Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Quay lại Đông Kinh, chị Nhàn chỉ còn duy nhất một nơi để đi. Đó là nhà mẹ đẻ. Mà, chị không dám về. Ba mẹ con cứ đi lang thang ngoài đường. Trời tối đã lạnh. Nhưng, thời loạn, là vợ con của kẻ tử tù thì không thuê trọ được. Có người còn lớn tiếng đuổi đi vì sợ bị liên lụy.

Mưa ngày một lớn, người mẹ trẻ ôm hai đứa con vào một mái hiên trong chợ. Chị nhóm lửa bằng một ít củi, rồi dùng cái thân xác nhỏ bé để che chở cho hai con. Thằng bé út còn có sữa để ăn. Còn con bé lớn từ sáng đến giờ chỉ có một bát cơm vào bụng. Con bé ngoan không khóc nhưng đói đến lả đi, nằm co ro bên bếp lửa. Người làm mẹ nhìn con mà xót xa trong lòng. Thương con. Người mẹ ấy tìm thấy trong túi một cái chăn ấm bằng nhung, trải ra đất rồi đặt con trai vào, sau rồi, bảo con gái nằm vào, rồi lại đắp chăn cho hai con. Một cái chăn có thể vừa làm đệm vừa làm chăn cho hai con.

Ánh mắt con bé buồn buồn nhìn sang mẹ:

- Mẹ không đắp chăn, mẹ bị lạnh thì phải làm sao?

Chị Nhàn khẽ xoa đầu con bé:

- Mẹ không lạnh đâu. Mẹ lớn rồi. Chỉ có con còn nhỏ mới lạnh thôi. Con cứ ngủ đi.

Con bé ngờ vực gật đầu. Cả đêm ấy, chị Nhàn không dám ngủ. Cả đêm ngồi trông con. Sợ... có ai đó sẽ bắt một trong hai đứa đi, thì chị không sống nổi nữa. Chồng bị sát hại thì buồn thật đấy! Nhưng, người mẹ trẻ "con" ấy sẽ không còn được phép yếu đuối nữa... vì còn con... Trước mặt chị là hai đứa con. Biết làm sao bây giờ đây?

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Chị Nhàn vẫn quyết định ôm con về nhà mẹ. Bà Bùi Thị cũng cả đêm qua nóng ruột, không ngủ được. Hai mẹ con đã mấy năm không gặp. Đứa con gái đứng trước mặt mẹ chỉ khẽ cúi mặt. Trên lưng vẫn địu thằng con nhỏ. Còn con bé lớn thì cứ núp núp sau lưng mẹ. Con bé lén đưa mắt ra, tay vẫn ôm chặt chân mẹ.

Bà Bùi Thị đứng đơ ra mấy giây mới hoàn hồn:

- Vào đây con! Vào nhà đi.

Ngồi trong nhà của mẹ và em trai, chị Nhàn cũng chỉ biết cúi gầm mặt, tay ôm chặt hai đứa con. Bé Khắc Xương nhìn thấy chị như thế thì cũng chẳng nói gì mà vội vàng đi học. Bà Bùi Thị đưa tay đón con bé Thủy, nhưng con bé có vẻ chưa quen hơi của bà nên cứ bám riết lấy mẹ.

- Thế, mấy mẹ con đã ăn gì chưa? - Bà Bùi Thị lên tiếng.

- Dạ...

Con bé Thủy được bà ngoại nấu cho một nồi canh bánh đa. Con bé đói nên ngồi tự ăn cứ sụp sụp. Còn chị Nhàn thì thương con. Chị chỉ biết cúi gầm mặt thôi.

- Con phải làm thế nào bây giờ...

Bà Bùi Thị nhìn con gái, rồi bà buồn bã:

- Chuyện nhà con, mẹ biết đâu mà can thiệp!

Chị Nhàn cúi mặt, đưa tay lau nước mắt:

- Con khổ lắm, mẹ ạ... Con chỉ muốn buông...

- Làm đàn bà, con gái, ai chẳng phải hi sinh vì chồng, vì con. Đừng có về đây mà than khổ. Đẻ 2 đứa con rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu!

Bà Bùi Thị nói nặng lời cũng vì không muốn con gái khổ quá mà phạm sai lầm hay làm dại... Bà lạ hạ giọng xuống:

- Thôi! Ăn bát canh đi còn có sữa cho con nó bú chứ. Nhìn cứ xanh đét thế kia thì làm được cái gì?

