốc gỗ, lừa tiền của những người nông dân ngây thơ.

"Hắn ta đang gian lận." Hyeonjoon thì thầm, đôi mắt tinh tường của thiên thần dễ dàng nhìn thấu thủ thuật giấu viên bi vào tay áo của gã. "Chúng ta có nên báo lính canh không?"

"Báo lính canh làm gì cho mất vui?" Wangho nhếch mép, đôi mắt đen láy lóe lên tia nhìn tinh quái. "Trị kẻ cắp thì phải dùng tay của kẻ cắp giỏi hơn."

Nói rồi, Wangho chen vào đám đông. Y đặt một túi tiền nặng trịch lên bàn, thách thức gã chủ sòng. Với một vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Wangho giả vờ vụng về nhưng mỗi khi gã kia định giở trò, y lại "vô tình" va vào bàn hoặc dùng những ngón tay nhanh như cắt tráo đổi vị trí của viên bi.

Kết quả, gã lừa đảo thua trắng túi. Hắn ta tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm trong khi Wangho thản nhiên hốt sạch đống tiền bạc trên bàn vào túi mình trước sự reo hò của đám đông.

"Chạy thôi!" Wangho nháy mắt với Hyeonjoon, rồi y nắm lấy tay em, kéo em chạy vụt đi trước khi gã kia kịp hoàn hồn và gọi đồng bọn.

Họ chạy qua những dãy phố dài, tiếng giày nện trên mặt đường và tiếng cười giòn tan của Wangho vang vọng trong gió. Hyeonjoon, dù chưa bao giờ phải chạy trốn như một kẻ phạm tội, lại cảm thấy lồng ngực mình căng tràn sự phấn khích. Gió lùa vào mái tóc em, làm rối tung đi sự chỉnh chu thường ngày.

Khi họ dừng lại dưới chân một tháp chuông cổ để thở dốc, Hyeonjoon nhìn Wangho. Chàng trai nhỏ bé ấy đang dựa lưng vào tường đá, ngửa cổ lên trời cười ngặt nghẽo, mái tóc đen bết dính mồ hôi trên trán, đôi má ửng hồng vì vận động.

Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjoon nhận ra một điều.

Trên Thiên Đàng, có biết bao thiên thần xinh đẹp từng lượn lờ quanh em, buông những lời tán tỉnh sáo rỗng và nho nhã. Họ đẹp, đúng vậy, cơ mà họ giống như những bức tượng thạch cao: hoàn hảo, lạnh lẽo và buồn tẻ.

Còn Han Wangho... y tựa như một ngọn lửa. Y ranh mãnh, y lừa lọc, y không tuân theo bất cứ quy tắc nào. Y dạy em cách ăn uống thô tục, dạy em cách đánh bạc, dạy em cách trốn chạy bằng những con đường ít ai biết. Y không "tốt đẹp" theo định nghĩa em từng được dạy nhưng y quá đỗi rực rỡ và cuốn hút đến mức Hyeonjoon không thể rời mắt.

"Sao thế, công tử?" Wangho ngừng cười, nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon đang ngẩn ngơ. Y bước tới, chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho em, ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu đang chuyển động của thiên thần. "Sợ quá nên mất hồn rồi à? Hay là cưng bắt đầu thích làm người xấu rồi?"

Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm như vực sâu ấy và thay vì lùi lại em vô thức cúi xuống gần hơn, để hơi thở của mình hòa vào hơi thở của y.

"Không phải!!!" Hyeonjoon đáp, giọng em trầm xuống, khàn đi vì một khao khát mới chớm nở. "Tôi chỉ đang nghĩ... cậu thú vị hơn tất cả những người tôi từng biết."

Wangho khựng lại một chút, sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt y rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười đắc thắng. "Vậy là cậu thích tôi?"

"Không nhé! Chỉ thấy thú vị. Hai cái đó đồng nghĩa sao?"

