Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12.2: Gặp lại trong nỗi buồn....

"Cuộc sống này không ai biết trước được điều gì. Gặp lại nhau là do duyên số, nhưng tớ không thể yêu cậu được. Xin lỗi vì tớ không xứng".
_____________
Mọi thứ được trả về như lúc ban đầu..... Anh thì đi tìm kiếm cô với những vô vọng.... tìm mãi.... tìm mãi không thấy ...
Còn cô... ừ thù cô cũng nhớ anh, thương cho cô em gái bé nhỏ của mình, không biết giờ hai người đó ra sao? Nhưng cô không có nhiều thời gian để nghĩ tới.... Vì sao ư? Tại mẹ cô đang bị bệnh nặng, nhà cô lại nghèo, không có anh em họ hàng gì, những người sống xung quanh đây cũng là các gia đình nghèo khổ bữa no bữa đói nên cô tự mình đi làm rất nhiều việc để đủ tiền thuốc cho mẹ của cô....
Còn 1 tháng nữa là tới Tết ... và hôm nay cũng là ngày cô mất đi người mẹ thân yêu, người thân duy nhất của mình.... Cô đã khóc khi vừa đi vào nhà thấy mẹ nằm im, chạy lại tay chân mẹ cô đã lạnh ngắt...... cô khóc... khóc rất nhiều....
Hàng xóm tiếc thương cho cô và người mẹ này..... Họ giúp cô làm đám tang cho mẹ của mình..... Ngày nào cô cũng sống trong nước mắt. Mọi người ai nhìn cô cũng đầy sự cảm thông nhưng họ không có gì để giúp đỡ cho cô cả vì học còn không đủ để lo cho mình nữa....
Khoảng 1 thời gian sau, trong một lần dọn nhà, cô vô tình nhing thấy một bức thư với dòng chữ ngay ngắn: "Gửi con gái". Tò mò cô mở ra đọc:
"Gửi con gái của mẹ. Mẹ biết khi con đọc được bức thư này thì mẹ cũng không còn trên đời này nữa....
Con gái à, con gái mẹ lớn thật rồi, đã là một cô thiếu nữ 16 tuổi rồi.... Mẹ xin lỗi con gái vì không đã lo cho con được như những nhà khác, không cho con được ăn mặc đẹp như con của người ta, không thể cho con đi học vì không đủ tiền học phí..... Mẹ biết con gái mẹ luôn nói với mẹ rằng: "con không sao đâu mẹ ạ" nhưng mẹ biết con gái mẹ cũng có lần ghen tị với những bạn được cắp sách tới trường.... Mẹ biết con gái mẹ đã tự học trong những lúc rảnh rỗi khi đi làm, mẹ biết là con gái mẹ rất ngoan, rất lễ phép, là một cô nhóc rất đáng yêu, thông minh và lanh lợi... Nhưng mẹ xin lỗi.... người mẹ này không xứng làm mẹ của con, không xứng..... vì bắt con phải lo lắng cho mẹ.....

À, mẹ nói con gái của mẹ nghe nè.... Con gái của mẹ lớn rồi là không được khóc nhè đâu nha..... không được mít ướt nữa, mẹ không ở bên cạnh để lau nước mắt cho con giống hồi trước đâu đó....

Con gái ngoan của mẹ...... Mẹ thương con.... thương con nhiều lắm... nhưng có lẽ số trời đã định, mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa nhưng mẹ sẽ mãi dõi theo từng bước đi của con gái mẹ....

Con hãy rời khỏi nơi đây đi và tới kinh thành..... Mẹ biết con cũng sẽ thắc mắc: "hồi trước mẹ không cho con tới kinh thành nhưng sao giờ mẹ lại cho đúng không?".... mẹ nghĩ con mẹ đã đủ bản lĩnh để đối mặt với xã hội ngoài kia rồi. Mẹ không cần con phải có nhà giàu mà mẹ chỉ mong con mẹ sẽ trưởng thành hơn và không hối hận về những gì mình đã làm .. ....

