Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hôm nay, chị Nhàn lại vắng nhà để đi làm ruộng. Chỉ có hai đứa trẻ con ở nhà trông nhau, rồi tự cơm nước với nhau. Nấu cơm xong, con bé Thủy xới ra một bát cơm đầy rồi gắp thêm một vài miếng thịt, nó đưa cho em trai:

- Em ăn đi!

Thằng bé nhận ngay lấy bát cơm:

- Cơm ngon quá. Em ăn mà chị chưa ăn à? 

Con bé xách cái giỏ tre lên:

- Ở nhà trông nhà. Chị đi đưa cơm cho mẹ!

- Cho em đi với. - Thằng bé vội vàng đứng đứng dậy.

- Thôi. Nắng lắm. Hai đứa kéo nhau ra làm gì. Ăn đi. - Con bé nghiêm mặt với em trai.

Thằng bé đành miễn cưỡng ngồi xuống:

- Em biết rồi.

Chị Nhàn chống tay vào lưng cho đỡ mỏi rồi từ từ ngồi xuống. Con bé Thủy lấy cơm và thức ăn, đầy đủ thịt rau ra. Nhìn thấy một bát đầy thịt nạc, người mẹ trẻ nhíu mày lại:

- Sao mang nhiều thịt thế? Hai chị em đã ăn chưa?

- Con cho thằng Hiếu ăn rồi. Còn con thì chốc nữa về ăn - Con bé mau miệng.

- Mang hết thịt cho mẹ thì chốc hai đứa ăn gì?

- Ở nhà vẫn còn thịt mà mẹ. Mẹ phải ăn mới có sức mà làm chứ! - Con bé cãi

Chị Nhàn chỉ gắp mấy miếng thịt mỡ, để lại thịt nạc.

- Các con đang tuổi ăn tuổi lớn thì mới cần ăn, chứ mẹ ăn làm gì nhiều?

Con bé không biết cản mẹ như thế nào, còn chị thì giục con:

- Con cầm về ăn đi.

- Vâng... - Con bé ngần ngại nhìn mẹ và thỏ thẻ lên tiếng.

- Ăn xong thì quét giúp mẹ cái nhà thôi. Không phải giặt quần áo đâu. Nhớ chưa?

Con bé vâng dạ rồi vội vàng ra về. Ăn xong thì con bé lại rửa bát. Xong việc, nó ra cái vại múc một gáo nước vào chậu để nó rửa mặt cho em nó với cả nó. 

Đến đầu giờ chiều đã có mấy  trẻ con trong làng đến rủ hai đứa nhỏ đi chơi. Còn toàn là cái bọn cha mẹ chúng nó đi làm cả ngày, chẳng ai trông. Thôi thì chúng nó tự trông nhau cũng yên tâm. Chúng nó đi rong từ xóm trên đến xóm dưới để nhặt củi, hái quả ăn. Nhìn vui lắm. Chị Nhàn cũng đồng ý cho con đi chơi. Hôm nào cũng thế. 

Đến tầm giữa buổi, chị tiếp tục làm trên ruộng thì có một người hớt hải chạy lại:

- Chị Nhàn, con của chị đang đánh nhau hay sao kìa. Chị về xem thế nào.

Nghe thấy như thế, người mẹ ấy vội vàng cuốc mạnh xuống, để cái cuốc cắm xuống đất, rồi vội vàng bước lại:

- Sao ạ? Con nhà em đánh ai?

- Vừa đi qua đầu làng, thấy chúng nó đánh con nhà mụ hàng nước hay sao đấy. Chị về xem thế nào.

- Trời ơi là trời! - Chị vội vàng bỏ hết việc để chạy ra đầu làng.

