Chương 27
Thằng bé Hiếu đi học rồi, chị Nhàn cũng đi làm nên thường để con bé Thủy ở nhà để nó giặt giũ, cơm nước. Khi nào có nhiều việc mới bảo nó đi làm. Con bé cũng ngoan. Hôm nào nó cũng thức sớm với mẹ, dậy luộc khoai, luộc sắn hoặc chuẩn bị cơm cho mẹ với em ăn, rồi nó ở nhà chăm mấy luống rau, con gà. Bình thường, chị đi làm về là con bé đã đợi sẵn, cơm nước tươm tất rồi.
Nhưng hôm nay, người mẹ ấy về nhà mà cả hai đứa con đều chẳng thấy đâu. Chị thở dài, treo cái nón lên tường, đặt đôi gánh vào trong góc nhà, uống ngụm nước. Cơm còn chưa nấu mà mặt trời đã xuống rồi, đành vào bếp đặt nồi cơm. Rồi lại đi kiểm tra nồi cá, lúc sáng có bảo cái Thủy ở nhà kho mớ cá bắt được. Nồi cá thơm phức. Sau đó, chị ra vườn cắt rau. Một lúc sau, thằng bé Hiếu mới về. Nó lem luốc từ đầu xuống chân. Bực quá, chị mới phát vào mông nó một cái.
- Con với chả cái. Đi đâu mà giờ này mới về?
Thằng bé chỉ cười hì hì, rồi nó lại nhìn vào trong bếp.
- Chị Thủy đâu rồi mẹ?
- Không biết. Đã thấy về đâu.
Thằng bé bắt đầu "trình bày":
- Nãy con về không thấy chị, con mới đi tìm chị. Xong con gặp mấy thằng trong xóm, chúng nó rủ con đi bắt châu chấu - Nó giơ cái giỏ tre cũ buộc ở thắt lưng ra - Con bắt được nhiều lắm. Mẹ rang lên đi.
- Thôi! Đi tắm đi. Bắt được mấy con châu chấu mà có khác gì con ma lem không.
- Vâng. Con biết rồi mà.
Thằng bé tắm xong thì hai mẹ con nấu cơm. Nó luộc rau còn chị Nhàn thì lấy mỡ trong cái hũ để rang châu chấu. Cứ chốc chốc, người mẹ ấy lại ngó ra ngoài:
- Cái con bé này. Làm gì mà giờ này vẫn chưa về!
Cơm đã nấu xong, dọn sẵn trên cái chõng tre trước hiên nhà và đậy lồng bàn cẩn thận. Thằng con đem sách ra trước hiên đọc. Người mẹ thì đứng trước cổng để đợi đứa con gái.
Chị nóng ruột, sang nhà hàng xóm để hỏi thăm, nhưng người người ta cũng không biết cái Thủy đi lúc nào, chỉ biết là đầu giờ chiều nó vẫn ở nhà. Khi cô hàng xóm mang con sang, nhờ nó trông giúp một lúc, nó cũng vui vẻ đồng ý. Một lúc sau, cô sang đón con thì nó đang vừa trông em bé vừa cho gà ăn. Rồi cô cũng bận nên không để ý nữa.
- Chị thử hỏi mấy đứa chơi với nó xem.
- Tôi hỏi rồi mà không đứa nào biết.
- Từ lúc chị về không gặp nó à? - Người phụ nữ trẻ vừa bế con, vừa lo lắng hỏi han.
- Không, cô ạ...
- Chị về lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi...
Nghe thấy cuộc nói chuyện, cả nhà hàng xóm đều lo lắng ra hỏi han rồi đi tìm giúp. Cả xóm xách đèn dầu đi tìm con bé mà hết đêm không thấy. Thằng bé Hiếu bắt đầu biết sợ. Nó cũng xách đèn dầu lên.
- Thằng này, giờ này di đâu? - Một cụ già giữ nó lại.
- Con đi tìm chị con...
- Trẻ con. Ở nhà hết. Sáng mai rồi đi.
Một đứa trẻ con khác cũng cản nó:
- Cô Nhàn đi rồi. Ở nhà mà trông nhà chứ.
Thằng bé lại ngồi xuống. Gần sáng, chị Nhàn về nhà. Chị ngồi khóc nức nở vì lo cho đứa con. Thằng bé Hiếu bước lại, khéo léo an ủi mẹ, bảo là mẹ đừng lo quá, chắc chị đi đâu, sáng mai chị về thôi... Lúc ấy, có một người trong làng hớt hải chạy lại:
- Chị ơi, con bé nhà chị... Tìm thấy rồi!
