Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Những lần ngồi giúp chồng mài mực hoặc là dọn dẹp trong thư phòng, cô bé Đường sẽ lén nhìn vào trong tập vở. Cô bé cũng muốn đọc được vài chữ lắm. Lê Quát thấy thế thì cũng dạy vợ tập viết. Tính ra, Đường cũng sáng dạ. Học có vài buổi cũng viết được khối chữ. Lại còn viết đẹp nữa.

Lúc đầu, Lê Quát không thích Đường lắm. Đang tuổi học hành chơi bời thì cha mẹ ép phải cưới nên không biết làm thế nào. Nhưng, sống một thời gian, thấy cô bé tuy là Công chúa, nhưng tính hiền lành đến mức nhút nhát. Không đến mức như đám bạn bè thường đùa khi học. Việc nhà cũng tươm tất. Dần dần, Lê Quát mới gần gũi và chấp nhận người vợ này hơn.

Lê Quát có tính xấu là đi học về sẽ ngay lập tức quăng sách quăng bút lung tung, có khi vứt luôn cho vợ cất dọn để chạy đi chơi. Đến hôm đấy, Quát cũng đi học về như mọi ngày, cô bé Đường đứng đợi chồng từ bao giờ đã vội vàng nắm lấy tay chồng, không nói được nên chỉ có thể dùng tay làm động tác giống như viết chữ.

- Để lúc khác đi.

Ánh mắt của cô bé long lanh, nhìn đáng thương lắm. Thế là Lê Quát lại suy nghĩ lại.

- Học thì học.

Đường thích lắm vội vàng lấy tập vở ra, đưa trước mặt chồng. Lê Quát nhìn những trang vở sạch sẽ, ngay ngắn của người vợ chưa từng đến trường một ngày nào, tự dưng cũng thấy ngại, nhưng mà vẫn tìm ra được một chữ bị thừa nét mà mắng:

- Chữ này viết thế này là sai rồi. Viết như này thì chẳng có nghĩa gì. Chữ đúng phải viết như thế này. Đưa bút đây, viết mẫu cho xem.

Cô bé chăm chú nhìn theo nét bút của chồng. Viết xong, Lê Quát quay sang vợ:

- Nhớ cách viết chưa?

Đường vui lắm, gật đầu liên tục. Nhìn hai đứa trẻ con đang tuổi ăn tuổi chơi cứ tíu tít với nhau. Chẳng biết là tình bạn hay là tình yêu nữa. Tuổi này thì yêu đương cái gì. Mẹ chồng thì sợ con dâu không biết đẻ nên cứ thúc ép mãi. Mấy hôm nay, bản thân Đường cũng thấy trong người có gì lạ...

[...]

Về phần Trịnh Bá Nhai. Khi trước, y đã từng được điều về ngục để làm việc một thời gian. Y vốn tính tình nóng nảy lại còn cương trực, thành ra bị ghét... Nay tìm được cơ hội trả thù. Y lại là tử tù... Đám giữ ngục cứ đánh y liên tục, những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hôm trước, y tự cắt dây trói. Chẳng biết có ý định chạy trốn hay không, chỉ biết là khi bị phát hiện, y lại còn dám đánh lại người canh ngục kia mấy cái. Vin vào cớ ấy, đám đầu trâu mặt ngựa ấy xúm vào đánh y gần chết. Lúc chuẩn bị kết án, Hoàng Thượng từng ra lệnh trộn thuốc độc vào cơm để giết y, mà y mạng lớn không chết. Hôm đó, đám giữ gục cứ nhằm vào bụng y mà đấm đá, khiến y thổ cả huyết ra. Y nằm co ro. Trời thì mưa lạnh. Y nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay chân bị những chiếc móc xích bản to xiết chặt lại. Trên người còn đúng một manh vải che thân. Lộ ra trên người những vết thương chi chít rỉ máu. Có mấy con chuột còn vây quanh, mà y cũng mặc kệ, chẳng còn sức mà đuổi.

Đến tận hôm ra pháp trường, Y mới đứng dậy được. Sáng sớm, y đang nửa tình nửa mê thì bị hất vào mặt một chậu nước lạnh. Đám giữ ngục lau người cho y, nhưng không quên hành hạ y một lần cuối cùng bằng cách nhấn đầu y vào chậu nước mấy lần. Y không còn sức để phản kháng. Sau đó thì được mặc một bộ đồ sạch sẽ rồi đeo gông vào cổ và cố định hai tay của y.

Dân Đông Kinh kéo nhau ra pháp trường vì hiếu kỳ. Có những người đàn ông ồn ào, họ nói với nhau về những người hôm nay phải chết. Có những người đàn bà đi chợ vội vàng để kịp giờ hành hình. Cũng có người còn bồng con nhỏ. Có cả đám trẻ con nô đùa cứ nheo nhéo.

Len qua từng dòng người nườm nượp, bé Khắc Xương và bé Tư Thành cũng có mặt trong buổi hành hình ấy. Có lẽ cũng giống như những người có mặt ở đây: vì hiếu kỳ. Hai anh em sàn sàn tuổi nhau, hoàn cảnh cũng gần giống nhau, lại có máu mủ ruột thịt, nên cũng gọi là thân thiết... Tư Thành đưa tay, chỉ vào góc, Trịnh Bá Nhai bị gông cùm, ngồi trong cũi.

- Đừng nhìn! - Khắc Xương lên tiếng để khuyên em trai.

Lúc ấy, trời lại có vài giọt mưa. Trong khu vực hành hình, quân lính vẫn canh phòng nghiêm ngặt, chỉ đợi trời nắng thì sẽ hành hình các tử tù ngay lập tức. Đã quá khắc tư giờ Thìn, trời vẫn âm u đầy mây. Người dân ở dưới bắt đầu xì xào.