Một lần nữa con gái à mẹ yêu và xin lỗi con nhiều lắm....
Gửi con yêu của mẹ...."
Cô khóc..... khóc thật nhiều..... Vậy là mẹ cô đã biết trước được việc mình ra đi... Chỉ là không nói cho cô biết..... Mẹ cô chắc đã viết vội bức thư này và mẹ đã khóc khi viết.... vì có vài chỗ mực đã bị nhòe đi.....
"Mẹ à, con sẽ đi theo lời mẹ nói, con sẽ  trưởng thành hơn, con sẽ không để mẹ phải lo cho con đâu.... Mẹ cứ yên tâm an nghỉ đi ạ...."
Cô nói nhỏ, lau giọt nước mắt và ra đi trong sáng sớm ngày hôm sau...
Từ nhà cô lên kinh thành cũng phải mất 3 ngày đi bộ.... cô cứ đi mãi... đi mãi.... tới tối thì xin ở lại những nhà gần đó.... nếu như họ không đồng ý thì cô lại ngủ tạm dưới miếu, ngoài cổng nhà.... Có hôm gặp mưa cô vẫn cứ đi mãi đi mãi.... cho tới lúc gặp được một bà cụ giúp đỡ, cho về nhà ở, lấy quần áo cho thay chứ nếu không chắc cô cũng bị cảm lạnh mất rồi....
Cô lên tới kinh thành.... nơi đây thật là đẹp và nhộn nhịp, không giống như nơi hẻo lánh cô đang sinh sống....
Đi tới đâu cô cũng bị mọi người dòm ngó và chỉ trỏ.... Rồi cô cũng mặc kệ.... đi thêm một đoạn nữa thì thấy một quán ăn tuyển người làm nên cô xin vào làm.... Ông bà chủ nhùn cô rất chân thật và lẽ phép nên nhận vào làm luôn.... Ở quán cô bán, dọn dẹp phụ ông ba chủ, còn được họ bao ăn bao ở vì họ thương cho số phận của cô.... Dần dần họ coi cô là con nuôi của mình luôn.... cô cũng cảm kích 2 người nên nhận học làm ba mẹ.
Hôm nay ngoài chợ có buổi diễn xiếc nên cô xin phép ra ngoài đi coi:
- Hôm nay ngoài chợ có diễn xiếc ba mẹ cho con ra chợ chơi một xíu nha ạ.
- Umk. Con cứ đi đi... chứ đó giờ toàn thấy con ở nhà không à.
- Dạ. Con cảm ơn ba mẹ.
- Có cần tiền mua gì không?
- Dạ không đâu mẹ ạ... con còn tiền hồi đầu tháng mẹ cho mà ạ.
- Umk... đi chơi cẩn thận nha.
- Dạ....
Vô chạy vội ra chợ..... và đâm trúng phải một người.... bị té xuống cô kêu lên:
- ây da... đau quá.....
- Ta xin lỗi, ngươi có sao không?
Nghe giọng nói quen cô nhìn lên .... thì đúng là Anh.. ..
Anh nhìn xuống đúng là nhỏ....
- Là cậu... - hai người đồng thanh....
- Cậu biết tớ tìm cậu nhiều lâu lắm rồi không? Cậu biết tớ có một câu muốn nói với cậu không?
- Tớ đâu biết đâu..  Tớ mới lên kinh thành một tháng mà.... hì hì.... Mà cậu muốn nói gì với tớ à? Chuyện của em tớ hả?
- Không chuyện vủa tớ với cậu
- Tớ nghĩ đâu có gì nữa đâu....
- Có.... Tớ yêu cậu mất rồi..... thật đây...
- Xin lỗi.... tớ có người yêu rồi.... cin phép tớ có việc phải đi....
- Ừ..  Cậu đi đi....
Cô đứng dậy rồi bước về nhà.... Nhưng thật ra thì đang núp sau một bức tường nhìn anh và nói:
- Xin lỗi cậu, người con trai tớ thương.... xin lỗi cậu, cậu hãy tìm một người xứng đáng hơn tớ, một người có địa vị xứng tầm với cậu....  Tớ xin lỗi.... Hãy quên tớ đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenteen