Chương 11: Sự thật được tiết lộ.... cảm xúc sẽ ra sao?
Mấy ngày nay, thời gian đối với 4 con người nào đó trôi qua rất nhanh. Hai con người thì cùng nhau làm việc mãi mà không hết... Hai con người còn lại thì đi chơi mãi đến nỗi chán nên ở nhà ngủ.
Nhưng tối hôm nay là tiệc mừng cô và nhỏ nên tụi nó đã trên chuyến máy bay vào lúc 6 giờ sáng để bay về Việt Nam, về ngôi nhà thân thương, về để biết được sự thật và về để tiếp nhận niềm đau.... Rồi mong mọi việc sẽ trôi qua thật là nhanh, mong không ai phải nhận đau khổ và sự lo lắng về người kia trong mỗi người không bao giờ có thể dập tắt được.
Buổi tiệc được kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của mọi người trừ cô và nhỏ. Cô và nhỏ cởi bỏ bộ váy trắng như công chúa ra, mặc vào một chiếc quần đùi và một cái áo phông trắng vô cùng giản dị rồi xin phép mẹ nuôi nó ra ngoài.
- Mẹ ơi tụi con có việc ra ngoài một chút, mẹ cứ ngủ trước đi.
- Ba mẹ hai đứa có gửi quà với lời xin lỗi vì bận quá nên không dự được tiệc sinh nhật của hai đứa đó.
- Dạ mẹ nuôi cứ bỏ đó đi. Tụi con đi nha mẹ.
- Nhớ đi cẩn thận đó. Nhớ về sớm nữa.
- Dạ.
Cô và nhỏ chạy bộ ra cây cầu gần nhà. Lúc này anh và hắn cũng đã đứng trên cây cầu.
- xin lỗi vì bắt hai người phải chờ. Buổi tiệc kết thúc trễ quá.- cô lên tiếng.
- Không sao. Tụi này cũng mới tới - hắn
- umk.... Hì hì... Mà Bin nè ông kể cho tụi này nghe được chưa? - cô
- Nhưng 3 ngườu chịu nỗi cú sốc này không? - Anh hỏi với sự lo lắng cho 2 người bạn và em trai của mình.
- Yên tâm - cả 3 đồng thanh.
- Vậy để tui kể giấc mơ đó cho mấy người nghe nha.
- Lẹ đi... - đồng thanh tập 2.
" Vào chính ngày này của 3 năm về trước, tôi đang ngủ thì bị một ngưòi đập tui dậy và nói:
- Ta đưa con đến nơi này, nơi mà 3 năm sau con lại phải trở về nơi đó.
- Con ư, con ở đây mà, hay là phải qua Anh với gia đình con.
- Không phải. Nhưng con cứ đi theo ta sẽ biết.
Rồi ngưòi đó dẫn tôi đi.... đi rất lâu mà nhìn hoài thì xung quanh chỉ là một màu trắng.... Thật lâu sau đó thì ánh sáng trắng đó chói lên rồi nhòe đi... trước mặt tui là ... là một cung điện uy nghiêm, vững chắc,... Lúc này tôi mới hỏi:
- Đây là đâu vậy ạ?
- Đây mới chính là nơi ở của con. Nơi mà con được sống ở đây.
- Không phải.... sự thật thì con là người ở đây, là người của thế giới này.
- Ông xạo con à... Tại sao lại có thể như thế được ạ?
- Ta xin lỗi vì lần đó ta đã chọn con và 1 người nữa.... Xin lỗi con thật nhiều.
- Nhưng tại sao lại là con? Còn một người nữa là ai vậy ạ?
- Con sẽ gặp được người đó nhờ vào chiếc ổ khóa này. Còn ta chọn con và người đó là do hai đứa là 2 con người, 2 tính cách, 2 số phận khác nha....
- ......
- Con không tin ta nói đúng không?
- Dạ.
- Vậy con vào đây đi?
- Dạ.
Sau đó ông lão đó lôi tui đi vào bên trong.... bên trong đó có tiếng khóc nỉ non và cất tiếng:
- Con à, thái tử của mẹ, con tỉnh dậy đi, con đã ngủ hơn 3 ngày rồi đó....
Tôi bước vào thì thấy đó chính là thân hình nhỏ nhưng khuân mặt lại giống tôi y như đúc nên tui quay sang hỏi ông lão:
- Người đó là ai? Sao lại có khuân mặt giống con như vậy?
- Đó chính là thân phận của con, đó chính là thân xác của con.
- Không phải.... Tại sao lại là con được... Con đang ở đây mà.... con năm nay đã 12 tuổi rồi sao người phụ nữa đó lại kêu con ngủ 3 ngày.....
- Từ ngày ta giao nhiệm vụ bảo vệ 2 con người khác nhau cho 2 đứa thì cứ sau 4 năm hai đưa sở hiện tại thì ở đây mới là 1 ngày...
- Còn người đang khóc đó là ai?
- Là mẹ của con đó.
- Thật ạ?
- Umk...... hai đứa sẽ gặp được nhau vào đúng ngày hai đứa sẽ trở về đây, chấm dứt mọi chuyện với hiện tại....
- Làm sao để con tìm được người đó...?
- Mọi chuyện là dựa vào ý trời.... Nhưng nếu lâu nhất sẽ là vào lần sinh nhật 16 tuổi của ngưòi đó.
Và sau đó mọi thứ dần dần bị xóa nhòa và biến mất...."
