Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Yến lại có thai rồi. Lần này, cha mẹ chồng không còn áp lực con dâu phải sinh ra cháu trai cho ông bà nữa, nhưng chị Yến mẹ chồng vẫn chăm sóc rất chu đáo. Cái thai vẫn còn nhỏ, trong bữa cơm, Yến bàn với chồng là vẫn đến đám cưới của anh trai Tư Thành. Lý Bộc không cản, nhưng cũng không muốn đi:

- Anh không ngại đi. Anh chỉ sợ anh chị kiêng thôi. Em đang bụng mang dạ chửa thế này...

Yến nghĩ một lúc, rồi nói:

- Ngày mình cưới, anh cũng nhiệt tình... Rồi, anh cũng có mời đoàng hoàng...

- Mời là việc mời chứ, anh ý biết em có chửa đâu mà tránh!

Yến đặt bát cơm xuống, buồn bã:

- Nhưng anh em nhà em lúc nhỏ đã mỗi đứa một nơi rồi. Bây giờ có ngày cưới cũng không đến được...

- Tùy em thôi. Thế anh chị bao giờ cưới?

- Tháng sau cưới.

- Nếu em muốn về thì anh đưa em với con về. Có gì đâu! Về tận Lam Kinh còn về được, nữa nào ngay đây.

Khi Tư Thành cưới Nguyễn Thị là khoảng giữa năm Kỷ Mão. Sau khi cưới xong thì đến những ngày loạn lạc. Trong ngày cưới của em trai, chị Bính cũng được chồng đưa về thăm nhà. Đi lấy chồng gần mười năm trời, sinh đến 3 mặt con mới được về thăm mẹ. Bà Ngô Thị nhìn con gái phải chịu lam lũ, cực khổ. Bà cũng xót con lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào.

Lúc chỉ có hai chị em, với ba đứa trẻ con vẫn đang nằm ngủ trên giường, Tư Thành cũng hỏi han chị gái. Nhưng chị Bính lại không muốn trả lời em.

- Anh Tri đối với chị có tốt không?

- Anh ấy tốt lắm. Cậu không phải lo đâu.

Tư Thành nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp:

- Cái hôm em với Hằng lên nhà anh chị, em thấy chị thì lúi húi dưới bếp, anh Tri thì nằm ngủ, còn 3 đứa thì nghịch bùn nghịch đất ở ngoài sân.

Chị Bính chỉ gượng cười, nói là hôm đấy chồng phải dậy sớm đi cấy, lúc đấy vừa mới về thì nằm nghỉ một lúc để đến đêm còn đi soi ếch.

- Cậu được học hành đoàng hoàng, chức nọ, tước kia thì làm sao hiểu được nông dân như nhà tôi.

Tư Thành cũng chỉ có ý tốt mà chị gái nói như thế, mới bực mình:

- Nếu anh chị được sống hòa hợp như thế thì quả là điều tốt. Lúc chị mới về Từ Sơn, mẹ cứ lo cho chị mãi, cả tháng trời không ăn không ngủ được. Rồi mấy năm trời, chị không về. Mẹ cứ lo chị khổ thôi.

Chị Bính chỉ cúi mặt. Tư Thành ngưng lại một lúc, rồi nói tiếp:

- Chị phải cố mà hòa hợp. Không thì chỉ có chị khổ thôi. Mà, chị có khổ, thì cũng là tự chị gây ra, tự chị chuốc lấy, có tại ai đâu!

Ở lại Đông Kinh suốt mấy ngày trời, đến hôm đón dâu xong, anh Tri mới đưa vợ con về. Lúc đấy, Sung viên Ngô Thị cũng chỉ muốn giữ con, giữ cháu ở lại chơi thêm mấy ngày, mà không biết giữ thế nào. Dù sao, nhà cũng đã có thêm con dâu. Bà cũng chẳng kịp chuẩn bị quà cáp gì.

Bà bồng thằng bé Nhật trên tay, đặt nó lên xe ngựa, rồi bà lại quay ra ôm con bé Thương với con bé Nhi. Chúng nó đứa nào cũng cầm vài cái kẹo trên tay.

- Lúc nào, hai đứa cứ đưa con cái về đây chơi với mẹ. - Bà dặn dò con gái và con rể.

- Vâng. Khi nào thu xếp được, con lại đưa nhà con với các cháu về. - Anh Tri buột miệng, hứa nước đôi.

