Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tháng Tám năm Nhâm ngọ, ông Nhập nội Thiếu Úy bất ngờ bị Quang Thuận Đế bắt giam và tuyên án tử hình, dù trước đó, ông vẫn phụng sự Triều Đình. Hôm tuyên án, mấy anh em ông Bộc có đến xin gặp Hoàng Đế mà không gặp được. Làm đơn kêu oan mà cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chị Yến không hiểu tại sao anh trai Tư Thành lại làm như thế. Vì... Tư Thành đối với chị từng chu đáo lắm. Gia đình chồng cũng biết hoàn cảnh của chị Yến đấy chứ. Anh Bộc hiểu hơn bất cứ ai. Nhưng mà...

Sau khi hành quyết, gia đình được nhận thi hài ông Nhập nội Thiếu Úy về an táng. Hôm đấy, bà Yến chỉ biết ôm 3 đứa con, ngồi trong bếp để tránh ánh mắt của cả gia đình chồng. Tang lễ cũng nhanh chóng. Chị đưa con về nhà riêng để chúng nó ăn uống nghỉ ngơi (lúc này, cả gia đình đang ở làng Đại Bái - quê của Lý Bộc rồi, ở quê, mấy anh em anh Bộc cũng có đất riêng; anh dựng một căn nhà nhỏ trên mảnh đất ấy từ trước). Chị ngồi đợi chồng đến hết cả canh 2, sang canh 3. Anh Bộc về nhà khi ấy có vẻ đã uống rất nhiều rượu. Có lẽ, anh muốn được uống thật là say một lần. Trước nay, bao giờ anh say. Nhưng càng uống càng tỉnh. Anh khóc. Trước nay, cũng chưa bao giờ anh khóc trong khổ và khóc nhiều như thế. Rõ ràng, anh đã tính ra cái kết cuộc này, đã nói với cha, với các em, sao chẳng thể ngăn chặn?

Chị Yến mở cửa ra, vội vàng dìu chồng vào nhà. Nhìn chồng gầy sạm, gương mặt hốc hác, nhưng chị chưa kịp phản ứng đã bị chồng đẩy ra. Anh tự đi vào trong nhà. Chị vội vàng bước lại, tay đỡ chồng ngồi xuống và trong lòng thì lo lắng:

- Anh làm gì mà uống nhiều thế?

Anh Bộc không nói gì, chỉ đẩy vợ ra xa một cách vô tình. Chị Yến vội vàng đóng cửa lại rồi vào trong nhà với chồng. Anh Bộc ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ. Ở với nhau cũng đã có 3 mặt con mà chị Yến chưa bao giờ thấy cặp mắt ấy của chồng. Chị xuống bếp, pha cho chồng một cốc nước chanh.

- Anh uống đi cho tỉnh.

Anh Bộc nhìn vợ rồi quát lên:

- Mày tưởng tao đang say à?

Chị Yến vừa sợ vừa thương chồng. Anh Bộc thực sự không còn nơi nào để trút giận. Anh đứng dậy, nắm vào cằm vợ. Nhìn gương mặt ấy máu nóng lại dồn lên đầu. Chị Yến là em gái Hoàng Thượng, mà anh em thì có ngoại hình giống nhau là chuyện bình thường... Nhưng gương mặt ấy lại khiến anh Bộc căm hận. Anh tát thẳng vào mặt vợ:

- Con khốn nạn!

Chị Yến không hiểu thế nào nhưng cũng không dám mở miệng ra nói thêm lời gì nữa. Chị đưa tay lên, khẽ xoa xoa vào vào mặt, nơi đang đau rát. Nước mắt nhòa ra.

- Mày khóc cái gì?

Người đàn bà chỉ biết cúi gầm mặt, lầm lũi đi vào trong. Anh như điên lên, cầm cái cốc, ném thẳng vào lưng vợ. Chị khụy xuống, máu ứa ra, in lên áo.

- Mày cũng khinh tao à?

Chị Yến đau khổ lắc đầu, còn anh Bộc thì càng quát lớn:

- Sao tao hỏi mày không nói? Mày câm à?

