Chương 12.6: niềm vui chưa trọn vẹn???
Anh mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn và trà sữa...... thì anh thấy cô đang nằm gục trên bàn với khuân mặt trắng bệch.......
- Cậu.... Cậu sao vậy... Đan.... Cậu dậy đi..... dậy đi mà.... Rõ ràng lúc nãy cậu tĩnh rồi mà ... Đan ơi.... Dậy đi đồ ăn của cậu nè... huhuhu
Anh để khay đồ ăn cho rơi tự do rồi chạy lại bên cạnh cô hét lên.. và những hạt nước mặn mặn từ khóe mắt chảy ra.
- Thằng nào? Đứa nào dám phá hỏng giấc ngủ của bà....
- Ủa Đan.... may quá cậu không sao.... huhuhu- nói rồi anh ôm chầm lấy cô.
- Thằng khùng, mày thả tao ra coi... ngộp thở chết đi được. Ai làm gì mày mà mày khóc dữ vậy?
- Hồi nãy mày trắng bệch, tao tưởng mày ngất... huhuhu...
- Mày nhìn lại mày bây giờ thử đi....
- Vẫn đẹp trai mày ạ.
- haizzz... thật sự không biết bữa sau có ai chịu nghe lời mày nó hay không nữa ...
- Sao vậy? Sao không nghe? Tao là hoàng tử của một nước mà...
- Hoàng tử mà khóc thút tha thút thít như con nít ý.... Ai mà nghe lời mày cho được.
- Thì có mỗi mình mày tao mới khóc mà.
- Mày thử nhìn xung quanh đi....
- Hả??? Đâu ra nhiều người vậy???
- Mày quên là mày cho người canh chừng tao hả?
- ừ ha... tao quên... ê mà sao mày không gọi tao là hoàng tử giống họ?
- Quen rồi. Mày muốn tao đổi hả? Thôi tao đi về nơi xa lắm cho rồi.
- Thôi... Mày gọi tao vậy đi... Tao nghe mày gọi mày - tao quen rồi.
- Ừm... Giỏi... Giờ tới lượt tao trách mày nè?
- Tao có làm gì đâu?
- Cho mày nói lại đó.
- Không biết thật mà- vẻ mặt ngây thơ vô tội ( vô số thì có ý ạ).
- Tội thứ nhất là phá vỡ giấc mộng đẹp của tao. Tội thứ 2 đó là để tao chờ đồ ă quá là lâu....
- Cho biện minh không?
- Cho.
- Tội thứ nhất là tao tưởng mày ngất giống mấy hôm nay. Khuân mặt mày trắng bệch à sao mà tao không sợ cho được.
- Tạm chấp nhận. Tiếp.
- Tội thứ hai thì không có cách để biện hộ nhưng mà mày nhìn những món ăn trên bàn đi....
- Không có một món...
- Tao làm một mâm lận mà.... Sao lại mất như vậy được....
- Dạ thưa hoàng tử, mâm đồ ăn của hoàng tử đây ạ.... hồi nãy may có người đỡ kịp nên hk bị đổ ạ.
- Mày giám làm đổ thức ăn của tao hả thằng kia....
- Đâu có cố tình đâu.... tao vô ý mà...
- Mày hay lắm.... cảm ơn chị nha... cho em cảm ơn cả người đỡ mâm nữa nha ạ.
- Không có gì đâu em.
- Cô để đó rồi lui ra hết cho tôi.
- Dạ.
- Hahaha.... có người nói không lại nên nổi khùng kìa ..... hahahah
- Mày có ngậm mồn cười lại được không? Không tao đem mày ra chém đầu đó.
- Chém đi.... Mày giỏi mày chém đi.... để tao lấy dao cho mày chém nhá ...
- Dạ thôi... chị hai ơi em biết lỗi rồi.... em xin lỗi chị hai ạ..... Chị hai ăn đi ạ...
- Ngoan..... hahahaha....
Rồi cô ngồi ăn hết một mâm toàn thức ăn, còn anh thì cứ nhìn cô ần cười thật tươi....
......
----- thời gian trôi qua-----
Cô đã ở luôn trong hoàng cung với một thân phận là người hầu hạ của hoàng tử.... Nhưng mà ai nhìn vào trang phục thì còn phân biệt được chủ tớ còn nếu nhìn vào hành động thì giống như là vệ sĩ bảo vệ công chúa.... Một hôm cô hỏi anh:
- Mày?
- Sao, chuyện gì hả?
- Umk.
- Nói tao nghe thử?
- Mày cho tao về thăm cha mẹ nuôi nha....
- Khỏi....
- Mày ác lắm.... huhuhu....
- Tao đã nói hết câu đâu.....
- Không biết.... huhuhuhu.
- Họ là đầu bếp chính ở đây đó...
- Mày xạo tao... huhuhu.
- Tao xạo mày làm gì?
- Vậy sao tao không biết.... hức hức....
- Mày có bao giờ xuống bếp đây mà mày biết.
- Ừ ha... Tao quên... Thôi mày làm gì làm đi tao đi thăm ba mẹ tao đây....
- Ừa....
Cô không biết được rằng lúc cô vừa quay lưng đi thì của anh có 3 tiếng:
- Cốc... cốc... cốc...
- Tao không rảnh chỉ đường hoài cho mày đâu.... Nên tự kiếm đi.
Nói vậy nhưng anh vẫn mở cửa ra... Nhưng đó lại không phải là cô mà là một người khác.... Người đó chạy lại ôm anh và nói:
- Anh, em về với anh rồi nè .... Xin lỗi vì năm đó đã bỏ đi.... Em về thực hiện lời hứa với anh nè......
- Xin lỗi tôi có bạn gái rồi.
- Con nhỏ người hầu của anh hả? Nó không bằng một góc của em nữa, là một đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi,..... làm gì xứng với anh cơ chứ?
Lúc nãy thật sự cô đã quay về phòng để hỏi đường nhưng vô tình nghe được cuộc thoại này.... Và nước mắt tuôn trào thành dòng chảy.........
___________
Chuyện gì tiếp đây??? Hạnh phúc chưa bao lâu mà.... Huhuhuhu... Cặp này giống hai đứa con nít ghê....
Mấy bạn có ai hóng tiếp không nè?
Cho tác giả xin lời nhận xét coi như là động lực để viết tiếp nha.....
<3 <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com