Cảm hè
Dạo gần đây Doãn Hạo Vũ thường xuyên mơ thấy những chuyện trước đây.
Đôi khi là những ngày còn trên đảo Hải Hoa cùng luyện tập bài hát chủ đề với 89 thực tập sinh khác, cũng có lúc sẽ mơ về những buổi livestream gần đây nhưng em nhận ra số lần em mơ thấy những ngày mình còn ở Thái Lan là nhiều nhất. Những giấc mộng ấy xuất hiện với tần suất ngày càng thường xuyên, giống như đang cố hỏi em rằng liệu em bỏ lại hết tất cả những gì em đã đạt được ở Thái Lan và tham gia Sáng có phải là quyết định đúng đắn không?
Thực ra Doãn Hạo Vũ không phải một cậu bé quá ngoan hiền, em có sự nghịch ngợm giấu kín trong đôi mắt to tròn kia. Thuở nhỏ em thường cùng gia đình chuyển chỗ ở vô số lần, những lần gặp gỡ rồi lại tạm biệt không có hồi kết đã làm cậu bé nhỏ vốn nghịch ngợm nay bỗng trở nên trầm tính hơn hẳn. Mỗi lần em định đùa nghịch cái gì sẽ nghĩ xem liệu mình làm vậy có làm người khác khó chịu hay không, chỉ là đôi khi cái sự trẻ con sẽ chiến thắng những suy nghĩ kìm kẹp em lâu nay.
Thỉnh thoảng em vẫn sẽ buông lời trêu chọc các anh, như lần livestream cùng cả nhóm vừa rồi khi chị MC hỏi ai là người có chân dài nhất nhóm, thay vì trả lời Châu Kha Vũ như mọi người em lại buột mồm gọi tên anh Riki, mặc dù sau đó em vẫn bị anh đánh cho mấy cái, nhưng em lại cảm thấy rất vui vẻ, giống như được trở về những ngày ấu thơ đi chọc ghẹo bạn bè vậy và nó cũng gợi lại cho em khoảng thời gian còn ở Thái Lan.
Trở về kí túc xá sau buổi livestream, em mệt đến lả cả người, sau khi tẩy trang cứ thế leo lên giường ngủ, sự mệt mỏi ban ngày cùng những cơn đau đầu làm cho người ta choáng váng làm cho em cứ thế lịm đi.
Em lại mơ thấy những ngày còn ở Thái nữa rồi.
Em mơ về những ngày còn đi quay The Gifted Graduation, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng 4h sáng mẹ sẽ lái xe đưa em băng qua cầu Rama ra ngoại ô thành phố, đến trưa lại chở em quay về để kịp học lớp chiều. Mơ đến những thước phim quay hoài không đạt, mơ đến những bài nhảy đầu tiên anh Fiat dạy, mơ cả những ngày học đến lúc 2h sáng và 4h lại đi quay phim. Rõ ràng hiện tại em đã đạt được ước mơ của mình, được thoải mái tập hát tập nhảy, được tận hưởng khoảnh khắc đứng trên sân khấu trình diễn cho người hâm mộ xem nhưng cớ sao em lại nhớ nhà đến thế?
Doãn Hạo Vũ cứ thế mê man trong giấc mộng dài mà chẳng biết tự lúc nào em đã phát sốt mà không ai hay.
Dưới ánh trăng khuya, Châu Kha Vũ rảo bước trên con đường bằng sỏi để qua khu nhà B.
Trước đó cậu đã ngờ ngợ rằng Doãn Hạo Vũ có gì đó kì lạ, nhưng cậu vẫn không tài nào phát hiện ra rằng em lạ ở điểm nào. Mãi đến hôm nay trong lúc livestream cậu mới phát hiện ra em không khỏe. Lúc này ở Bắc Kinh đã là mùa hè rồi, em nhỏ lại từ Thái sang, có khả năng là bị cảm hè do thay đổi thời tiết nên sau khi trở về kí túc xá cậu đã tìm một vài loại thuốc có ghi triệu chứng gần giống tình trạng của em để mang sang.
Thực ra Châu Kha Vũ cũng không rành về mấy loại thuốc này lắm, những tờ note này mẹ cậu đã dán sẵn lên thuốc từ trước khi cậu nhập doanh, bản thân cậu cũng không cần dùng nhiều lắm nên thuốc thang hầu như vẫn còn nguyên. Cậu còn nghĩ hay là đem hết sang rồi hỏi Bá Viễn, vì dù gì anh ấy cũng rõ hơn cậu, nhưng như thế thì trông hơi kì cục, nên cuối cùng vẫn quyết định chỉ mang một vài loại sang nếu thiếu thì lại quay về lấy.