Chị nghẹn giọng lại:

- Em không dám...

- Mày thấy chưa? Cả đời này cũng chỉ có nhà tao chứa chấp thôi. Thằng Thành, nó có coi mày là em nó đâu. Mấy thằng anh mày, có thằng nào coi mày là em chúng nó đâu. Cha mày thì coi mấy đứa chị mày không khác gì rác rưởi, mày có biết là ông ý còn từng bóp chết một đứa con gái hay không? Còn mày, ông ý còn chẳng biết là có mày trên đời này cơ.

Anh ngồi xuống, tiếp tục cay nghiệt đay nghiến vợ:

- Mày cứ mở mồm ra là: anh em nhà em từ bé đã mỗi đứa một nơi. Phúc cho mày là mày không lớn lên cùng chúng nó. Mày mà đẻ sớm mấy năm, có khi, mày chết mất xác như đứa chị mày rồi!

Chị Yến cúi gằm mặt. Đau. Không phải đau vì vết thương đâu. Đau vì người chồng từng nói lời yêu thương, ngọt ngào ngày nào có thể buông ra những lời cay đắng đến thế, Nhưng đó không phải là sự thật hay sao? Chồng nói có sai chỗ nào đâu!

Con bé thứ 3 nằm trong giường khóc ré lên vì tiếng quát của cha. Chị vội vàng nói:

- Thôi, em vào với con...

- Mày không được vào!

- Ông vô lý nhỉ.

- Vô lý à? - Anh Bộc vừa nói vừa đánh mạnh vào mặt vợ khiến chị Yến ngã dúi, tay đè vào mấy mảnh vỡ trên sàn và chảy máu.

Trong phòng, hai thằng con lớn, một thằng lên sáu với một thằng lên bốn cũng đã thức giấc. Chúng nó sợ hãi, ngồi co rúm lại.

Anh Bộc nhìn vợ, nhìn ba đứa con một lượt. Hai thằng con trai còn giống anh nhiều, còn con bé con gái, nhìn kỹ mới thấy nó rất giống bên nhà ngoại đến thế. Lại nhớ cái cảnh bị chửi mắng, sỉ nhục, anh lại như nổi điên lên, đánh mạnh vào đầu vợ một lần nữa.

Thằng bé thứ hai sợ hãi, ôm chầm lấy mẹ và khóc ré lên. Con bé thứ ba cũng khóc. Còn thằng bé lớn vội vàng níu tay cha:

- Cha ... đừng đánh mẹ nữa...

Nhìn đàn con đang sợ hãi, người cha ấy mới dừng tay lại. Anh nói với hai thằng con trai:

- Chúng mày ngủ đ! - Rồi lại quay sang sang đứa con gái - Con vịt giời này cũng ngủ đi! Đêm hôm thế này, dậy làm cái gì?

Nói dứt câu thì anh quay ra gian ngoài, để mấy mẹ con chị Yến đang sợ hãi ôm nhau. Những hôm sau, để nuôi được đàn con, chị Yến địu con bé út đi nhặt củi rồi ra chợ đổi lấy một ít gạo, rồi chị mò được mấy con ốc dưới ruộng. Có lẽ, cái số chị, nó thế. Cái số không được sướng... Nhưng... cái mảnh ruộng cằn cỗi này, không biết nuôi con bằng cách nào. Anh Bộc thì những ngày ấy buông chán, u uất, làm bạn với với rượu suốt, cũng... quen. Các em của ông thì cũng chẳng khá hơn là mấy, có một người em trai với một người em rể của ông còn bị tù. Mẹ chồng thì đã già yếu.

Hàng ngày, chị Yến địu con bé thứ ba đi làm mướn ở làng bên vì lúc đấy mùa gặt. Làm cực khổ cả ngày để đổi lấy mấy bát gạo nuôi cả nhà 6 miệng ăn. Còn hai bé trai lớn thì mặc cho rong chơi với đám trẻ con trong xóm. Đành vậy thôi. Khổ. Nhưng người vợ, người mẹ ấy chẳng dám mở miệng chẳng dám mở miệng ra kêu than. Vì nếu không ở đây, chị sẽ chẳng còn nơi nào để đi.

