Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sáng sớm, gà còn chưa gáy, Yến đã thức dậy để làm cơm nắm cho chồng. Lý Bộc vào trong bếp, để lại cho vợ một khoản tiền. Đến lúc tiễn cha lên đường, hai nhóc con cũng có thức dậy để đi tiễn cha. Cả gia đình bịn rịn một lúc lâu. Thằng bé lớn cứ ôm lấy chân cha, đòi cha ở nhà. Còn thằng bé thứ hai đang được mẹ bế cũng nhoài người ra đòi cha.

- Cha đi rồi cha làm về mà!

- Con không muốn cha đi đâu!

Chị Yến hai tay bồng hai thằng con. Hai vợ chồng nói được mấy câu thì anh Bộc cũng vội vàng đi. Sau đó, ba mẹ con lại quay lại nhà. Chị Yến lấy cháo cho thằng bé lớn ăn rồi quay ra đút cho thằng bé thứ hai. Ăn xong, chúng nó lăn ra ngủ bù.

Nhìn hai đứa con đã ngủ ngoan, đôi má hồng cứ phinh phính, người mẹ mỉm cười rồi lại đứng dậy, ra may áo. Nghĩ cũng buồn. Các anh trong nhà, Yến không biết nhiều. Không biết tính cách các anh như thế nào. Vì từ nhỏ... anh em có lớn lên với nhau đâu. Nhận ruột thịt xong thì vội vàng theo chồng. Không biết chuyện gì đã xảy ra, vì khi xảy ra, Yến còn chưa ra đời nữa.

Trong tiềm thức của người em gái út trong nhà, các anh đối với Yến đều rất tốt, rất chu đáo và chiều chuộng. Dù thời gian ấy chỉ hơn hai tháng thôi. Anh Bang Cơ giành cả ngày để đưa Yến đi một vòng trong Cấm thành. Anh Nghi Dân còn là người trực tiếp trao dâu. Dù mới anh em mới chỉ gặp nhau có mấy lần, nhưng Yến có thể cảm nhận được rất nhiều tình cảm ruột thịt từ người anh này. Anh Nghi Dân còn dặn dò Lý Bộc rất nhiều điều trước khi trao dâu... Anh Khắc Xương và anh Tư Thành đều rất chu đáo... Không nghĩ là các anh lại sát hại nhau chỉ vì quyền lực. Yến còn cứ nghĩ anh Nghi Dân là người sống tình cảm. Không nghĩ là anh lại giết anh Bang Cơ để cướp ngôi. Đó không phải là phản nghịch, là tội thần hay sao?

Yến đang suy nghĩ thì có tiếng chuông ngoài cổng. Vội vàng ra mở thì ra là người em gái của ông Bộc. Cô bé chừng 7 tuổi. Chị vội vàng mở cửa ra:

- Mẹ bảo em mang một ít đồ sang cho chị.

- Ừ! Em vào đây chơi!

Yến nhìn vào trong giỏ thì mặt rạng rỡ hẳn:

- Nhiều đồ thế em? Toàn đồ ngon.

Côn bé uống một ít nước, rồi hồn nhiên:

- Mẹ bảo, mang sang để chị nấu cháo cho bé Lâm, với chị ăn để có sữa cho bé Tuấn bú!

Nghe như thế, Yến cũng hơi buồn. Nhưng mà cũng chẳng buồn lâu. Tính của mẹ chồng là vậy mà! Bà thương 2 cháu nội thì cũng là con trai của chị chứ ai.

Ở Đông Kinh, ngay trong đêm mùng 3 tháng Mười, cái đêm định mệnh, Nghi Dân cùng với quân đảo chính đột nhập vào thành sát hại Diên Ninh Đế. Lý Bộc vì không được chỉ đạo nên không dám tùy tiện tiến quân vào ngăn chặn. Đêm ấy, Nghi Dân vào sát hại Hoàng Thượng, sau đó giam Tư dung Đặng Thị đang có mang 3 tháng vào ngục. Tàn ác hơn, giết Hoàng Thượng xong, hắn đưa Thái Hậu Nguyễn Thị đến. Thái Hậu đau đớn, ôm thi hài của con trai. Hắn chẳng ngần ngại kể lại quy trình từng bước sát hại người em trai cùng chung một dòng máu với hắn cho Thái Hậu nghe. Rồi hắn lại đưa Thái Hậu ra ngoài, nơi hắn đang trói Tư dung Đặng Thị dưới cái mưa lạnh lẽo của buổi sớm đầu đông.

- Tôi sẽ trói cho đến khi nó sảy thai. Cho thằng Bang Cơ phải tuyệt hậu. Bà nghe rõ chưa? - Hắn quát lên - Bà nghe rõ chưa?

Khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Thái Hậu, hắn lại nói tiếp:

- Nó là Tiểu thư, rồi lại làm Tư dung, hai mấy năm trời, nó sống trong nhung lụa. Nó yếu lắm. Tôi sẽ trói nó ở đấy và không cho nó ăn uống gì cả. Xem chừng, từ giờ đến chiều, nó sẽ sảy thai thôi!