-

Chiếc gương bạc khổng lồ của khu rừng - mặt hồ trong vắt đến mức người ta có thể nhìn thấu những viên đá cuội bám rêu dưới đáy - là nơi chứng kiến sự dung túng của Choi Hyeonjoon dành cho kẻ lạ mặt. Hyeonjoon với đôi vai rộng đến mức lớp áo vải dường như sắp rách toạc và cặp kính tròn che khuất đôi mắt ngây dại, đã hoàn toàn để mình lạc lối trong những buổi hẹn lén lút.

Nắng chiều nơi trần thế không dịu dàng như hào quang trên chín tầng mây kia, nó nóng hổi và dính dấp. Han Wangho nằm dài trên thảm cỏ nhung, gối đầu lên đôi tay thon dài. Làn da y trắng sứ nhưng không phải thứ trắng thánh khiết của các thiên thần, mà là một sắc trắng gợi cảm, mềm mại như một miếng ngọc quý được mài giũa kỹ lưỡng.

"Tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi là công tử nữa." Hyeonjoon lầm bầm, đôi tay to lớn vốn để cầm cung thánh giờ đây lại đang lóng ngóng bứt những cánh hoa dại. Em ghét cái danh xưng đó. Nó nhắc em nhớ về căn phòng biệt lập và những buổi lễ chán ngắt nơi em sinh ra. Wangho hé mắt, đôi con ngươi đen láy như hai hòn than lạnh nhìn chằm chằm vào chàng thiên thần. Y nhếch mép, một nụ cười trượt ra khỏi vành môi đỏ thẫm, lười biếng và đầy dụ hoặc.

"Vậy thì là gì đây? Bé cưng? Hay Người đẹp?"

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Cậu cứ gọi bừa đi." Hyeonjoon lí nhí, cúi gập người để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng sau lớp kính.

Sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá. Hyeonjoon tỉ mẩn kết những nhành hoa tím biếc thành một vòng vương miện nhỏ. Ánh mắt em không kìm được mà trượt lên người Wangho. Y đẹp một cách tàn nhẫn. Ở y có thứ sức mạnh không cần dùng đến vũ khí, chỉ cần nằm đó, để nắng rọi vào làn da và mái tóc đen nhánh, y đã có thể khiến một thiên thần phải nghi ngờ đức tin của mình.

Hyeonjoon nâng chiếc vòng hoa lên, em nhấp nhỏm nhón chân, tiến lại gần khuôn mặt đang nhắm nghiền của y.

"Wangho này, đã có ai khen cậu đẹp như một thiên thần chưa?"

Câu hỏi của Hyeonjoon rơi tõm vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng cuộn trào trong tâm trí đang lơ đãng của người kề cạnh. Wangho mở bừng mắt. Y nhìn chàng thiên thần trước mặt, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào sự ngây ngô của Hyeonjoon. Thiên thần? Ở thế giới của y, nơi chỉ có sự tàn khốc và những mưu đồ chồng chéo, từ ngữ đó là một thứ xa xỉ phẩm mà y chưa từng chạm tới.

"Môi trường tôi sống rất phức tạp." Wangho khẽ cười, tiếng cười khàn đục vang lên từ lồng ngực. "Người ta chỉ xưng tụng tài năng hay sức mạnh của tôi mà thôi."

Y bất ngờ vươn tay, những ngón tay thon dài chạm vào gò má Hyeonjoon. Sự đụng chạm ấy không hề nhẹ nhàng, y miết mạnh làn da em, khiến Hyeonjoon rùng mình.

"Sao lại đần mặt ra thế? Chưa ai khen cả, hay là em hãy khen tôi đi?"

Ánh mắt Wangho lúc này không còn vẻ lười biếng thường ngày. Nó thiêu đốt, nó háu thắng, nó dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của Hyeonjoon như muốn nuốt chửng lấy em. Hơi thở y nồng mùi cỏ dại, lấn át cả hương thơm thanh khiết tỏa ra từ cơ thể thiên thần. Sự quyến rũ trần trụi này khiến Hyeonjoon hoảng loạn. Em thấy mình như một con búp bê đứng trước ngọn lửa, chỉ một chút nữa thôi sẽ tan chảy hoàn toàn.

Bộp!

Trong cơn bối rối tột độ, Hyeonjoon úp thẳng chiếc vòng hoa vào mặt Wangho. Những cánh hoa dập nát che khuất đi dung nhan lộng lẫy kia, cắt đứt cái nhìn xoáy tâm can của y.

"Cậu... cậu đừng có nói bậy!" Hyeonjoon quay ngoắt đi, em thở dốc, hai tay ôm lấy bụng như để giữ cho tâm trí không bay mất. Gương mặt em đỏ rực, gân cổ nổi lên vì xấu hổ. "Làm gì có thiên thần nào mà xấu xa, hay đi trêu chọc người khác như cậu chứ!"

Phía sau lưng em, tiếng cười của Han Wangho vang lên giòn giã. Y thong thả gỡ những cánh hoa nát trên mặt, đội chiếc vòng hoa lệch lạc lên đầu, đôi mắt híp lại nhìn tấm lưng rộng lớn đang run rẩy của Hyeonjoon với một vẻ thỏa mãn đầy thú tính.

-

Đêm hôm ấy, sự tĩnh lặng của Thiên Đàng trở thành một loại cực hình tàn nhẫn đối với Choi Hyeonjoon. Giữa những hành lang lát đá pha lê và tiếng đàn hạc vĩnh cửu, em thấy mình không sao đóng được cánh cửa tâm trí lại trước hình bóng của kẻ phàm trần kia. Em đã dung túng cho nỗi nhớ nhung nảy mầm, để nó lớn dần thành một cơn đói khát thiêu đốt cả linh hồn thánh khiết. Hyeonjoon đã lén lút trốn chạy, đôi chân dài sải bước qua ranh giới của những tầng mây, lao mình xuống hạ giới như một ngôi sao rụng, tìm về khu rừng nơi có mặt hồ trong vắt đang chờ đợi.

Sương đêm bủa vây lấy những tán sồi già, đặc quánh và lạnh lẽo. Dưới ánh trăng bàng bạc, Han Wangho đã đứng đó, tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ như thể y đã đợi em từ ngàn năm trước. Y diện một chiếc sơ mi đen mỏng manh, nước da trắng sứ của y dưới ánh trăng óng ánh lên thứ ánh sáng kỳ ảo, vừa diễm lệ lại vừa rợn người.

"Em tới rồi, người đẹp của ta." Wangho thầm thì, giọng nói trượt qua không gian, kéo ghì lấy tâm trí Hyeonjoon.

Em tiến lại gần, cặp kính tròn hơi nhòe đi vì sương và vì cả sự xúc động dâng trào. Hyeonjoon không thể kiềm chế được nữa, em nắm lấy bàn tay thon dài của Wangho, cảm nhận những ngón tay mảnh khảnh đang siết lấy tay em.

"Wangho... tôi mến cậu. Không, tôi yêu cậu. Tôi muốn được ở bên cậu mãi mãi." Hyeonjoon nỉ non, lời tỏ tình thốt ra run rẩy như cánh hoa trước gió.

Wangho không đáp ngay, y chỉ nhếch mép, một nụ cười ranh mãnh và dụ hoặc nở rộ trên môi. Y vươn tay, những ngón tay lạnh lẽo lần mò lên vòng eo của Hyeonjoon, ôm lấy em chỉ bằng một tay.

"Ta đồng ý." Y thủ thỉ, hơi thở thơm mùi cỏ dại phả vào cổ thiên thần.

"Nhưng Wangho..." Hyeonjoon nấc nghẹn, em muốn dâng hiến tất cả cho Han Wangho và kể cả sự thật về mình "Tôi không phải người. Tôi là thiên thần."

