Từ ngày ở bar trở đi, hắn luôn tìm cách lại gần và nói chuyện với nó, cũng rất nhiều lần đưa ra lịch hẹn với nó. Dĩ nhiên là không lần nào nó đến rồi... Nó cũng không biết tại sao hắn biết nhà của mình nữa, sáng nào ra cũng có một hộp quà hoặc một bức thư và luôn kí tên bởi hắn....
Đến một ngày nó chịu không nổi nữa thì nó để lại một tờ giấy trước cửa nhà mình:
"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần nữa. Hẹn bạn lúc 17 giờ tại bờ sông."
Hắn mang một món quà tới thì thấy tờ giấy liền vui lắm.... cả ngày cứ cười mỉm cười một mình và chỉ mong sao cho tới giờ hẹn thật nhanh.
17 giờ tại bờ sông có hai con người đang dựa vào lan can. Một người vẻ mắt rất là vui vẻ và một người mang vẻ mặt mệt mỏi. Đó chính là hắn và nó.... Quá mệt mỏi nó lên tiếng:
- Dù thế nào đi nữa thì xin bạn đừng làm phiền tới tôi nữa, tôi chấp nhận được quan hệ cấp trên, cấp dưới chứ tôi không thể chấp nhận được những chuyện khác trong công việc bạn hiểu không?
- Em... Em.... em xin lỗi chị nhiều lắm, chị à em biết em đã sai rồi nhưng mà chị cho em sửa chửa lại được không? Một lần thôi mà chị. Chị biết không? Từ lúc mà Mỹ Lệ nói với em là có joon ước em đã rất ngạc nhiên, em đã uống rất rất nhiều rượu, em suy nghĩ cho tình cảm giữa em và chị, em không muốn chị phải buồn nên đã nhanh chóng kết thúc mối tình đó, nhưng cuộc đời này khó nói lắm.... càng muốn nói ra lại không nói được vì vậy mà thời gian trước đó em đã lạnh nhạt dần với chị. Mỗi lần thấy chị buồn, thấy chị khóc em đã buồn lắm chị à.....
- Mọi chuyện giờ là quá khứ. Thứ lỗi vì tôi không thể chấp nhận được.
- Chị à, em biết chị rất buồn đúng không? Em biết chị không quên được tình cảm của tụi mình và em còn biết chị vẫn còn tình cảm cho em nữa...... Vậy tại sao giờ chị lại cư xử như thế này vơia em.
- Tôi xin lỗi, hiện tại xung quanh tôi là 20 người nỏi tiếng trong giới, lúc nào tôi buồn thì họ cũng bỏ hết tất cả công việc mà chạy lại chở tôi đi chơi. Còn về tình cảm? Cậu lấy gì để nói ra tôi còn tình cảm với cậu. Tôi còn chưa bù đắp được tình cảm cho những người ở xung quanh tôi chứ huống gì là một người khác.
- Vậy tình cảm hồi trước là sao?
- Lúc đó đúng thật là tôi có tình cảm với bạn, tôi yêu bạn là thật nhưng mà bạn đã là người cắt đứt tình cảm đó. Tôi mở đầu, bạn kết thúc vậy là được rồi, chúng ta cũng đã hòa nhau khi tôi đem đến nụ cười còn bạn mang tới cho tôi những nỗi buồn.
- Tớ xin lỗi.
- Tôi không có lỗi để bạn xin. Tôi có việc cần về giải quyết nên tôi về trước. Tôi đã nói rõ với bạn rồi, tôi chỉ coi bạn như những người khác trong nhóm mà thôi nên xin bạn đừng làm phiền vào cuộc sống của tôi nữa. ...
Nói rồi nó quay bước nhanh đi để dấu những giọt nước mắt chưa rớt xuống, để lại hắn với những suy nghĩ mông lung và tự trách mình.... Dù sao thì chỉ có vài câu hỏi mang tính nội dung như:
+ Tại sao nó khác quá vậy? Tại sao nó lại không tha lỗi cho hắn? Tại sao ông trời lại bất công như vậy???......
Bầu trời đổ một cơn mưa.... Mưa rơi ngày càng nặng hạt nhưng hai con người nào đó vẫn cứ ở ngoài trời như vậy...... Để giấu đi những giọt nước mắt...... Để giấu đi nỗi buồn của mình....
Nó biết là nó rất ác nhưng mà nó còn rất nhiều việc phải giải quyết và trong đó cũng có cả những nguy hiểm nữa.... Nó là người đứng đầu sẽ có rất nhiều nguy hiểm hơn những người khác nên nó không muốn ai cũng phải chịu nguy hiểm cùng nó cả..... Nó tin rằng rồi hắn cũng sẽ tìm được một người khác tốt hơn nó nhiều, quan tâm hắn hơn, không nhõng nhõe như nó, không nam tính như nó....... rất rất rất nhiều thứ hơn nó.......
Còn hắn, khi cơn mưa càng lớn hơn thì hắn lại càng hận hơn.... hận cả chính bản thân mình và hận cả nó nữa.... Hận mình vì đã không tìm hiểu rõ mọi việc, hận mình vì đánh mất người mà mình yêu nhất, hận mình không yêu thương nhỏ nhiều hơn, hận..... rất rất hận chính mình ..... Hận nó..... bởi chính nó đã cho hắn biết cảm giác yêu thương là gì và rồi nó lại cho hắn thấy được ràng nó rất "phũ phàng" trong tình yêu của cả hai người.....
Dù hai suy nghĩ có lẽ trái ngược nhau nhưng trong cả hai đều biết rằng mình sẽ không thể yêu thêm được một người nào nữa..... ....... ......
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com