Thấm thoát, đã mấy năm trôi qua kể từ khi Tiên Đế đột ngột băng hà. Ngày còn tại vị, Người đã phong tước cho con trai thứ hai là Hoàng Tử Lê Khắc Xương. Sau khi Tiên Đế băng hà, dù còn chưa đủ tuổi, nhưng Thái Hậu Nguyễn Thị vẫn chiếu cố cấp đất cho Hoàng Tử ra ở riêng. Quý nhân Bùi Thị cũng được cho xuất cung để đi theo con trai. Đáng lẽ thì Hoàng nữ Nhàn sẽ phải ở lại Hoàng Cung, nhưng thấy Bùi Thị không nỡ xa con, đến xin mãi. Vả lại... nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng nữ Nhàn là do Quý nhân Bùi Thị sinh ra, từ nhỏ đã gắn bó với mẹ, nếu cố tình giữ Hoàng nữ ở lại, e rằng, Thái Hậu Nguyễn Thị còn bận buông rèm nhiếp chính sẽ không chăm sóc tốt cho Hoàng nữ được. Vậy là, Thái Hậu cũng đồng ý.
Đó là một căn nhà đủ rộng, cũng có cả sân vườn. Nhà thì là của Hoàng Tử Khắc Xương. Nhưng Khắc Xương vẫn còn nhỏ, còn chưa đến tuổi đi học. Bà Bùi Thị làm nghề dệt vải để nuôi hai con. Hoàng nữ Nhàn ngoan lắm. Sớm biết giúp đỡ mẹ. Ba mẹ con sống những năm bình yên, và cũng chỉ mong, cuộc sống mãi như vậy...
Một ngày, bà Bùi Thị quay về nhà với vẻ lo lắng và sợ hãi. Hôm nay, bà được Thái Hậu Nguyễn Thị gọi vào Cung. Bé Nhàn và bé Khắc Xương lo lắng hỏi mẹ xem đã xảy ra chuyện gì, mà bà không nói. Trong bữa cơm, bà cũng không ăn được gì, chỉ nhìn 2 đứa con, rồi lại cúi mặt xuống.
- Sao mẹ không ăn cơm? - Bé Nhàn lo lắng lên tiếng
- Hay là mẹ mệt? - Bé Khắc Xương tiếp lời.
- Mẹ không đói. Các con cứ ăn đi.
Sau bữa cơm, bé Nhàn dọn dẹp và đem bát đĩa đi rửa. Xong việc thì quay lại phòng. Bé Khắc Xương ở riêng một phòng còn bé Nhàn thì nằm với mẹ. Nhưng, nằm một lúc vẫn thấy mẹ lúi húi ở ngoài nên mới thử đi ra. Thì ra mẹ đang nhuộm tơ lụa với một vài màu sắc. Thấy lạ, cô bé mới lên tiếng.
- Có ai nhờ may áo sao mẹ?
- Không... - Bà Bùi Thị khẽ nhìn con
- Thế mẹ may áo cho ai?
- Mẹ may cho con đấy!
Nhàn càng thấy lạ hơn, vội hỏi đồn:
- Sao mẹ lại may áo cho con? Đã đến Tết đâu!
Bà Bùi Thị chưa kịp nói, thì cô bé đã tiếp lời:
- Mẹ không phải may áo cho con đâu. Áo con còn mới lắm.
Bà Bùi Thị buồn bã, nói:
- Đây là cái áo cuối cùng mẹ may cho con, trước khi con về nhà chồng!
Cô bé nghe thấy thế, mặt bỗng biến sắc, trắng bệch không còn giọt máu. Một lúc, Nhàn mới đưa đôi mắt nhỏ, khẽ nhìn mẹ, miệng lí nhí:
- Là sao ạ?
Ngâm tơ xong, bà Bùi Thị bảo con gái ngồi xuống, nói chuyện. Thì ra, hôm nay Thái Hậu Nguyễn Thị gọi bà vào Cung để bàn việc gả Hoàng nữ Nhàn. Nhàn là con gái đầu lòng của Tiên Đế, dù sao cũng ít nhiều có một chút ảnh hưởng, nên việc hôn sự hẳn phải thông qua Thái Hậu và Tôn Nhân Phủ. Nhưng vị Phò mã mà Tôn Nhân Phủ chọn ra là một Võ tướng lớn hơn Nhàn đến mười mấy tuổi, đã trong quân ngũ được mấy năm, cũng đã có vợ con rồi.
Đó là lý do khiến bà Bùi Thị lo lắng. Nhưng bà vẫn an ủi con gái:
- Làm con gái, ai chẳng phải yên bề gia thất. Mấy hôm nữa, mẹ sẽ đưa con vào Cung gặp Thái Hậu rồi tính tiếp.