Nói đoạn, Hyeonjoon rũ bỏ lớp ngụy trang phàm trần. Từ sau bờ vai rộng vô bờ bến của em, đôi cánh trắng phao đột ngột bung ra, to lớn và lộng lẫy, rũ xuống những sợi lông vũ mịn màng như sương khói. Trang phục của em biến đổi, lớp vải thô kệch trở thành những dải lụa mỏng tang, nửa kín nửa hở, hờ hững che đậy khuôn ngực phì nhiêu và để lộ đôi chân dài trắng nõn. Dưới ánh trăng, hình hài thiên thần của Hyeonjoon lấp lánh như một khối ngọc thạch quý giá nhất trần đời, vừa thánh khiết lại vừa gợi tình đến mức điên dại.

Em nhắm mắt, nhón chân chờ đợi sự phán xét từ người tình nhưng em lại đâu biết rằng, chính vẻ ngoài này mới là thứ mồi nhử hoàn hảo nhất để kéo em sâu hơn vào vực thẳm của sự sa ngã. Rồi Han Wangho đẩy em nằm chỏng chơ trên bãi cỏ xanh mướt.

Ánh trăng bàng bạc liếm láp lên cơ thể bán khoả thân của vị thiên thần vừa hạ phàm. Choi Hyeonjoon nằm ngửa trên thảm cỏ ẩm sương, đôi cánh trắng phao to lớn trải rộng ra hai bên như một tấm thảm lụa dệt từ ánh sáng nhưng thay vì vẻ thánh khiết uy nghiêm, giờ đây trông em lại toát lên một sự mời gọi dâm đãng đến nghẹt thở.

Han Wangho đứng đó, nhìn xuống sinh vật tuyệt mỹ đang nằm dưới chân mình. Y không hề kinh hãi, ngược lại, đáy mắt đen thẫm của y tối sầm lại vì dục vọng trần trụi. Y quỳ xuống giữa hai chân đang khép hờ của Hyeonjoon, những ngón tay thon dài lạnh lẽo bắt đầu lướt trên làn da nóng hổi của chàng thiên thần.

Những dải lụa mỏng manh chẳng thể che đậy được sự phì nhiêu của cơ thể em. Đập vào mắt Wangho là khuôn ngực đầy đặn, căng tròn một cách kỳ lạ trên thân hình nam giới. Hai bầu vú mềm mại phập phồng dữ dội theo nhịp thở gấp gáp, lớp vải lụa bị đội lên, nhấp nhô như sóng lượn.

"Bé cưng, em đẹp đến điên dại luôn đấy!" Y thì thầm bên vành tai nóng hừng hực của Choi Hyeonjoon.

Bàn tay y không còn giữ được sự kiên nhẫn, thô bạo vạch trần khuôn ngực ấy ra trước gió đêm. Những ngón tay y tuy nhỏ nhắn nhưng lại chứa lực đạo mạnh mẽ, bắt đầu nhào nặn hai bầu thịt mềm mại đó. Y bóp mạnh chúng, khiến thịt mềm tràn qua kẽ tay y, trắng nõn và mời gọi. Hyeonjoon nấc lên, uốn cong lưng lại khi hai đầu nhũ hoa hồng hào của em bị đôi môi đỏ mọng của Wangho ngậm lấy. Y mút mát, day nghiến, cái lưỡi linh hoạt đảo quanh quầng ngực nhạy cảm khiến hai hột hồng ngọc nhanh chóng cương cứng, nhú lên sừng sững như hai trái chín đòi được hái.

"Ưm... Wangho... hôn nữa đi... cắn em đi..." Hyeonjoon nỉ non, đôi tay em bấu chặt vào vai áo của người tình, đầu óc choáng váng vì khoái cảm xác thịt lần đầu được nếm trải.

