Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chị Nhàn vẫn cực khổ làm lụng để cho con trai được đi học. Thằng bé biết mẹ khổ nên ngoan ngoãn, chăm học lắm. Rồi nó còn biết phụ mẹ việc đồng áng, việc nhà cửa. Năm 13 tuổi, nó thật thà nói với mẹ là nó muốn đi thi. Lúc đầu, chị còn tưởng con nói đùa:

- Học được mấy chữ rồi mà đòi thi với chả cử?

Lúc đấy, vẻ mặt thằng bé có vẻ nghiêm nghị:

- Nếu lần này thi không đỗ, con sẽ chẳng đi học nữa. Con ở nhà đi làm với mẹ.

Người mẹ quay lại nhìn thằng con rồi mắng:

- Trông vào mấy sào ruộng này thì bao giờ mới khá lên được hả con?

Thằng bé tiếp tục quay cái cối đá nặng để nghiền gạo thành bột, vừa an ủi mẹ với một giọng chắc nịch.

- Con chắc chắn sẽ đỗ cho mẹ xem.

Nghe con nói như thế, chị cũng phần nào an tâm. Chị đến trước ban thờ. Chị vẫn cất một khoản tiền không nhỏ cùng với sợi dây chuyền và cái trâm tóc trong cái hộp gỗ ở sau bài vị chồng. Bao năm nay, chị vẫn chắt chiu từng đồng để cho con trai được học hành. Thằng bé nhìn mẹ với ánh mắt ái ngại. Nhìn cả cái áo đã bạc màu, lưng áo còn phải vá của mẹ. Mẹ của nó đã mặc cái áo này mười năm nay rồi.

- Nếu con đã quyết tâm như thế thì con cứ đi đăng ký mà thi.

Thằng bé vội vàng nói:

- Con đi thi ở ngay trên Phủ thôi. Không cần nhiều tiền thế này đâu.

- Thế con không định học hành để mà thi tiếp à.

Thằng bé chỉ cúi mặt, hình như nó cố giữ để cho nước mắt không chảy ra. Nó tiếp tục xoay cái cối. Mẹ nó khẽ bảo nó.

- Thôi. Con nghỉ đi.

Sáng hôm sau, chị dậy sớm, nấu xôi, thắp nén hương để báo cáo với chồng. Rồi còn dặn dò con trai mãi. Dặn nó là quê nó ở làng Chứ Sơn, huyện Lôi Dương, phủ Thiệu Thiên chứ không phải là ở Lý Nhân. Dặn nó tên húy của ông cố, ông nội và của cha nó. Vì thời ấy, việc thi cử gắt gao lắm. Đi thi phải khai họ tên, lai lịch của 3 đời với thôn. Nhưng cũng chẳng phải lo. Vì ông nội và cha nó đều từng là Công thần phụng sự Triều Đình. Nó lại trấn an mẹ:

- Con nhớ mà. Mẹ không phải lo đâu.

- Được giờ rồi đấy. Con đi đi.

Ngày thằng bé đi thi, chị cũng thức làm cơm nắm cho con từ sớm. Thằng bé có vẻ tự tin lắm. Chị cũng yên tâm. Trường thi đông đúc và ồn ào. Công tử nhà giàu cũng có. Mà con nhà nông như thằng bé cũng có. Đủ các độ tuổi, có người già rồi vẫn đi thi. Thằng bé mới 13 tuổi, thuộc dạng ít tuổi. Thằng bé lễ phép chào mẹ trước khi vào trong trường thi.

- Mẹ cứ về nghỉ ngơi đi.

- Mẹ biết rồi. Con vào thi đi.

Chị nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào giờ đã tự tin bước chân vào trường thi rồi. Vậy là, chị cực khổ bao năm nay cũng đã sắp đến ngày được đền đáp. Chị vui lắm, đội cái nón lên đầu và quay về nhà.

Về nhà sau khi thi, thằng bé chẳng còn dáng vẻ tự tin nữa. Nhưng nó vẫn trấn an mẹ là chắc chắn sẽ đỗ. Chỉ là... sợ đỗ không cao thôi.

- Thế... liệu có được thi Hội không con?

Thằng bé chỉ cúi mặt, không trả lời. Thấy thế, người mẹ quát lên:

- Trời ơi là trời!