Nói xong, bà đứng dậy thì bé Khắc Xương từ trong phòng chạy ra, ừng ựng nước mắt và ôm lấy chị.
- Mẹ ơi, đừng gả chị. Con muốn ở với chị cơ!
Bà Bùi Thị nhìn 2 đứa con đang ôm lấy nhau mà nước mắt cứ rơi. Bà lại lén lau nước mắt.
- Xương! Không được nói thế!
Cậu bé vẫn tiếp tục gào lên trong nước mắt:
- Con không muốn như thế đâu!
Bà Bùi Thị không nói gì nữa. Bà quay vào trong phòng, mệt mỏi nằm trên giường. Nhìn hai đứa con đứng ôm nhau mà đau đớn... Thương con. Nhưng bà chẳng biết làm cách nào để giúp con. Ở với bà, con cũng khổ. Ăn uống kham khổ. Nhà họ Trịnh giàu có. Trịnh Bá Nhai cũng là một Võ tướng giỏi. Biết đâu, đi lấy chồng, con sẽ được ăn được mặc tốt hơn...
Cứ vậy, ngày cưới rất nhanh đã đến. Có hơn một tháng để chuẩn bị thôi. May là chiếc áo kịp hoàn thành. Hai mẹ con sắp đồ vào cái nàn tre. Cũng chỉ có mấy bộ quần áo thôi. Sách vở để lại vì nhà chồng không có ý định cho cô bé Nhàn đi học.
Lên 9 tuổi, chị Nhàn đã theo chồng. Chồng của Nhàn mới hơn 20 tuổi nhưng nhìn già dặn sương gió. Còn Nhàn thì bé quá. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, miễn cưỡng. Nhìn thế nào cũng khó coi.
Hôm nay, Nhàn mặc trên mình một bộ áo và váy bằng gấm rất đẹp, lại đeo trên cổ một sợi dây chuyền bằng vàng. Bộ đồ là của nhà chồng đưa cho. Còn sợi dây chuyền là bà Bùi Thị cho con gái làm hồi môn. Bà Bùi Thị cứ ngồi ôm khư khư đứa con gái bé nhỏ. Cô cũng ôm chặt lấy mẹ. Hai mẹ con cùng nước mắt giàn dụa. Chỉ có bé Khắc Xương. Cậu bé không còn khóc nữa. Dù thế nào cũng phải chấp nhận. Cậu bé ngồi lặng từ nãy đến giờ mà quan sát mọi việc. Là con trai thì không được khóc trước mặt người khác!
Sau khi thắp hương xong, Bá Nhai vào đón người vợ trẻ con của y là Nhàn. Y cũng đứng đó, không biết làm thế nào. Y cũng khô khan lắm. Bà Bùi Thị nhìn thấy y thì từ từ đặt con gái xuống.
- Con xin phép! - Y đầy ngượng ngùng, lí nhí trong miệng rồi dắt tay Nhàn đi.
Bé Nhàn bị chồng kéo đi mà cố ngoái cổ lại để nhìn mẹ trong bất lực. Bà Bùi Thị cúi mặt xuống, đưa tay liên tục lau nước mắt. Bà quay mặt đi. Lúc này, bé Khắc Xương vẫn cố trốn trong nhà, hớt hải chạy ra, nhanh như một con sóc. Hai chị em lại ôm lấy nhau 1 lần nữa. Dù đôi mắt đầy nước rồi, nhưng cậu bé vẫn quyết không khóc. Nhàn thì nấc lên:
- Chị đi đây!
Bé Khắc Xương đưa mắt nhìn Bá Nhai. Người đàn ông trước mặt nhìn già và cao lớn. Cậu bé đưa tay. Bá Nhai ngơ người ra một lúc mới hiểu ra. Y khẽ cúi người xuống để bắt tay với cậu bé.
- Chị Nhàn của em nhút nhát, hay khóc. Nhưng chị chăm chỉ lắm. Chị học chữ cũng giỏi, mà làm việc nhà, nấu nướng, may vá cũng giỏi. Anh phải thương chị em đấy!
Mọi người, ai cũng ngơ ngác. Không ai nghĩ, một cậu bé lên 4, lên 5 tuổi có thể nói ra những câu ấy. Bá Nhai lại được thêm một phen tròn mắt. Nãy giờ, cứ tưởng thằng bé không biết gì.
- Anh biết rồi. - Y khẽ nói.
Sau cùng, Bá Nhai cũng đưa được bé Nhàn lên kiệu hoa. Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ đến cả nửa ngày đi đường. Xa lắm... Một cô bé lên 9 tuổi thì làm sao nhớ đường quay về nhà được...
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com