Bàn tay còn lại của Wangho trượt xuống thấp hơn, lướt qua vùng bụng phẳng lì đang co thắt, rồi dừng lại ở nơi giao thoa của hai má đùi trong núng nính thịt. Cặp mông to lớn, tròn trịa của Hyeonjoon cọ xát xuống nền cỏ, vặn vẹo đầy đòi hỏi.

Dưới lớp lụa mỏng tang nơi đũng quần, một mùi hương nồng nàn của dâm thủy bắt đầu tỏa ra. Wangho xé toạc lớp vải cản trở cuối cùng. Dưới ánh trăng, cơ thể đặc biệt của thiên thần hiện ra trần trụi: dưới dương vật nhỏ xinh là một khe thịt hồng hào, e ấp như một nụ hoa ướt át giữa hai đùi trắng nõn. Nó đang rỉ nước ồ ạt, thứ nước đặc quẹo, trong suốt tuôn ra từ cái lỗ nhỏ màu hồng tươi, dầm dề chảy xuống kẽ mông và bắp đùi em, khiến nơi đó trở nên nhớp nháp và lầy lội.

"Ngứa quá... Wangho ơi, bên dưới ngứa lắm... làm ơn..." Hyeonjoon rên rỉ, em chủ động tách rộng hai chân mình ra, phơi bày hang động thịt sâu thăm thẳm đang co bóp kịch liệt chờ đợi được lấp đầy. Cặp kính tròn trên sống mũi em trượt xuống, để lộ đôi mắt ầng ậng nước vì dục vọng.

Wangho cười khẽ, tiếng cười đầy thỏa mãn. Y nhanh chóng trút bỏ xiêm y vướng víu. Dù vóc dáng y nhỏ bé hơn Hyeonjoon nhưng thứ nam căn đang dựng đứng giữa hai chân y lại sừng sững, gân guốc và to lớn đến mức đáng sợ, đỏ gay vì hưng phấn.

Y nắm lấy hông Hyeonjoon, nâng cao phần thân dưới phì nhiêu của em lên. Cặp mông mẩy của thiên thần cong lên mời gọi. Quy đầu của Wangho cọ xát vào mép thịt ướt át đang hé mở của Hyeonjoon, trêu ngươi khiến em rên lên vì nôn nóng.

"Cầu xin ta đi, thiên thần của ta. Cầu xin ta lấp đầy cái lỗ nhỏ tham lam này của em."

"Làm... làm ơn Wangho... đâm vào đi... lấp đầy em đi mà..."

Không để em chờ thêm nữa, Han Wangho thúc mạnh hông một cái. Cây gậy thịt nóng hổi xuyên toạc qua khe thịt chật hẹp, lút cán vào tận sâu bên trong của Hyeonjoon.

"A!!!"

Thiên thần hét lên một tiếng xé toạc màn đêm, lưng em cong vút, những ngón chân quắp chặt lại. Cảm giác bị xé rách đau đớn hòa lẫn với khoái cảm điên dại khi được lấp đầy khiến em như chết đi sống lại. Sự nóng bỏng và thô bạo của Wangho thiêu đốt mọi lý trí của em, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất đang gào thét đòi hỏi thêm nữa.

Han Wangho không để cho thiên thần của mình có lấy một giây hít thở. Y hệt như một gã thợ săn lão luyện đã dồn được con mồi vào chân tường, Wangho thúc hông liên hồi, mỗi cú dập đều sâu tới tận cùng như muốn dùng dương vật gân guốc của mình mà khắc ghi dấu ấn lên từng thớ thịt bên trong Choi Hyeonjoon.

