Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thấy con trai vẫn kiên quyết, ông Nhập nội Thiếu Úy cùng với bà Phu nhân cùng đành phải mắt nhắm mắt mở đồng ý. "Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", chứ biết làm thế nào. Ông trình lên Tôn nhân phủ thì mới biết con bé còn chưa có tên trong sổ của Tôn nhân phủ.

Năm xưa, khi Tiên Đế đột ngột băng hà, Cung nhân Ngô Thị được chỉ định cho theo Tiên Đế về Lam Kinh, vì trong các Phi tử của Tiên Đế khi ấy còn mỗi Ngô Thị là chưa sinh được con. Ai ngờ, Ngô Thị vừa xuất cung thì mới biết bản thân đã có thai gần hai tháng. Lúc ấy, Thái Hậu Nguyễn Thị có gọi Ngô Thị về Đông Kinh, nhưng vì chính sự khi ấy hỗn loạn, Thái Hậu lại là phận nữ nên nhất thời gặp khó khăn trong việc buông rèm nhiếp chính, không kịp gặp Ngô Thị. Ngô Thị thì vốn từ đầu đã người không ưa vinh hoa nên không tự quay lại Đông Kinh một lần nào, thành ra, Hoàng nữ Yến bị bỏ sót. Thái Hậu vội vàng sai Tôn nhân phủ bổ sung rồi sai đón Hoàng nữ về Đông Kinh.

Bên thông gia chẳng bàn bạc gì với bà Ngô Thị đã mang lễ vật đến. Thái Hậu Nguyễn Thị vui vẻ đồng ý gả Hoàng nữ ngay. Bà mẹ ấy không buồn. Bà chỉ lo sợ thôi. Sợ con gái sẽ khổ. Bên Tôn nhân phủ gọi Hoàng Tử Lê Khắc Xương đến để trích huyết nghiệm thân với em gái. Sau khi được xác nhận về dòng màu, Yến mới chính thức trở thành Hoàng nữ.

Người Cung nhân năm xưa cũng được Thái Hậu Nguyễn Thị gọi đến để nói chuyện. Thái Hậu vẫn giữ cái phong thái hiền từ, nhân hậu ngày nào:

- Không ngờ, Hoàng nữ út của Tiên Đế cũng đã đến ngày xuất giá. Ấy là nhờ công sinh thành, dưỡng dục của Cung nhân. Cung nhân vất vả nhiều rồi!

Người đàn bà ấy khẽ cúi mặt:

- Dân nữ đa tạ Thái Hậu.

Thái Hậu tiếp tục rót trà:

- Sau này, Hoàng nữ Yến về làm dâu họ Lý rồi thì Cung nhân cứ về đây, bầu bạn với bổn cung, cũng là để hương chút vinh hoa, phú quý cuối đời.

Bà Ngô Thị khẽ đặt tách trà xuống:

- Dân nữ đa tạ Thái Hậu đã ban ơn. Nhưng 15 năm trước, dân nữ đã lỡ hẹn với Tiên Đế ở Lam Kinh. Nay, Hoàng nữ Yến đã lớn, đã theo chồng. Dân nữ xin phép được về lo hương khói Tiên Đế...

Thái Hậu Nguyễn Thị cũng cho là phải, mới gật gật đầu:

- Thôi thì, Cung nhân cứ về với Tiên Đế. Cung nhân có khó khăn hay cần giúp đỡ gì thì cứ nói!

Về sau, Thái hậu Nguyễn Thị cũng cho bà Ngô Thị một miếng đất ở làm Lam Giang, còn sai người về dựng nhà giúp, và cho một ít đất ruộng nữa.

Bà Ngô Thị giận con gái lắm. Nhưng việc đã lỡ rồi, cũng chỉ mong con được hạnh phúc. Mặc trên mình bộ quần áo đẹp, đứa con gái quỳ trước mặt mẹ:

- Con xin lỗi mẹ...

Bà mẹ khẽ lắc đầu:

- Con đứng dậy đi.

Yến từ từ đứng dậy, bà lại kéo con gái ngồi cạnh bà:

- Đời mẹ, mẹ chỉ mỗi con thôi. Mẹ cũng đã chuẩn bị cho ngày này rồi! Mẹ chỉ mong là cậu Lý Bộc kia sẽ thương con. Mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc thôi.

Cô bé khẽ rơi nước mắt, nắm lấy tay mẹ:

- Hay mẹ đừng về Lam Kinh nữa. Mẹ ở đây, rồi thi thoảng con về thăm mẹ...

Bà mẹ khẽ lắc đầu:

- Không! Mẹ phải về, con ạ.

