Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hôm ấy, chị Nhàn đi làm về mệt. Lúc đi làm ở ngoài đồng, luống cuống thế nào mà giẫm phải cái liềm cũ, không biết ai vứt xuống ruộng làm chân bị chảy máu. Mấy người đàn bà đi làm cùng, thấy thế cũng băng bó giúp. Nhưng vẫn sợ bị uốn ván.

Con bé Thủy lo lắng, cứ suýt xoa, hỏi han mẹ mãi. Rồi nó chăm em giúp mẹ. Thằng bé Hiếu bé tý mà cũng biết lo lắng, nó chạy lại, xoa xoa vào bàn chân mẹ:

- Mẹ có còn đau không?

Chị Nhàn vẫn nằm trên giường, khẽ mỉm cười, nhẹ xoa vào đầu con trai. Con bé Thủy từ dưới bếp, vội vàng chạy lên, quát:

- Để cho mẹ nghỉ. Xuống đây ngồi cho chị!

Chị Nhàn khẽ cất tiếng:

- Thủy!

- Dạ! - Con bé vội vàng bước lại - Mẹ có đau không ạ?

Người mẹ trẻ rơi nước mắt, ôm hai đứa con vào trong lòng.

- Ơ, sao mẹ khóc?

- Không sao! Mẹ không sao!

- Mẹ đói chưa để con dọn cơm?

Chị Nhàn khẽ gật đầu. Ăn xong, con bé lại bế đi rửa. Đến đêm, sau khi con bé Thủy buông màn xuống, thằng bé Hiếu sẽ dắt màn vào vào chiếu để chống muỗi. Thằng bé Hiếu nằm giữa. Con bé Thủy nằm trong cùng, giáp cửa sổ còn chị Nhàn nằm ngoài cùng. Chị kéo chăn lên cho hai con rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ màng, chị Nhàn nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc đứng ở đầu giường. Chị mở mắt ra, nhìn kỹ, không ai khác, chính là chồng. Chồng đang đứng ở đầu giường, xoa đầu hai con.

- Anh... - Người thiếu phụ ấy khó khăn ngồi dậy.

Trước mặt người chị là người chồng đã qua đời được mấy năm. Cảnh này, có vẻ thực lắm. Vì chị vẫn còn nghe rõ hơi thở của hai đứa con đã ngủ ngoan, nghe rõ cả tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước róc rách. Người chồng bước lại thì hai vợ chồng ôm lấy nhau mà khóc. Người thiếu phụ ấy vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp của chồng như thuở trước.

Trịnh Bá Nhai nhìn vào mắt vợ rồi cất một giọng nói ấm áp:

- Các con lớn nhanh quá!

Y lại dưng dưng:

- Còn em vất vả quá. Em đừng lao lực nữa. Em phải giữ sức chứ!

Chị Nhàn chưa kịp trả lời thi đã giật mình thức giấc. Bên cạnh, hai đứa con vẫn ngủ ngoan. Chị đưa mắt nhìn về phía đầu giường, rồi lại nhìn sang bên cạnh. Nơi chồng vừa đứng. Không thấy gì cả. Nhưng bàn chân không còn bị đau nữa.

Chị từ từ thắp đèn dầu lên và tháo miếng vải buộc chân ra. Quả nhiên, chân không còn chảy máu nữa. Sáng sớm, chị vẫn đi gánh nước như bình thường. Có vài người đàn bà quan tâm hỏi han:

- Chân đã đỡ đau chưa mà đi gánh nước thế này?

- Cảm ơn bác, em không sao ạ.

- Khéo mà uốn ván thì chết. Trước cũng có người dẫm phải cái liềm mà chết đấy.

- Vâng.

Thấy Nhàn đã rời đi, mấy bà mới lại bàn tán với nhau:

- Con bé này, nó là Công chúa đấy! - Một người lên tiếng.

- Số khổ... - Một người khác tiếp lời.

- Thật á? - Một người, chắc là vừa đến xóm trọ này có vẻ bất ngờ.

- Nó là em gái của ông Vua hay sao đấy!

- Đâu! Chị gái! - Một người đính chính lại.

- Ừ thì chị gái! Rõ khổ.