Lúc Châu Kha Vũ bước vào kí túc xá khu B, cả tòa đều tràn ngập mùi đồ ăn. Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đang nấu món gì đó còn Lâm Mặc và Mika đang ngồi giao tiếp bằng tiếng Trung và tiếng Anh lẫn lộn.
"Ơ, đêm rồi mọi người còn nấu gì thế?"
"Nấu chút đồ ăn cho Patrick, đứa nhỏ này không khỏe lắm cũng chẳng than vãn gì cả, hôm nay đi livestream anh mới phát hiện ra đấy."
Bá Viễn vừa nếm đồ ăn vừa trả lời Châu Kha Vũ, nếm xong còn múc thêm một thìa nữa sau đó thổi nguội rồi mới đưa Gia Nguyên nếm thử.
"Em thấy vừa rồi anh ạ."
"Châu Kha Vũ em lên tầng gọi thằng bé xuống đây ăn đi, ăn lót bụng rồi mới uống thuốc được. Em biết phòng em ấy ở đâu đúng không?"
"Vâng, em biết."
Châu Kha Vũ men theo cầu thang lên đến phòng của Doãn Hạo Vũ. Cậu phải thừa nhận rằng kí túc xá của bọn họ thực sự rất thiếu ánh sáng, người ngoại quốc nếu không quen bị cảm hè cũng là chuyện thường thấy. Đến trước phòng của em, Châu Kha Vũ đưa tay lên gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại. Cậu cho rằng em không nghe thấy nên lại gõ lần nữa, đáp lại cậu vẫn chỉ có sự yên tĩnh lạ thường.
"Doãn Hạo Vũ?"
"Patrick? Em có nghe thấy anh nói không?"
Hai lần gọi cửa, hai lần gọi tên nhưng vẫn chẳng thấy ai đáp lại. Cậu bắt đầu khẩn trương hơn.
"Patrick? Anh vào nhé?"
Châu Kha Vũ nói xong liền dứt khoát mở cửa bước vào. Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường ngủ, trông rất ngoan ngoãn. Cậu khẽ thở phào, còn tưởng là có chuyện gì hóa ra là do ngủ say không nghe thấy. Châu Kha Vũ bước lại gần giường em, trong lòng bỗng có chút gì đó tức giận. Ngủ say đến mức người khác gọi cũng không nghe thấy thì có đáng phạt không nhỉ?
"Doãn Hạo Vũ, dậy đi em. Dậy ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ. Để bụng đói đi ngủ buổi sáng thức dậy dễ bị mệt lắm đấy."
Châu Kha Vũ cúi người khẽ lay lay em để em thức dậy nhưng lại cảm thấy có gì không đúng. Cậu sờ xuống tay chân của em mới thấy tay chân em lạnh toát một cách lạ thường. Châu Kha Vũ hơi hoảng, bắt đầu kiểm tra trán và thân nhiệt của em.
"Này, Patrick? Đừng dọa anh nhé? Nào tỉnh dậy đi nào, dậy uống thuốc đi đã."
Trán của em thực sự rất nóng, nên có thể chắc chắn rằng đứa nhỏ này bị sốt. Cái Châu Kha Vũ lo lắng bây giờ là liệu có phải em sốt cao quá nên ngất đi không nên hai tay vẫn cố lay người em để em tỉnh dậy, miệng thì gọi với xuống tầng để gọi mọi người lên giúp đỡ. Mọi người ở dưới tầng nghe thấy tiếng cậu còn có chút thắc mắc, hỏi lại.
"Em ấy gọi cái gì thế nhỉ?"
"Không biết nữa, hay là không tìm thấy phòng Patrick?"
"Ngốc đến thế luôn?"
"Thôi để anh lên xem thử."
Bá Viễn lên tiếng, dù gì anh cũng khá lo lắng cho đứa nhỏ này.
"Kha Vũ, sao thế?"
"Anh, hình như em ấy sốt cao quá nên ngất đi rồi hay sao ấy. Nãy giờ em gọi thế nào cũng không tỉnh."
Bá Viễn nghe được tình hình thì bước vội đến bên cạnh giường em, tay khẽ vỗ gương mặt nhỏ đang nhắm nghiền mắt.
"Hạo Vũ? Bé có nghe thấy anh nói gì không?"
Lúc này Doãn Hạo Vũ nằm trên giường mới khẽ cựa người, mở đôi mắt nặng trịch của mình nhìn hai anh đầy lo lắng đứng trước giường mình.
"Anh, em mệt."