Hai má đùi của Hyeonjoon núng nính thịt, giờ đây đỏ rực vì ma sát và dầm dề những nước dâm dục hòa quyện cùng mồ hôi nóng hổi. Đôi cánh trắng phao của em đập loạn xạ xuống mặt đất, tung lên những mẩu cỏ dại và bùn đất ẩm ướt, trông em giờ chẳng còn chút gì là vẻ thanh khiết của một sinh vật chốn thiên đàng. Hyeonjoon nức nở, cặp kính tròn rơi khỏi sống mũi, đôi mắt em chỉ còn thấy một màn sương mờ mịt của khoái lạc tột cùng.

"Sâu quá... Wangho, sướng đến chết mất.." Hyeonjoon rên rỉ, tiếng nỉ non đứt quãng trong hơi thở. Wangho nghe vậy thì bật cười khúc khích, y cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi sưng mọng của em, rồi bất thình lình, y rướn người húc một cú thực mạnh. Toàn thân y gồng cứng, những đường gân trên cánh tay thon dài nổi lên cuồn cuộn. Ngay sau đó, một dòng tinh trắng đục, nóng hổi và đặc quánh ồ ạt phóng thích, lấp đầy hang động thịt sâu thăm thẳm của chàng thiên thần. Hyeonjoon trợn mắt, em thấy bụng dưới mình trương phình lên, nóng rực như có lửa thiêu. Cơn khoái cảm quá lớn khiến em hoàn toàn kiệt sức, tầm nhìn tối sầm lại và em lịm đi giữa vòng tay của người tình

-

Khi Choi Hyeonjoon mở mắt, thứ đầu tiên em thấy không phải là mặt hồ trong vắt hay tán sồi già nơi hạ giới mà là trần nhà cao vút của Thánh điện với những phù điêu bằng vàng ròng và ánh sáng vĩnh cửu chói lòa. Em thấy mình đang nằm trên chiếc giường nệm bằng lông vũ thiên nga êm ái, cơ thể vốn dĩ đã trần trụi và lấm lem sau cuộc hoan lạc giờ đây lại được mặc một bộ y phục lụa trắng chỉnh tề, kín cổng cao tường như chưa từng có sự sa ngã nào xảy ra.

Nhưng cơ thể em không biết nói dối. Dưới lớp vải lụa thanh khiết, Hyeonjoon vẫn cảm thấy sự rã rời nơi xương chậu và cái cảm giác đầy ứ, nóng hổi của dòng tinh túy mà Han Wangho đã rót vào bên trong hang động thịt của em.

"Em tỉnh rồi sao, Hyeonjoon?"

Một giọng nói điềm tĩnh, mang theo uy quyền nhẹ nhàng vang lên bên cạnh giường. Hyeonjoon xoay mặt lại và em thấy Lee Sanghyeok - một thiên thần cấp cao với đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả đại dương trí tuệ. Anh đang ngồi đó, thong thả lật giở một cuốn sách thánh nhưng ánh mắt nhìn em thì không giấu nổi vẻ phức tạp.

"Anh Sanghyeok... chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại ở đây?" Hyeonjoon mấp máy môi, giọng em khàn đặc.

Sanghyeok đóng cuốn sách lại, khẽ thở dài "Chuyện xảy ra đủ để làm chấn động cả chín tầng mây này. Cả Thiên đàng đã có một phen đại loạn khi thấy một tên ác quỷ hiên ngang bế em trên tay, vượt qua cổng Thánh địa mà chẳng màng tới hằng hà sa số gươm giáo đang chỉ vào mình."

Lee Sanghyeok vừa dứt lời, cánh cửa bằng gỗ sồi dát bạc của phòng ngủ bị đẩy văng ra một cách thô bạo. Tiếng bước chân rầm rập cắt ngang bầu không khí trầm mặc của Thánh điện.

Han Wangho bước vào, đi sau y là Jeong Jihoon - một gã ác quỷ với vẻ ngoài cao lớn, tên bạn thân luôn sát cánh cùng Wangho trong những cuộc chinh phạt nhục dục lẫn quyền lực. Cha của Hyeonjoon, vị thiên thần già với gương mặt trắng bệch vì uất ức, cũng lao vào ngay sát nút.