Là con gái út trong nhà, nhưng đến khi sắp về nhà chồng, Hoàng nữ Yến mới biết hết mặt các anh trai và các chị dâu. Còn các chị gái thì chẳng có ai đến. Hai chị mất rồi, người chị cả thì bảo là bận nên không về được. Nhưng các anh trai quý đứa em gái út nhiều lắm.

Người anh trai trưởng Lê Nghi Dân lúc ấy đang trấn thủ ở trên Lạng Sơn cũng thu xếp về, còn đưa cả vợ và cùng với thằng con trai gần một tuổi nữa. Thằng bé là cháu đích tôn của Tiên Đế, nhìn bụ bẫm, kháu khỉnh lắm. Đến chơi với anh chị, nàng Công chúa ấy vừa được bế cháu, vừa được anh chị chiêu đãi mấy món ngon, lạ miệng, chưa được ăn bao giờ.

Anh trai thứ hai Lê Khắc Xương là người anh đầu tiên mà cô bé gặp ở Đông Kinh. Anh em ruột thịt với nhau nên có cảm giác vô cùng thân thuộc. Anh chị vẫn còn trẻ nên chưa có con. Chị dâu vẫn còn vô tư nên nói chuyện thoải mái lắm, chị cũng bảo như thế.

Anh trai thứ ba là Hoàng Thượng - một bậc minh quân trẻ tuổi. Cô bé ấy thì có lẽ sẽ chẳng hiểu minh quân nghĩa là gì đâu. Nàng Công chúa nhỏ được Hoàng Thương và Quý Phi dẫn đi dạo quanh Tử Cấm Thành một vòng. Có hồ nước, có vườn cây, có lầu son gác tía, cái gì cũng đẹp, cũng mới lạ.

Anh trai thứ tư Lê Tư Thành là quen nhất. Hai anh em gặp nhau mấy lần ở quê ngoại rồi, nhưng gặp nhau dưới danh nghĩa là chị em họ. Nhớ, ngày xưa, trong một lần cùng về thăm quê ngoại, một người chị họ nói đùa: "Nhìn Thành với Yến cứ như anh em sinh đôi!". Quả thực, lúc bé, hai anh em giống nhau y như đúc; mà giờ lớn lên vẫn giống. Hai anh em đi chơi mấy nơi, đi chơi Trường Giám, đi dạo bờ Hồ, còn vào chợ nữa. Tư Thành vẫn quen gọi Yến là "chị". Yến còn hỏi thăm chị Bính thì được biết chị Bính theo chồng mấy năm nay, cũng có con rồi.

Bên bờ Hồ, gió thổi lộng lộng tóc và vạt áo bay. Cái Yến nửa đùa nửa thật hỏi:

- Anh Thành bao giờ mới cưới vợ?

Tư Thành cũng cười và đáp lại:

- Bao giờ em cưới, chị Yến nhất định phải về dự đấy!

Thế rồi, đám cưới cũng diễn ra. Chị cả không về được chỉ gửi một ít tiền mừng cưới, biết nhà chị khó khăn nhất, chồng mất rồi mà chị còn phải nuôi hai đứa con nhỏ nên cũng không ai trách gì. Còn các anh trai thì đều mừng cưới nhiều và hồi môn cũng to. Nghi Dân là người đứng ra trao dâu. Còn chuẩn bị một sợi dây chuyền vàng làm hồi môn. Cảm giác được làm nàng Công chúa út trong nhà, được các anh trai quan tâm, chiều chuộng, thực khó tả lắm...

Nhìn con gái bé bỏng ngày nào giờ đã lớn đi lên kiệu hoa theo chàng công tử giàu có, người mẹ cảm xúc thực sự lẫn lộn. Vui vì con không còn phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", buồn vì phải xa con, lo không biết người ta có đối xử tốt với con hay không, rồi lại yên tâm vì nhìn cách chàng công tử ấy kiên quyết cưới con gái bà bằng được. Giờ đây, bà chỉ thầm mong con được hạnh phúc.

Ngồi trên kiệu hoa, nàng Công chúa nhỏ chỉ khẽ ngoảnh mặt, nhìn lại Tử Cấm Thành. Ở miền quê xa xôi, cũng có một chàng thanh niên đang đau khổ vì bị phụ tình nhưng chẳng nói ra với ai vì tự biết bản thân thực sự không xứng với người con gái cao quý ấy. Chỉ biết cham chỉ làm việc để quên đi thôi. Đôi trẻ tay trong tay, mắt đối mắt, rồi lại ngại ngùng, e thẹn. 

Hết chương 24 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com