Cô và nhỏ vẫn đang chăm chú lắng nghe, riêng hắn thì đã khóc.... Vì sự thật tới giờ hắn mới được biết, hắm hiểu tại sao anh lại kêu hắn đi học ở nước ngoài mà không cho hắn học lên từng lớp, hắn cũng hiểu tại sao anh lại ép hắn làm như vậy, mọi chuyện giờ hắn đã hiểu.... Anh trai hắn làm vậy là chỉ muốn tốt cho hắn.... Hắn nói trong nước mắt:
- Vậy đó chính là lí do anh làm như vậy với em đúng không? Em trách nhầm anh hai rồi... em xin lỗi anh hai thật nhiều.... em sai rồi... Anh hai ở lại với em đi..... Anh đừng đi mà... Anh xin họ ở đây với em đi... Không có anh thì ai sẽ chơi, ai cãi lộn, ai dỗ giành em, ai giúp em đứng ra nhận lỗi mỗi khi làm sai... Anh trai em.... huhuhu
- Anh trai xin lỗi nhóc, nhóc của anh trai là con trai mà đâu phải con gái đâu nhìn Ngọc với Đan đi.... hai người đó đâu có khóc đâu...
- Tại họ không phải là em, tại họ không cần nhau... huhuhuhu
- Tôi cho bạn nói lại đó.... ai kêu tôi không cần chị chứ? Một người lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc tui, chiều thro ý tui từ nhỏ tới lớn, một người cùng tôi bước đi trên tất cả con đường, môtk người luôn ở bên cạnh lúc tôi cần, ........ Tui cũng thương chị tôi nhiều vậy... ... Cậu đừng có tưởng chỉ mình cậu buồn, tôi cũng buồn vậy.... Tôi cũng không muốn chị tôi bỏ đi.... Tôi cũng muốn khóc giống bạn vậy.... Nhưng tôi không thể... Bạn biết tại sao không? Tôi đã hứa với chị là tôi sẽ không khóc, tôi muốn chị tôi được vui vẻ, không phải buồn phiền gù về tôi.... Cậu có hiểu không?- nhỏ nói trong sự tức giận, hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt đã ầng ậng chuẩn bị chảy ra......
Cô nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt nước mắt chuẩn bị chạy xuống và nói:
- Đã hứa với chị không khóc mà.... sao giờ lại để mắt đỏ hoe vậy đây?
- Tại... tại .... chắc tại bụi bay vô mắt á chị hai... em đã hứa không khóc mà....- dù nói vậy nhưng vẫn có tiếng nấc nhỏ...
- Em gái ngoan của chị...- quay sang anh hỏi: Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong giấc mơ của tôi vào lúc 12 giờ đêm nay chúng ta sẽ trở về đúng không?
- Ừ.... Và mọi chuyện chỉ có 4 chúng ta biết. Chỉ 4 chúng ta nhớ về nhau, còn lại sẽ không ai biết cả?
- Tại sao không thể xóa kí ức của 2 người đó đi .... Tui giữ lại được mà... Tui không muốn em tôi phải đau khổ nữa..... - cô lên tiếng trong nghẹn ngào....
- Đó là sức mạnh để cho 4 đứa con biết được giá trị của tình thương.....
- Ông là người trong giấc mơ năm đó.- cô và anh lên tiếng...
- Đúng chính là ta... Ta tới để đưa hai đứa về nơi ở đúng của hai đứa.
- Ông ơi! Cho con hỏi một chút được không? - hắn ( đã nín do hồi nãy cô nhìn bằng ánh mắt căm thù)
- Con hỏi đi. Ta sẽ trả lời cho con.
- Tại sao mang tụi con tới bên nhau, rồi giờ lại xa cách?
- Vì hai con người này được chọn ra để bảo vệ hai đứa tới lúc một trong hai tròn 16 tuổi thì sứ mệnh cuae hai con người này sẽ kết thúc....
- Côn không chịu đâu... ông để chị hai ở đây với con đi, ông để Bin lại với Ken đi.... ông chia cắt 4 đứa tụi con rồi sao tụi con sống nổi được ạ.
- Xin lỗi ta không có thể quyết định được mọi việc. TA XIN LỖI MẤY ĐỨA...
Bốn người ôm nhau kêu khóc khóc cũng không phải vì học khóc trong lặng thầm chỉ có nước mắt chảy xuống còn họ không lên tiếng... Đúng lúc này thì ....
Tít..... tít.... tít....
Tiếng đồng hồ đeo trên tay hắn kêu lên báo 12 giờ đã đến..... Lúc này ông lão mới lên tiếng:
- Ta xin lỗi nhưng ta không thể làm được gì hết, mọi chuyện đã được xác đinh, giờ hai đứa phải trở về đúng thân phận thật sự của mình rồi.....
Nói rồi ông làm phép có một màn sương hiện lên màu trắng xóa..... nhỏ và hắn không muốn hai người đi nhưng lúc này anh lại đẩy cả 2 người ra rồi đi vào bên trong đó.... mọi thứ biến mất một cách nhanh chóng, trả lại màn đêm lạnh lẽo chỉ còn nhỏ và anh.... Lúc này nhỏ khụy xuống và khóc to hơn....
Vậy là mọi việc chấm dứt ư? Thời gian đôi khi thật là nhanh.... để ta không kịp níu giữ được một thứ quan trọng nhất....
----------------------------------------
1671 từ.... không biết là đúng tâm trạng hay không nữa mà viết không suy nghĩ gì luôn....
Haizzz....
À mà có điều muốn hỏi mọi người nè... truyện này tiếp theo sẽ chia làm 2 phần.... các bạn muốn viết về bên cô và anh trước hay nhỏ và hắn trước.... Ý kiến nào đông hơn mình sẽ viết về bên đó trước nha......
Trưa mai mình chốt để suy nghĩ viết tiếp nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com