Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Xét về đằng ngoại thì Hoàng nữ Yến cũng là chị họ của của chị Bính (mẹ của Yến với bà Sung viên Ngô Thị là chị em ruột). Thế mà khi vợ xin về dự cưới chị họ mà ông chồng mới đầu còn không định đồng ý. Chị vẫn kiên trì đứng đó để xin chồng.

- Mẹ mày là con nuôi thì chị em cái gì? -  quát lên.

- Con nuôi, nhưng Sung Viên cũng cưu mang, nuôi nấng tôi, có khác gì con ruột đâu. Bao nhiêu năm không về, người ta cười cho, bảo là cái loại con nuôi, tốn bao nhiêu cơm gạo nuôi lớn mà theo chồng rồi vô ơn!

Chị lại tiếp tục nói:

- Ông không sợ, người ta nói ông nghèo đến mức không có tiền cho tôi đón đò về à?

Nghe thấy như thế, anh Tri đã bắt đầu mềm lòng. Nhìn hai đứa con gái ngồi chơi chuyền với nhau trước hiên. Trong đầu anh tự dưng hình dung ra cảnh hai đứa nó theo chồng...

- Thế bà muốn về như thế nào?

Chị Bính mỉm cười, rồi chị vội vàng nói:

- Tôi tính thế này: Ông đưa tôi với hai đứa, cả nhà về đám cưới, xong về nhà bà ngoại. Ông đi lấy hàng để tôi với hai đứa ở nhà chơi với bà vài hôm, rồi cả nhà về. Ông xem có được không?

- Thôi đi nấu cơm đi. Lải nhải. Nhức hết cả đầu!

Được chồng cho về thăm nhà thì vui lắm. Đi lấy chồng cũng mấy năm rồi. Thế mà ... đến chiều, đang ngồi giặt áo cạnh giếng thì chị cảm thấy mệt trong người, mặt mày cứ xây xẩm. Khi bê cái chậu lên thì bỗng lăn ra ngất. Thấy mẹ ngã ra, con bé Thương với con bé Nhi đang ngồi trong hiên, vội vàng chạy lại:

- Mẹ ơi!

Anh Tri đang nằm trong nhà mà thấy hai đứa con cứ nheo nhéo ở ngoài. Mới đầu cũng không định quan tâm, một lúc sau mới dậy khỏi giường.

- Làm cái gì đấy?

- Cha ơi, mẹ làm sao ấy... - Cái Thương vừa khóc vừa nói.

Bước ra khỏi cửa, thấy vợ đã nằm ở đó, Tri mới vội vàng, cuống quýt:

- Bính ơi, bà làm sao đấy?

Một lúc sau, chị Bính mới dần tỉnh lại. Ông Lang đến sau khi nghe mạch thì báo tin đã có thai. Sau khi tiễn thầy lang về thì anh Tri vào trách vợ:

- Bà làm sao mà có chửa cũng không biết để ngất ra như thế?

- Trời ơi. Lại có chửa à? - Chị Bính thều thào.

- Lần này, cố mà làm thằng cu! Hai con vịt trời rồi!

Đám cưới của Yến, chị Bính lại không về được. Cũng đành thôi! Có chửa thì đi làm sao được. Hơn nửa năm sau, chị sinh ra con trai thật. Anh Tri vui ra mặt. Cứ ẵm thằng bé mãi. Con bé Thương với con con bé Nhi thì thập thò ngoài cửa. Cha chúng nó thấy thế thì gọi chúng nó vào. Anh nhìn hai đứa lớn rồi lại nhìn thằng bé nhỏ.

- Ba đứa này, cái miệng chúng nó y nhau, mẹ mày nhỉ.

Cái Nhi bước lại, dùng ngón tay, khẽ ấn vào đôi má phinh phính của em trai. Rồi nó suýt xoa:

- Cái má của em bé mềm thế!

- Con phải nói là em trộm vía, bụ bẫm, nhớ chưa?

Một lúc sau, chúng nó lại nói:

- Cha ơi, con đói rồi.

- Thôi ông để thằng bé nằm đây rồi xuống đặt lấy nồi cơm.

- Rồi rồi!

Chị Bính đặt thằng bé nằm vào trong nôi để ngồi dậy ăn cơm. Anh Tri nấu được một mâm cơm, có một đĩa thịt rang nghệ và một bát canh rau day. Khi này, anh chị làm ăn được nên gia đình cũng gọi là dư giả, còn đang định tính toán dựng nhà mới. Cái Thương với cái Nhi thi nhau ăn. Anh vừa uống ngụm rượu vừa lên tiếng:

- Mẹ mày đẻ cũng được cả tuần rồi. Tuần sau, tôi đi Đông Kinh.

- Gớm nữa. Đẻ 3 đứa rổi chứ có phải đứa đầu tiên đâu mà ông cứ phải lo!

- Cha đi, nhớ mua kẹo cho con đấy.