Gả con đi từ khi con còn nhỏ. Bao nhiêu năm nay, hai mẹ con mới chỉ gặp nhau đúng một lần. Lần này là lần thứ hai. Nhưng... chẳng thế vồ vập, ẵm bồng hai đứa cháu ngoại. Cũng chẳng thể nói: "Con cứ ở đây với mẹ, đừng đi nữa." Hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc đã là nửa buổi. Lúc ấy, thằng bé Hiếu gắt ngủ. Chị Nhàn ôm con trai lên giường thì bản thân cũng thiếp đi. Con bé Thủy cũng ngoan, nó leo lên giường nằm với mẹ thì cũng ngủ. Bà Bùi Thị thương con, thương cháu lắm. Nhưng... làm được gì đây?

Đến gần trưa, người mẹ trẻ ấy mới thức dậy được, ra khỏi gường vẫn nhớ đắp lại chăn cho con rồi vội vàng xuống bếp phụ giúp mẹ cơm nước.

- Mệt thì cứ nghỉ đi, con dậy làm gì?

- Con không sao đâu ạ.

Con gái đi lấy chồng, về thăm nhà sẽ thành khách. Bà Bùi Thị cũng thịt một con gà. Nhưng mà, Nhàn nhìn con gà luộc mà ngần ngại:

- Gà làm gì mẹ? Ăn đơn giản là được rồi.

Bà Bùi Thị không nói gì. Lúc ấy, bé Khắc Xương cũng đã đi học về. Mẹ và chị gái đều lúi húi dưới bếp nên không biết. Bé Khắc Xương khi này mới 11 tuổi thôi, dù sao cũng có một chút trẻ con. Đi học về, thấy hai đứa cháu nằm trên giường của mẹ, cậu bé tru tréo lên:

- Hai đứa kia, ai cho ngủ ở đây?

Tiếng quát lớn khiến hai đứa trẻ con thức giấc và thi nhau gào khóc toáng lên. Thằng bé đưa tay, kéo con bé Thủy xuống khỏi giường.

- Lũ giặc này! Cút khỏi nhà tao!

Cũng may là cậu bé chưa kịp kéo nốt thằng bé Hiếu còn đang nằm ngửa. Chị Nhàn vội vàng chạy lại, ôm hai đứa con, vội vàng nói:

- Mẹ đây rồi. Ngoan nào. Mẹ thương.

Bà Bùi Thị bực lắm mới phát vào mông con trai mấy cái rồi mắng:

- Làm cái gì đây?

Thằng bé hất hàm:

- Sao mẹ lại chứa cái lũ giặc này trong nhà?

Đến bữa cơm, con bé Thủy vẫn còn sợ cậu. Còn bé Khắc Xương thì cứ gườm gườm. Con bé ngồi giữa mẹ và bà ngoại, nhưng cứ núp núp sau lưng mẹ. Bà Bùi Thị gắp cho con bé một miếng thịt gà:

- Ăn đi con.

Con bé đưa mắt nhìn mẹ để xin ý kiến. Mẹ của nó khẽ xoa đầu nó, rồi lại đưa mắt nhìn mẹ và em trai.

- Con xin bà ngoại đi. - Chị Nhàn khẽ nói

Con bé vừa đưa miếng thịt lên miệng, chưa cả kịp ăn thì bé Khắc Xương đã lên tiếng:

- Sao mẹ bảo con gà này để cúng giỗ cha?

Chị Nhàn nghe thấy như thế thì rụng rời chân tay. Bà Bùi Thị vội vàng nói:

- Không phải con này đâu! - Bà lại quay sang con bé Thủy - Con ăn đi. Con cứ mặc kệ cậu.

Chị Nhàn tủi thân đưa tay, lau nước mắt. Rồi chị nói:

- Thôi. Mẹ cho con xin bát cơm.

Cả gia đình ăn cơm với không khí nặng nề. Sau bữa cơm, bà Bùi Thị kéo con trai xuống bếp trách mắng. Lớn rồi mà ăn nói không biết suy nghĩ. Thằng bé vẫn cãi mẹ. Thấy mẹ mắng em trai mãi, chị Nhàn mới vội vàng ẵm con trai xuống và can ngăn:

- Mẹ đừng mắng em nữa.

Cậu bé quay sang chị:

- Tất cả là tại chị đấy! Chị mang lũ giặc này về nhà tôi làm gì?

Chị Nhàn khẽ cúi mặt và chỉ im lặng, không nói được gì nữa. Sáng hôm sau, chị đưa các con rời đi. Bà Bùi Thị buồn, nhưng cũng không thể cản con gái... Vì đây là nhà của con trai chứ đâu phải của bà. Bà đưa cho con gái một ít tiền, bảo là cho các cháu. Những gì bà có thể làm chỉ có vậy thôi...

HẾT CHƯƠNG 12. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com