- Chắc là xử oan rồi. Mưa hết ngày là không được chém đâu.

- Chưa nắng thôi. Chốc nó nắng bùng lên bây giờ.

- Đã muốn giết, mưa thế mưa nữa vẫn giết. Mong chờ cái gì!

Một lúc sau, mưa ngớt thật, mây cũng xua tan bớt. Mặt trời dần ló ra. Ngay lập tức, bốn người được đưa ra pháp trường. Nơi để hành hình sẽ cao hơn khu vực dưới. Hình như Bá Nhai cũng nhìn thấy bé Khắc Xương và bé Tư Thành, nhưng hai cậu bé vội vàng quay mặt đi.

- HÀNH HÌNH!

Sau tiếng hô đầy dứt khoát ấy, bên dưới đang ồn ào bỗng đâu im bặt vài giây. Ngọn đao được vung xuống. Có người quay mặt đi, có người đưa tay che mặt không dám nhìn. Cảnh tượng đầu rơi máu đổ thật đáng sợ. Mọi việc xong, những thi hài được đắp chiếu lại. Để ngay tại đó. Người dân lần lượt ra về.

Cả ngày hôm đón trời ẩm ướt. Cái kiểu mưa ngâu tháng 7. Cả họ Trịnh, người bị tù, người ra pháp trường. Chỉ còn phụ nữ cùng với đám trẻ con nheo nhóc. Bà Vũ Thị ngồi lặng người, nhìn mấy đứa con. Chỉ có thằng bé lớn với con bé thứ 2 là biết chuyện thôi. Hai đứa nó cứ ngồi lặng lẽ. Nhìn thương lắm. Còn con bé út vẫn còn chưa nói sõi thì biết cái gì.

Chị Nhàn cũng ngồi lặng người bên 2 đứa con mà ôm ấp chúng nó. Chị chưa nói với con rằng hôm nay cha của chúng nó bị hành quyết. Không biết, chị trông chờ điều gì... Chỉ là... cô vẫn không tin chồng bị tử hình thôi... Sau khi cho con bé Thủy ăn một bát cơm, cho thằng bé Hiếu ăn một ít sữa thì ba mẹ con ôm nhau đi ngủ. Con bé Thủy thì thào:

- Mẹ ơi, sao cha lâu về thế?

Người mẹ trẻ ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ xoa đầu con bé:

- Ngủ đi con.

Con bé cũng không nói gì nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị Nhàn nhẹ nhàng đắp chăn cho hai con, rồi vì mệt quá nên cũng thiếp đi. Sáng mai còn lên Đông Kinh, để nhận thi hài của chồng.

Trời mưa cứ rả rích. Những cái xác bị giết oan được xếp thành một hàng trong một cái lán cũ dột. Mỗi cái xác được đắp đắp một manh chiếu. Nước mưa còn tràn hẳn vào trong...

Đến nửa đêm, Nhàn chợt giật mình thức giấc thì hoảng hốt khi thấy 2 đứa con nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cứ khanh khách. Con bé Thủy còn đứng hẳn dậy, với hẳn tay ra ngoài cửa sổ. Thằng bé Hiếu vừa mới biết lật cũng nhoài người ra giống như để với cái gì đó. Cô vội kéo con gái lại:

- Con làm gì đấy?

Con bé ngây ngô quay mặt lại, trông hớn hở vô cùng:

- Cha! Cha ở ngoài kìa mẹ!

Con bé lại vội vàng quay ra, nhưng lần này, mặt nói hụt hẫng hẳn:

- Ơ, cha đâu rồi? Cha vừa ở đây mà...

Thằng bé Hiếu thì vội vàng dùng hết sức để nhoài người ra, nói với tay về phía một khoảng không mà khóc ré lên. Nhàn vội vàng ẵm con trai, cho ăn sữa, rồi kéo đứa con gái nằm xuống:

- Chắc con nhìn nhầm thôi.

Con bé còn cố cãi:

- Con không có nhầm. Cha đứng ngoài kia, cười với con. Cha còn...

- Ngủ đi! - Người mẹ trẻ chợt gắt lên.

Sau khi 2 con đã ngủ, chị Nhàn đi ra nhà chính để thắp cho chồng nén hương thì gặp bà Vũ Thị ở đó.

- Em xin lỗi... - Người phụ nữ trẻ tội nghiệp chỉ biết  khẽ cúi mặt và lên tiêng. 

Người đàn bà ấy khẽ lắc đầu:

- Em không có lỗi đâu. 

Đêm ấy, hai chị em ngồi nói chuyện đến sáng. Bà Vũ Thị lấy ra áo tang và khăn tang, để mặc, chị Nhàn cũng làm theo.

Sáng hôm sau, người nhà được đến pháp trường để nhận thi hài tử tù đem về an táng. Chị Nhàn địu con trai trên lưng và dắt tay đứa con gái đã mặc sẵn áo tang. Chỉ có phụ nữ và những đứa trẻ con mà thôi...

Tang lễ diễn ra nhanh chóng. Hạ huyệt và đánh dấu bia mộ là cũng xong... Xong việc, chị Nhàn thu xếp đồ đạc. Bà Vũ Thị cũng ngồi cho bé con ăn sữa. Bà nói sẽ đưa các con về ngoại, ở nhờ anh em trai. Còn chị Nhàn... người mẹ trẻ ấy chẳng biết dắt díu con đi đâu. Về với mẹ, với em trai sao? Trong người chị chỉ còn có vài đồng thôi. Rồi biết làm thế làm thế nào để nuôi hai đứa con đây?

HẾT CHƯƠNG 11 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com