Vừa thấy Hyeonjoon đang ngồi đó với đôi mắt còn vương màn sương của giấc ngủ, cả Wangho lẫn vị Thiên Thần già đều xông tới giường. Một bên là bàn tay của người cha muốn ôm lấy đứa con trai báu vật để che chở khỏi sự ô uế, một bên là bàn tay thon dài, gân guốc của ác quỷ muốn chạm vào làn da người tình.

"Tránh xa con trai ta ra, đồ quỷ dữ bẩn thỉu" Vị thiên thần gầm lên, ông cố sức đẩy Wangho ra để vuốt ve gương mặt của Hyeonjoon.

"Ngài nên thôi cái trò bao bọc nực cười này đi." Wangho nhếch mép, y không hề nhượng bộ, bàn tay trắng sứ của y luồn qua khe hở giữa hai người, chạm lên gò má phì nhiêu còn vương hơi ấm của Hyeonjoon. "Em ấy giờ đây đã thuộc về địa ngục rồi."

Họ cãi vã kinh hồn, những lời sỉ nhục qua lại giữa hai thế giới khiến căn phòng rung chuyển. Jeong Jihoon đứng tựa lưng vào cột đá, khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt đầy thích thú, cái đuôi quỷ của gã thỉnh thoảng lại quất nhẹ vào không trung như đang đếm nhịp cho cuộc chiến này. Căng thẳng leo thang tới mức vị thiên thần già định vung tay tát vào khuôn mặt diễm lệ của Wangho, tên ác quỷ nhỏ nhắn ấy đã kịp bắt lấy cổ tay ông, đôi mắt đỏ rực lên như hòn than hồng trong lò sưởi.

"Ngài muốn đánh ta?" Wangho cười khẩy "Ngài có biết rằng mình đang định đánh người cha của cháu ngoại ngài không?"

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của vị thiên thần.

"Ngươi nói cái gì?" Giọng ông run rẩy.

"Ta nói, ta và em ấy đã làm tình." Wangho thản nhiên buông lời trần trụi, y nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon với vẻ dụ hoặc không giấu giếm. "Bên trong cái bụng núng nính của em thiên thần đây, sắp chứa một sinh linh mang dòng máu lai giữa thiên thần và ác quỷ đang nảy nở. Ngài có nghe rõ không? Hay muốn ta tường thuật chi tiết hơn về đêm qua?"

Vị thiên thần già lảo đảo như bị một đòn sấm sét đánh trúng đỉnh đầu. Ông choáng váng, hơi thở đứt quãng, phải nhờ tới sự nhanh nhẹn của Lee Sanghyeok mới không ngã gục xuống sàn đá lạnh lẽo. Sanghyeok một tay đỡ lấy người đàn ông đang suy sụp, đôi mắt vẫn bình thản nhìn về phía chiếc giường, quan sát màn kịch của định mệnh.

"Hyeonjoon... con trai ta..." Vị cha già thều thào, ánh mắt ông tràn ngập sự hy vọng cuối cùng, mong sao đứa con trai bé bỏng sẽ lên tiếng phản bác, rằng tất cả chỉ là lời dối trá của quỷ dữ. "Nói cho ta nghe đi... điều đó là không thể, đúng không con?"

Choi Hyeonjoon ngồi đó, lúng túng trước cái nhìn thống thiết của cha và ánh mắt nóng bỏng của ác quỷ, Hyeonjoon biết mình không thể dối lòng. Em cúi ngằm mặt, đôi gò má đỏ rực như gấc chín, rồi em khẽ gật gật đầu.

Hành động ấy bây giờ lại nặng nề như một tảng đá nghìn cân, chính thức giáng một đòn chí tử vào niềm kiêu hãnh của Thiên Đàng, để mặc cho ác quỷ Han Wangho nở nụ cười đắc thắng tột cùng.

-

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com