Người ta đã can được chúng nó ra rồi. Một cụ già trong làng giữa cả ba đứa, bắtmỗi đứa đứng một góc để mà khoanh tay chịu tội. Dân làng vây quanh xem cũng đông. Thằng bé kia chắc bị đánh cũng đau. Con hai đứa nhỏ mặt vẫn vênh vênh lên, nhất là thằng bé Hiếu, mặt nó thể hiện rõ vẻ đắc thắng. Chị Nhàn đến thì người ta cũng rẽ ra cho đi vào. Chị bực mình, tát cho mỗi đứa con một cái:

- Sao chúng mày lại đánh người? Muốn làm cướp hả? 

Một người vội cản chị:

- Đừng làm thế!

- Nó nói cha đảo chính! - Thằng bé Hiếu lên tiếng ngay, nó lại đưa mắt, nhìn tất cả mọi người - Cha của con không đảo chính. Cha của con là công thần. Nó nói láo nên con đánh nó!

Một đứa trẻ con khác cũng nên tiếng:

- Phải đấy cô. Thằng này, nó láo lắm. Nó đẩy cái Thủy ngã xước hết tay kia kìa.

Người làng tiếp tục bàn tán ở dưới. Còn cụ già thì nói với hai người phụ nữ:

- Trẻ con, chúng nó đánh nhau là chuyện bình thường. Đưa con về đi. Cần thì phết cho mỗi đứa mấy roi. Bà con cũng giải tán đi. Có mấy đứa trẻ con cũng tụ tập ra đây làm cái gì?

Nhóm người cũng tản ra. Họ cũng đồng tình với cụ già, xì xào vài câu với nhau. Một lúc sau, gốc đa cũng vắng người. Chỉ còn mặt trời lặng lẽ, bình tĩnh di chuyển xuống gần ngọn đa hơn từ bao giờ.

[...]

Thấy chồng đi lại ở Đông Kinh nhiều, mà cũng gần Tết rồi, chị Bính cũng muốn xin chồng cho về Đông một chuyến. Đi lấy chồng mấy năm trời, đẻ hai đứa con rồi mà chưa đưa được về thăm nhà. Nhưng chồng không đồng ý.

- Đang có tang thì đi đâu

- Mẹ ông cũng mất qua giỗ đầu rồi. Ai còn kiêng nữa.

Anh Tri quát lên:

- Không là không. Mày là con nuôi thì liên quan gì?

Chị Bính không nói gì nữa, tiếp tục dệt vải. Hai đứa trẻ con thì ngồi chơi với nhau ngoài hiên. Tri vừa uống trà, vừa nói:

- Ngày xưa, bà ý có một đứa con gái bằng tuổi mày. Nhưng đứa con đấy bị chết. Bà ý mới đưa mày về nuôi. 

Ngưng lại có một lúc, anh Tri lại nói tiếp:

- Mày mà lăng loàn, tao giết!

Chị Bính chỉ còn im lặng, nhưng chồng thì vẫn nói luôn miệng:

- Hôm trước, mày đi chợ bán mấy mớ rau, quả mướp mà thấy cười toe toét đấy!

Chị Bính bực mình, nói lại chồng:

- Ông bị dở à? Đi chợ mà mặt như đưa đám thì bán cho ai?

- Thì tao cứ nói thế.

Lúc đấy, hai đứa trẻ con chạy từ ngoài vào, kêu đói. Vậy mà cũng sắp đến giờ trưa rồi. Chị Bính mới quay sang chồng:

- Ông xuống đặt cho chúng nó nồi cơm. Cứ ngồi đấy mà lè nhè mãi. 

Anh Tri mới đầu không nói gì. Thấy vợ đang bận dệt thì cũng đứng dậy, nhìn hai đứa con gái:

- Hai con vịt này chỉ ăn là giỏi. Sau này, chúng mày cũng vỗ cánh bay đi thôi.

Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ. Chắc chúng nó cũng chưa hiểu tại sao cha chúng nó lại nói thế. Chị Bính nạt chồng:

- Đi đặt cơm đi. Chúng nó biết cái gì mà nói thế?

- Được một hôm ở nhà mà cứ như thằng hầu của mẹ con nhà mày không bằng.

HẾT CHƯƠNG 19. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com