"Ừ, cố gắng ăn chút gì rồi uống thuốc nhé, anh làm nhiều đồ ăn lắm đấy, lấy lên đây cho bé nhé?"
Patrick khẽ gật đầu, họng của em rát đến mức chỉ cần nuốt nước bọt cũng sẽ cảm thấy đau.
"Kha Vũ trông chừng em ấy nhé, anh xuống lấy chút đồ ăn lên, lúc nãy em mang thuốc qua đúng không?"
"Em mang thuốc đây rồi, anh nhớ lấy thêm chút nước nhé ạ."
Sau khi Bá Viễn rời đi, Châu Kha Vũ đỡ em nhỏ ngồi dậy, dùng nước nóng giúp em lau tay chân một chút, sau đó dán miếng dán hạ sốt cho em.
"Tại sao bị sốt mà không nói với bọn anh? Định để nó tự hạ sốt luôn đấy à?"
"Em chỉ định ngủ một chút thôi, cũng không nghĩ là sẽ bị sốt."
Ăn uống xong xuôi, Bá Viễn đem khay đồ ăn xuống, kéo theo cả Trương Gia Nguyên nằng nặc đòi ở lại chăm sóc vì sợ đứa nhỏ này bị lây. Trước khi đi còn không quên dặn dò Châu Kha Vũ chăm sóc tốt cho em. Nhưng lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị đứng dậy để giặt khăn thay nước thì vạt áo bị em túm lại, em nhìn cậu lí nhí rằng.
"Anh đừng đi, ngồi đây thêm một lúc được không ạ? Em sợ."
Châu Kha Vũ thấy vậy cũng không nỡ, đành ngồi xuống bên cạnh giường, Doãn Hạo Vũ thấy vậy cũng nằm xịch sang bên cạnh chừa chỗ cho anh. Lúc mọi thứ đã bắt đầu yên tĩnh trở lại, em mới thỏ thẻ.
"Anh ơi, em nhớ nhà."
"Em nhớ đồ ăn vặt ở Thái, nhớ bạn bè, nhớ trường học lắm. Ở đây với mọi người cũng rất vui, nhưng sao em thấy nhớ mọi thứ ở nhà quá."
"Em nhớ mẹ nữa."
Càng nói Doãn Hạo Vũ càng rưng rưng, người ta thường nói người ốm dễ bày tỏ tâm trạng của mình, đứa trẻ chưa tròn 18 tuổi như em cũng không ngoại lệ. Châu Kha Vũ nghe em nói, bản thân cũng không biết nên đáp lại như thể nào, chỉ đành xoa đầu em như một lời an ủi.
"Đợi em khỏi ốm anh đưa em đi chơi nhé? Đi vòng quanh Bắc Kinh ăn đồ ăn ngon, sau đó đi mua đồ chơi, mình có thể đến phố của người Thái để ăn đồ ăn vặt của Thái Lan nữa, có thể sẽ không ngon bằng những thứ em đã ăn khi còn ở nhà nhưng vị của nó cũng không tồi đâu."
"Đừng hoài nghi lựa chọn của em là đúng hay sai, vì bản thân sự dũng cảm của em đã là một điều rất tuyệt vời rồi."
Châu Kha Vũ vuốt lưng em giúp em dễ ngủ hơn. Đến tận lúc cậu bé đã chìm vào trong giấc ngủ trong lòng Châu Kha Vũ vẫn có chút gì đó khó tả. Có lẽ là cảm giác đồng cảm chăng? Bản thân cậu cũng là một đứa nhỏ lớn lên bằng sự chăm sóc của anh cả, anh lớn như cha, từ nhỏ cậu đã tự dặn bản thân phải thật mạnh mẽ để có thể chăm sóc mọi người trong gia đình. Nhưng khi có quá nhiều gánh nặng đặt lên vai của một đứa nhóc đang độ tuổi trưởng thành sẽ vô tình tạo nên một bức tường xung quanh trái tim nó - một bức tường để tự bảo vệ bản thân. Chỉ là hôm nay khi nghe những lời bộc bạch của em, cậu bỗng cảm thấy trưởng thành thật sự quá mệt mỏi. Liệu đến tận khi đã trưởng thành rồi, cậu có còn là cậu không hay chỉ là cái xác không hồn? Châu Kha Vũ không muốn nghĩ tới nữa, được đến đâu thì hay đến đó vậy. Cậu nhìn người đang nằm thiếp đi trên giường kia, gương mặt em thật quá đỗi yên bình. Thật mong rằng thế giới có thể đối xử với em dịu dàng một chút.
Châu Kha Vũ cúi xuống, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn.
"Ngủ ngon nhé, em trai thúi của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com