- Hai đứa mày chỉ ăn thôi!

Ở cữ được một tháng thì chị Bính lại địu con ra đồng. Nhà đông con, kể cũng hay, cứ đứa lớn trông đứa nhỏ. Cái Thương cũng bắt đầu sai vặt được rồi.

Dù vợ chồng cũng đã ở với nhau mấy năm trời năm trời, có đến ba mặt con rồi. Nhưng mà anh Tri vẫn rất hay ghen. Có một lần, hôm đấy là ngày giỗ cha chồng, hai vợ chồng thu xếp sang nhà người anh trưởng, mang theo cả 3 đứa vì ở nhà không có người trông với lo cơm nước. Chuyến đi diễn ra cũng bình thường. Sang nhà, chị Bính để mấy đứa con tự trông nhau, rồi vào giúp các chị dâu làm cơm.

Anh Tri là con út trong nhà, so với các anh tuy bằng vế nhưng tuổi thì ít hơn nhiều, lại là con của vợ lẽ, gần như không có tiếng nói. Không biết trong lúc uống rượu, mấy ông anh trai nói gì mà anh Tri bức xúc ra mặt, đặt mạnh chén rượu xuống mâm. Chị Bính ngồi mâm ở ngoài hiên nên cũng không biết đầu đuôi thế nào. Lúc chị đang đút cháo cho thằng con với trông hai đứa lớn, chị có ngoái mặt vào thì thấy chồng mặt mũi hằm hằm đang cố gắng kiềm chế, may có một người anh trai kịp hòa giải: "Bác ý hay nói đùa, chú chấp làm cái gì? Nghe nói nhà chú thím dạo này làm ăn được lắm à?". Thấy chồng quay sang người anh trai: "Vâng, em cũng ăn may, gặp thời. Mà con vợ em có cũng chịu khó, chi tiêu dè sẻ. Nói chung là cũng gặp may, bác ạ!"

Đến khi ra về, cả gia đình lại ngồi trên xe ngựa. Chị Bính vào chợ mua một ít đồ, chỉ địu theo thằng bé Nhật, để hai đứa lớn ngồi ngủ trên xe, anh Tri phải trông con. Anh cũng ợm ờ đồng ý. Khi ra khỏi chợ, chị Bính có gặp một khách quen mua lụa, người đó hỏi về lụa đợt này, chị vui vẻ hẹn ngày giao, nhưng trong mắt người chồng lại là cảnh vợ đang nói chuyện với một người đàn ông khác, anh lại quen miệng lẩm bẩm chửi thề.

Đến tối, anh Tri cứ ngồi uống rượu tì tì. Đang năm cơm, thằng bé Nhật lại khóc đòi ăn sữa. Chị Nhu đón lấy thằng bé, định cho nó ăn ngay tại đấy, nhưng khi nhìn thấy chồng trừng mắt, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, chị vội vàng đứng dậy, ôm con vào trong phòng. Nó ăn xong thì nằm vào nôi và ngủ ngon.

Xong việc, quay ra ngoài thì bọn trẻ con đã ăn xong, chỉ có chồng vẫn đang uống. Chị chan ít nước canh vào bát và húp nốt bát cơm dở là cũng xong.

- Thôi! Làm gì mà lè nhè mãi thế?

- Câm miệng! - Anh Tri quát vợ.

- Uống vừa thôi. Uống thế này để mấy mà chết?

- Chết? Ừ! Tôi chết để cho cô tha hồ mà lăng loàn!

- Này! Ông đừng có mà suy diễn như thế!

Anh Tri cáu lên, ném cái bát nào mặt vợ. Cái bát rơi xuống đất, vờ choang. Mảnh vỡ còn găm vào chân chị Bính.

- Mất dạy!

Ánh mắt chị đầy uất ức, chị đưa tay lên, khẽ xoa xoa mặt. Nhưng ánh mắt đó càng khiến người chồng nổi cáu. Anh đứng dậy, dùng tay bóp cổ vợ và ấn vào tường để đánh. May có bọn trẻ con chạy lại. Cái Nhi ôm lấy mẹ, cái Thương ôm lấy cha.

- Mày mà láo, tao đánh mày chết!

- Cha!

Thấy các con ngăn cản, anh Tri đành bực bội, quay vào phòng. Chị Bính thì tủi thân, ngồi ôm con. Con bé Nhi ngồi vào lòng mẹ. Con bé Thương đưa tay, lau nước mắt cho mẹ. Lúc đấy, ở trong phòng, thằng bé Nhật lại khóc, đòi hơn mẹ.

- Cái lớn cái bé đâu hết rồi!

Chị Bính vào ẵm thằng con ra. Hôm đấy, mấy mẹ con nằm cả ở gian của con bé Thương với con bé Nhi. Rồi cũng đến sáng. Chị lại ra đồng làm.

HẾT CHƯƠNG 25. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com