Bà Ngô Thị níu tay con gái, dặn dò mãi. Chị Bính cũng chỉ biết vâng dạ. Từ Đông Kinh về Từ Sơn, xa lắm. Đi xe ngựa xong lại chuyển sang đi đò. Xuống đò rồi, người lớn thì còn đi bộ được, chứ có thêm 3 đứa trẻ con, lại phải đón xe ngựa tiếp. Vừa mất thời gian vừa tốn kém. Đến tối, nằm ở nhà, anh Tri cứ cằn nhằn mãi.

- Ông buồn cười! Có đứa con gái nào như tôi không! Đi lấy chồng gần 10 năm trời mới về thăm nhà được một lần!

- Bà là con nuôi! Ngày xưa, bà ý có 1 đứa con gái mà nó chết rồi! Mà sao không thấy trên ban thờ có bát hương của con bé đấy nhỉ?

- Ông đừng có luyên thuyên!

Hai vợ chồng nói chuyện một lúc thì cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, lại phải ra ruộng. Việc ở ruộng đã hòm hòm, anh Tri lại chuẩn bị đi buôn. Trước khi đi, anh đưa cho chị một khoản tiền cũng gọi là lớn khiến người làm vợ cảm thấy bất ngờ. Ông chỉ bảo là lần này chắc ông đi lâu hơn.

Khi chồng lên đường, chị Bính đã có một linh cảm chẳng lành. Chị có cản chồng mà không được. Mấy đứa trẻ con cũng chạy theo giữ cha.

- Cái đám tiểu yêu này! Cha phải đi làm chứ!

Chị Bính thở dài rồi giữ mấy đứa con để chồng đi. Chị chỉ căn dặn được thôi.

- Ông phải cẩn thận đấy!

- Ôi dào! Sợ cái gì?

- Thế đám tiểu yêu này muốn quà gì nào?

- Diều ạ. Hôm trước, thằng Nhật làm rách diều rồi. - Cái Thương vội vàng nói

- Tại chị Nhi đấy chứ! - Thằng bé Nhật cãi ngay.

- Em làm mà! - Cái Nhi phản bác.

Thấy mấy đứa con chí chóe đổ tội cho nhau, hai vợ chồng đều bật cười. Anh Tri hứa là khi nào về sẽ làm diều sáo cho các con. Còn bây giờ, cha phải đi kiếm tiền...

- Mẹ đang có em bé đấy! Ở nhà, phải nghe lời mẹ, rồi phụ giúp mẹ. Nhớ chưa!

- Vâng ạ!

Chị Bính lại về làm ruộng. Con bé lớn cũng đã biết đi làm để phụ mẹ rồi. Có hai đứa nhỏ ở nhà trông nhau thôi. Bầu đứa thứ tư ở tuổi 20... Chị làm được một lúc thì lên bờ nghỉ ngơi. Chị đưa cái nón xuống, hớt một ít nước để uống. Cái Thương cũng bắt chước mẹ.

- Tự dưng, mẹ nóng ruột quá, con ạ...

Con bé lo lắng:

- Hay là... mẹ sắp sinh em bé rồi...

Người mẹ ấy khẽ chép miệng. Mong là xong việc ở ruộng rồi hãng đẻ. Đẻ xong còn phải kiêng cữ... Mấy hôm sau, chị lại ra chợ bán một ít rau với gà trong vườn. Bán để mua thịt lợn về làm ruốc. Phòng mấy hôm bà nằm cữ thì bọn trẻ không có gì để ăn sẵn. Ở chợ, chị nghe loáng thoáng tin Đông Kinh xảy ra chính biến. Chị vội vàng hỏi lại:

- Tin đấy, có thực không bác?

- Tôi cũng nghe nói như thế.

Người đàn bà ấy lại nhìn vào bụng chị:

- Chồng cô đi Đông Kinh rồi à?

- Vâng. Khổ lắm. Có cản được đâu!

Chị lại vội vàng gánh cái gánh rau mới chỉ bán được hơn một nửa về nhà. Ở nhà, ba đứa trẻ con vẫn đang nấu cơm với nhau. Thấy mẹ về, con bé thứ hai với thằng bé thứ 3 vội vàng chạy ra:

- A! Mẹ về rồi! Mẹ có quà không?

Chị lấy từ trong thúng gánh ra vài dóng mía, đưa cho hai đứa con:

- Chẻ ra ăn. Nhớ chưa!

- Vâng ạ!

Rồi chúng nó lại nhìn vào bụng mẹ, lo lắng:

- Em bé có làm mẹ mệt không!

- Mẹ không sao. Chị Thương đang nấu cơm à?

- Vâng ạ!

Đến chiều, chị bỏ thịt ra làm ruốc với bỏ mấy mớ rau bán ế ra để muối dưa. Đêm hôm đấy, thì trở dạ, sinh thêm một đứa con gái nữa.

Hết chương 30. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com