Chương 13.11: Bi kịch (p2)
Phải bên trong này nếu nhìn vào thì chỉ có một người mặc một chiếc váy xanh dương đang quay lưng lại với tụi nó.... Nhưng vì đã hoạt động từ rất sớm nên nó biết được xung quanh có rất nhiều người bao quanh và mỗi người đều có theo một cây súng.... Nó vẫn mặc kệ vẫn hiên ngang bước vào, giữ khoảng cách một đoạn thì người con gái đó quay lại cất tiếng nói:
- Chào hai người. Lâu rồi không gặp.
- Mỹ Lệ.... tại sao lại là em?
- Chào bạn. Tôi đã giữ đúng lời hứa, chỉ mang theo một người.
- Cảm ơn chị đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Nhưng xin lỗi tôi không phải là đứa nói là làm..... Tụi bay ra đây....
Những người con trai đô con bước ra trong người họ có chứa mùi thuốc súng nhưng noa vẫn không sợ, vẫn hiên ngang đứng đó và cất tiếng nói:
- Cô có thể làm gì tôi cũng được. Nhưng cho tôi có một thắc mắc được không?
- Cô cứ hỏi.
- Tại sao cô lại mang khuôn mặt của chị ấy?
- Hahahaha..... khuôn mặt này ư? Hôm nay tôi muốn giết cô cũng chính bởi khuôn mặt này. Cô có nhớ vào mùa thu cách đây gần 3 năm trước không?
- Đó là ngày tôi luôn nhớ nhất. Nhưng nó đâu liên quan gì tới cô....
- Phải. Nhưng cô gái bị chết trong ngày đó lại có liên quan tới tôi....
- Chị ấy bị nổ súng chết thì làm sao có thể liên quan tới khuôn mặt của bạn được.
- Tôi và chị ấy là hai chị em cùng cha khác mẹ. Khi biết chị ấy muốn tham gia vào băng đảng của cô tôi đã kêu chị tôi bỏ đi nhưng chị đó lại không chấp nhận và đã tự mình cắt hết mọi liên lạc với người thân, gia đình. Vào ngày chị ấy mất tôi đã nghe người ta nói lại là cô đã bắn chị tôi... 1 năm tôi tìm tung tích cô nhưng không có, sau tôi biết cô ở Việt Nam nên đã tìm tới và giành lại mọi thứ của cô để trả thù cho chị tôi. Tình yêu của cô tôi đã dành được, làm cô đau khổ và giờ tôi sẽ giết chết cô để đền mạng cho chị tôi.
Vừa nói nhỏ vừa cầm súng lên bắn vào tay và chân nó.... hắn thì mãi suy nghĩ nên khi có tiếng súng phát ra không kịp đỡ phát đầu chỉ kịp đẩy nó ở phát súng thứ 3 và phát đạn đó đã làm cho tay hắn một .....
Nó dù trúng 2 viên đạn nhưng vẫn đứng hiên ngang và nói:
- Tôi biết cô tìm tôi trả thù, nhưng mong cô hiểu rõ mọi chuyện cho. Tôi coi chị ấy như chị em tuột của mình thì việc gì tôi phải giết chị ấy.... Phát súng đó là trong một nhiệm vụ, tôi cũng không ngờ chị ấy lại đỡ phát súng đó cho tôi. Tôi biết nói gì cô cũng không tin nên trước khi chị vô mất đã đưa tôi cái này, tôi luôn giữ nó cẩn thận.... vì vậy giờ tôi sẽ đưa lại nó cho cô.
Nói rồi cô lấy một chiếc hôp nhỏ đưa ra cho nhỏ..... nhỏ cầm lấy rồi mở ra thì thấy chiếc vòng của chị mình rồi hét lên:
- Tôi không tin. Tôi không tin....
Và một tiếng súng phát ra nhằm trúng vào hắn.... nhưng nó đã đẩy hắn ra và phát súng đó đã ghim thẳng vào tim của nó, nhỏ vì quá hoảng sợ nên đã cho tất cả mọi người rút luiconf hắn ôm cô vào lòng và thét lên:
- Cậu không được bỏ tớ. Cậu đừng bị sao nha.
- Xin lỗi cậu. Tớ kêu tớ quên cậu nhưng không thể, có lẽ cái chết sẽ giúp tớ quên cậu.... Mà cậu cũng quên tớ đi nha, tại tớ toàn đem lại nỗi buồn cho cậu thôi. Nhát súng này coi như tớ trả lại niềm vui cho cậu, hãy thay tớ tiếp quản băng đảng này được không? Đây là tâm huyết của chị mình, giờ hị mình không còn đây nữa, mình cũng sắp rời xa nơi này rồi. Chỉ còn mình bạn, bạn giúp mình thực hiện ước nguyện của chị mình cũng như của mình nhé. Được không?
- Được, mình hứa. Nhưng bạn đừng bị sao có được không.
- Giúp mình thực hiện lời hứa. Kiếp sau mình sẽ báo đáp bạn..... tạm biệt...
Nói rồi nó ngất đi bỏ mặc cho hắn kêu gọi rất nhiều ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com