- Thế, chồng nó đâu rồi? - Người kia có vẻ chưa biết, tiếp tục hỏi.

- Chồng nó chết lâu rồi. Cô không biết à?

- Không.

- Trời ơi! Vụ đấy nháo nhào hết cả, ai chẳng biết.

Vừa thấy mẹ về, con bé Thủy đã lo lắng đỡ mẹ ngồi xuống. Nó cứ suýt xoa, hỏi han mẹ. Nó lại còn trách:

- Mẹ đang đau thì đi gánh nước làm gì?

Chị Nhàn bật cười, vừa rút bớt củi trong bếp ra vừa hỏi đùa lại nó:

- Mẹ không đi gánh nước thì lấy gì mà nấu cơm?

- Trong vại vẫn còn đấy thôi...

- Lý sự ít thôi. Ra cắt cho mẹ ít lá lốt.

- Hôm nay ăn lá lốt ạ? - Ánh mắt con bé sáng rực lên.

- Ừ. Hôm nay mẹ ở nhà, mẹ làm cho mà ăn.

Mấy tháng sau, họ Trịnh mới chính thức được minh oan. Những ai bị tù oan thì được thả. Còn những ai đã bị tử hình hoặc không may qua đời vì bệnh nặng trong thời gian bị giam đều được truy điệu đoàng hoàng. Tài sản được trả lại. Chị Nhàn một lần nữa gặp lại bà vợ cả của chồng. Bà Vũ Thị đưa 4 đứa con sang tận vùng biển An Bang để làm ăn, buôn bán. Hai chị em ngồi nói chuyện mãi. Còn bọn trẻ con thì cũng nhận nhau. Đứa nào cũng đã lớn nhiều, ngoan ngoãn, hiếu thảo và đều thương nhau, đứa nào cũng khỏe mạnh. Vậy là, cũng yên tâm rồi.

Mẹ con bà Vũ Thị là vợ cả, con trưởng nên được phân về làng Chử Chú để lo hương khói, cũng có đất để dựng nhà, có ruộng để cày cấy. Còn chị Nhàn và hai đứa con được chia miếng đất ruộng ở Lý Nhân. Trước, khi còn sống, Trịnh Bá Nhai mua miếng đất này để cho thuê. Chị về đó dựng nhà, tiếp tục nuôi con bằng nghề làm ruộng.

Sinh con khi còn có trẻ, xong lại lao lực, làm việc bạt mạng. Sau có mấy năm, mới 18 - 19 tuổi mà chị Nhàn đã già đi trông thấy. Chị thường đau lưng, chân tay cũng dã rời mỗi khi trở trời. Người thì gầy gò, tóc tai xơ xác, cháy nắng, nước da cũng đen sạm rám nắng. Điều may là cả hai đứa con đều hiểu thảo, ngoan ngoãn, chúng nó có thể phụ mẹ việc đồng áng như là làm cỏ hoặc phơi thóc rồi.

Những ngày đi làm, người mẹ trẻ thường để con lang thang đi chơi với đám trẻ con trong làng. Cuộc sống cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc, không để con phải đói rét. Chỉ cần như vậy thôi.

Có một điều mà chị Nhàn không nói với bất cứ ai, kể cả các con. Người quả phụ ấy hay thấy chồng về lắm. Có lúc, còn chiêm bao thấy cảnh ân ái. Khi tỉnh lại, thì đầm đìa mồ hôi. Trong đầu chị thường vô thức nghĩ đến ngày các con đã lớn để bà có thể đi theo chồng. Dù, chị biết ngày ấy còn xa lắm.

Mấy hôm trước, em trai Lê Khắc Xương có đến mời cưới. Chị chỉ cảm thấy thật nực cười. Ngày trước, khi chồng của chị bị vu oan và bị hành hình, bà ôm hai đứa con nheo nhóc không nhà không cửa, đến xin ở nhờ, mà em trai sợ bị liên lụy nên không muốn đón tiếp. Bây giờ, chị còn cần gì nữa mà cứ phải giả vờ thân thiết? Chẳng qua là còn mẹ già, nên chị vẫn về Đông Kinh một chuyến. Dù sao, cũng đã mấy năm chưa về thăm mẹ rồi...

Hết chương 17 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com