Hắn lại nói tiếp:

- Đứa con gái của bà Ngô Thị mà bà hại chết, nó cũng em là gái của tôi đấy. Thằng Bang Cơ là nghiệt chủng. Bà nghĩ, cái mạng rác rưởi, ch* m* của cháu nội bà, đền được mạng của con bé à?

Thái Hậu Nguyễn Thị chỉ ngờ vực lắc đầu:

- Tại sao ngươi lại nghĩ như thế? Là Dương Thị khi còn sống đã nhồi nhét vào đầu người à?

Nghi Dân nổi điên, tát mạnh vào mặt Thái Hậu Nguyễn Thị. Hắn quát lên:

- Bà dám nói về mẹ của tôi như thế à?

Thái Hậu trầm giọng xuống:

- Ta không hề làm hại Hoàng tứ nữ. Ngô Thị Bính chính là Lê Thị Nhu. Em gái ngươi vẫn còn sống, nó còn chồng con đuề huề rồi, chỉ là, các ngươi không nhận ra nhau thôi

Hắn nhìn vào mắt Thái Hậu Nguyễn Thị và quát lên:

- Nói láo!

Hắn cười lớn:

- Ác như bà, chết thành ma đói, không có ai thờ đâu!

Hắn ngưng lại một lúc, rồi ra hiệu cho một người lính, ra dội nước lạnh vào Đặng Thị. Sau đó, hắn lại nhìn vào mắt Thái Hậu:

- Nếu nó không sảy. Tôi sẽ đạp vào bụng nó. Cho nó bằng sảy thì thôi!

Thái Hậu Nguyễn Thị buồn bã, lắc đầu:

- Ngươi tiểu nhân đến mức đấy hay sao?

Sau khi bị giam, Thái Hậu Nguyễn Thị đã thắt cổ tự sát. Sau đó, hắn còn mời Lý Bộc đến để uống rượu. Không đến thì không được. Mà đến thì chứng kiến mấy vòng canh gác. Bên trong, Nghi Dân có đợi sẵn, với mấy người thuộc hạ thân tín của hắn. Lúc đấy, Bộc đoán ra mục đích của chầu rượu này, trong lòng lo nhiều hơn mừng.

- Chú không phải ngại, cứ ngồi xuống đây!

Lý Bộc quay mặt ra, nhìn thấy một đám mặt mày bặm trợn đang đứng đằng sau với gươm giáo. Lúc đấy mới biết bản thân đã tự dẫn xác vào hang cọp thì cũng muộn rồi. Nghi Dân rót ra một chén rượu:

- Chú cứ ngồi xuống đây!

Lý Bộc đành phải ngồi xuống, đưa chén rượu nhấp vào môi. Nghi Dân đợi chén rượu ấy cạn thì lên tiếng:

- Thằng này là em rể ta đấy, chồng con bé út. Tên là Lý Bộc, cũng người Lôi Dương. Chú vẫn vẫn làm Cấm vệ ở đây à?

- Thưa, đúng ạ!

Giới thiệu xong, Nghi Dân tiếp rượu Lý Bộc mãi. Một lúc sau, hắn mới nói:

- Tôi là con trưởng của Tiên Đế, còn thằng Bang Cơ, nó là nghiệt chủng; mẹ con nó làm nhiều điều ác với Công thần và Tông thất. Tôi giết nó là để trừ họa. Chú nghĩ thế nào?

- Thưa, thần chỉ là kẻ hèn mọn, làm sao dám ở đây để bàn việc của đấng thiên tử.

Nghi Dân biết Lý Bộc đều vẫn còn tỉnh, nhưng giả vờ đã ngà ngà. Hắn nói thế này:

- Chú giỏi. Nhưng thằng Bang Cơ, nó sợ mất quyền lực, nó dìm chú thôi! À. Thế, cô Yến thế nào rồi?

- Nhà em vẫn khỏe.

- Mấy đứa rồi?

- Vợ chồng em được hai cháu trai rồi ạ.

- Thế là chú giỏi hơn cả anh đấy! Nhà anh mới được một thằng cu thôi. Đứa sau vịt trời rồi!

Lý Bộc nghe xong câu đấy thì sợ xanh mặt. Nghi Dân nhìn thấy thế thì cười nhếch một cái rồi lại lấy ngay lại vẻ ân cần và đổi sang vấn đề khác:

- Chú thấy rượu có ngon không? Rượu Táo mèo Lạng Sơn đấy.

- Vâng.

- Khi nào, dẫn vợ con sang đây chơi. Anh em trong nhà mà mỗi đứa một nơi. Phải để bọn trẻ con biết anh em họ hàng của chúng nó chứ.

Uống rượu xong, Nghi Dân cũng thả cho Lý Bộc về. Hắn đủ khôn ngoan để biết người em rể này của hắn không tầm thường. Nhưng... cũng kệ thôi. Hắn còn mỗi đứa em gái là cái Yến. Làm gì cũng phải lựa xem thế nào đã.

Hết chương 32. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com