Nghe thấy thế, người mẹ nhìn lam lũ, tội nghiệp ấy vội vàng đứng dậy:
- Đâu? Con bé đâu?
Chị bình tĩnh...
Hai mẹ con được đưa ngoài bến sông, nơi người ta thường tập chung để giặt giũ. Con bé được vớt lên rồi. Nó ướt sũng và lạnh toát. Người mẹ vội vàng bước lại, ôm xác con bé, cả bầu trời bình minh mà cứ như đổ sụp:
- Con ơi! Con!
Con bé vẫn nằm bất động. Thằng bé Hiếu bước lại, nó cũng giàn giụa nước mắt từ bao giờ. Người làng vây xung quanh xì xào:
- Nhìn thế này, chắc là chết từ chiều qua rồi.
- Khổ thân...
Đằng xa, có một người mẹ khác lôi đứa con về cùng với lời nhắc nhở:
- Sợ thế chứ lị! Từ sau, cấm mày không được bén bản ra đây nữa. Nhớ chưa:
Chị Nhàn vẫn ôm ghì lấy con bé, miệng liên tục rên rỉ những lời oán than đau đớn:
- Thủy ơi! Con dậy với mẹ đi. Ông trời ơi! Sao ông ác với tôi thế này? Tôi làm gì lên tội, ông trời ơi
Mặt trời bắt đầu lên rồi. Từng nhóm người dân lần lượt ra về. Người ta vẫn đi chợ, vẫn ra đồng, đám trẻ vẫn đi học. Chỉ có mấy mẹ con nhà ấy là đau thương...
Con bé mất, chị chẳng nói với ai. Có mấy người trong xóm giúp chôn cất. Lúc đấy, chị suy sụp, cứ như đã mất đi nửa cái mạng. Đời chị khổ đến thế! Nhưng mà, nhìn thằng con trai còn nhỏ, nó cần mẹ của nó. Thế là chị lại một lần nữa gượng dậy. Khổ, nhưng chị không thể gục ngã lúc này được. Chị mà không gượng dậy được thì thằng bé biết trông vào ai.
Con bé mất được hơn một tuần, chôn cất xong, chị đã lại ra đồng làm. Cứ ngồi ở nhà, chị lại đau, lại khóc, chứ làm được cái gì.
Mấy năm nay, chị cứ đau, cứ mệt liên tục. Nhưng sợ thằng bé Hiếu lo lắng, rồi lại đòi bỏ học. Thế là chị cũng chẳng nói cho con biết. Bàn chân ngày trước giẫm phải cái lưỡi liềm, nhưng không thuốc thang gì, từ lâu đã thành tật không đi lại bình thường được.
Đến tối, chị ngồi xay gạo bằng cái cối đá đá để làm bánh đa. Thằng bé Hiếu ngồi đọc sách cạnh mẹ. Thằng bé lo lắng:
- Chân mẹ có còn đau không?
- Không đâu con!
- Mẹ để con làm một lúc cho. Con học thuộc bài rồi!
Chị nhìn thằng bé:
- Mẹ không sao. Con học xong rồi thì đi nghỉ đi. Mai còn đi học.
Thằng bé chép miệng:
- Con bảo mẹ đi nghỉ cơ mà...
- Mẹ không sao đâu.
Thằng bé cất sách vở rồi buông màn nằm trước. Bé tí, nhưng nó đã biết nghĩ rồi. Mấy hôm sau, người mẹ có đưa tiền bán bánh đa cho con trai để con đi đóng học phí. Thằng bé lễ phép nhận lấy. Mâm cơm chiều đạm bạc chỉ có hai mẹ con thôi. Nhưng, cả năm nay rồi, có những lúc hai mẹ con vẫn quen tay lấy đến ba cái bát và ba đôi đũa. Người mẹ nhìn đôi bát đũa thừa ra để một góc, không nói gì cả... Hôm nay, chị lại quen tay lấy.
Bao nhiêu năm nay rồi, năm nào ngày này, chị cũng làm một mâm cơm cúng giỗ chồng và cha chồng. Mâm cơm cúng thì vẫn thế. Có đĩa xôi, con gà, bát canh và hoa quả. Thằng bé Hiếu không biết mặt cha. Nó chỉ đọc tên của cha nó trên bài vị thôi.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com