Vụ lúa sau, chị thuê được con trâu để đi cày. Mảnh ruộng cằn cỗi đã được xới tung lên. Chị sẽ gieo mạ. Nhìn những bông lúa trổ bông thì vui lắm. Hôm đấy, chị làm việc cả ngày đã mệt chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Con bé con thì lon ton chạy theo mẹ. Anh Bộc ở nhà vẫn đang uống rượu. Nhìn thấy vợ, anh lao vào, vừa đánh vừa chửi. Con bé Hồng sợ hãi, vừa khóc, vừa ôm lấy mẹ, miên nó liên tục nói: "Con xin cha. Cha đừng đánh mẹ. Con xin cha. Con xin cha mà...". Giọng nó thật thanh, tha thiết đến đáng thương. Thế mà anh Bộc lại lôi chị ra chỗ khác.Mày đi ra. Hôm nay, tao đánh con này chết!

Con bé khóc toáng lên, may là hai bé trai đi nhặt củi về kịp, một thằng ôm lấy mẹ, một thằng kéo cha ra.

- Cha ơi. Đừng đánh mẹ.

Khi đấy, anh Bộc mới ngừng tay. Anh vứt một tờ giấy đã bị vò nát vào mặt vợ.

- Con khốn nạn.

Chị Yến run run nhặt tờ giấy ấy lên. Nước mắt cứ chảy ra trong vô thức. Chị nhìn các con rồi cúi mặt, quay xuống bếp. Bắc lên một nồi cơm trên bếp, chị mới mở thư ra đọc. Thì ra là thư của Hoàng Thượng. Anh trai hỏi han sức khỏe cả nhà và nói chị quay lại Đông Kinh. Đọc đến đó, chị vò nát tờ giấy gọi là thư rồi vứt vào trong bếp cho đốt cháy. Mấy đứa trẻ con đứng ngoài hết nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ. Anh Bộc đứng ở hiên nhà trên cũng nhìn thấy qua cửa sổ cũng nhìn thấy.

- Thằng Lâm đâu!

- Dạ! - Nghe cha gọi, thằng bé vội vàng chạy lên nhà.

Đến tối, hai thằng con trai nằm ở gian bên, vợ chồng anh chị nằm với con con bé út đã ngủ ngoan. Anh bảo chị:

- Bây giờ, nhà tao chẳng còn gì. Mày về Đông Kinh đi. Anh mày, nó cũng gọi mày về rồi đấy.

Chị Yến vẫn ôm con gái nhỏ để cho con ngủ. Anh Bộc lại nói tiếp:

- Mày thích đi đâu thì đi. Nhưng con thì phải để lại đây. Tao nuôi!

Chị khẽ lắc đầu:

- Em không đi đâu cả. Em làm dâu họ Lý thì có làm ma vẫn làm ma của họ Lý. Em sẽ cố gắng nuôi các con, cho các con đủ ăn đủ mặc.

Anh Bộc nhe thấy như thế thì cũng vui, dù anh không quá bất ngờ.

- Thì tôi cứ nói thế. Tôi không cấm cô, cũng chẳng đuổi. Ở với tôi thì cô khổ thôi.

Chị Yến quay mặt lại. Chị vẫn lựa chọn ở lại với chồng, với con. Đêm khuya rồi. Bên ngoài, vầng trăng sáng rực treo giữa trời.

Mùa gặt năm ấy cũng ấm no đấy chứ. Vợ chồng cùng đi làm, cùng chăm sóc các con, chăm sóc mẹ già. Ngày giỗ bà Ngô Thị, vợ chồng đưa con cái về làm giỗ làm giỗ và tảo mộ cho bà. Sau ngày mùa, anh Bộc lại đi làm thuê ở ngoài để lo cho gia đình. Chị Yến ở nhà chăm sóc mẹ chồng và các con, với đi bán hàng ở chợ. Chị cũng sắp sinh ra một đứa con nữa rồi...

HẾT CHƯƠNG 36 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com