- Không đỗ thì thôi. Con về đi làm... - Thằng bé có vẻ bất cần.

Người mẹ nổi cáu:

- Trông vào mấy sào ruộng này thì làm sao mày lo được cho vợ cho con mày hả con? Nghèo, nhục lắm con ạ! Mẹ mày đây này. Mù chữ. Nên ai cũng chửi mắng được. Mày có biết là, ngày cha mày mới chết, nhà cửa không có. Mẹ cắp cái Thủy với mày, mỗi đứa một nách về xin ở nhờ nhà bà ngoại một hôm, mà thằng Xương nói tao không ra cái gì không?

Chị ngồi xuống, uống ngụm nước, rồi lại nói tiếp:

- Mà, cũng chẳng biết khi nào chú của mày cướp nốt mấy sào ruộng này đâu! Lúc đấy thì mày sống như thế nào?

Thằng bé chỉ cúi mặt thôi. Nó lặng yên lần lần đầu tiên nghe mẹ của nó kể khổ nhiều đến như thế.

- Cái Thủy chết rồi. Bao năm nay, mẹ cố gắng sống là vì mày! Mày muốn cả đời không ngóc được đầu lên hả con?

Thằng bé vẫn không nói gì. Nó chạy ra khỏi nhà. Nói là làm. Mấy hôm sau, nó đi chăn vịt thuê cho nhà phú hộ ở làng bên. Mẹ của nó không nói được nó. Có lẽ, bây giờ, nó đã đủ lớn rồi. Nó cũng đã có suy nghĩ riêng, không thể dễ bảo như xưa nữa. Với lại... bà cũng nghĩ. Nó cứ lông bông thế này thì bao giờ mới lớn được! Lớn vài tuổi nữa, nó lấy vợ, có con. Lúc đấy, bà cũng nhẹ lòng. Có ra đi cũng chẳng còn ân hận gì nữa.

Mọi việc bẵng đi được vài tháng. Hai mẹ con đã chẳng còn nhớ gì đến việc thi cử nữa. Sáng sớm, thằng bé lấy một nắm cơm mẹ làm rồi đi lùa đàn vịt ra đồng. Còn Chị Nhàn thì ở nhà dệt vải. Thằng bé không còn đi học nữa, chị cũng coi như đã nhẹ gánh một phần. Cứ làm việc bạt mạng thì sức nào chịu được!

Lúc đấy, có một thằng bé khác trong làng. Học cùng và đi thi cùng thằng bé vội vàng chạy đến, gọi trước cổng. Chị Nhàn ngưng dệt lụa và đi ra:

- Có việc gì thế con?

- Cô ơi. Trên phủ, người ta công bố điểm thi rồi. - Thằng bé đó vừa thở hồng hộc vừa nói - Thằng Hiếu đỗ rồi kìa cô!

- Cái gì?

Thằng bé nhắc lại một lần nữa:

- Thằng Hiếu thi đỗ rồi cô ạ. Nó xếp thứ tám toàn Phủ cơ!

Chị Nhàn nghe thấy như thế thì miệng cứng đờ. Thằng bé kia lại vội vàng nói:

- Nó đâu rồi cô?

Chưa đợi chị kịp trả lời, nó đã vội vàng:

- À! Nó đang ở ngoài đồng!

Sau khi thằng bé kia rời đi. Chị Nhàn ôm mặt khóc nức nở. Bao năm rồi, chị mới vui được như thế. Còn thằng bé Hiếu nghe tin thì ba chân bốn cẳng, theo thằng bé kia chạy đến nơi công bố điểm thi. Thằng bé gầy gầy, đen đen, chui được vào trong vòng người. Nhìn danh sách những người đỗ trong kỳ thi hương, tổ chức ở Lý Nhân năm ấy... Nó chớp chớp mắt. Nhưng vẫn là cái tên của nó. "Họ Trịnh, húy Duy Hiếu, quán Lôi Dương." Chắc chắn là nó rồi. Sao điểm nó cao thế nhỉ. Thế mà, nó cứ tưởng...

Thằng bé về đến nhà thì trời đã tối. Thấy mẹ vẫn ngồi lặng bên bếp lửa. Nó nhào đến, ôm lấy mẹ, khóc nức nở. Mẹ của nó vẫn nghiêm giọng:

- Sao hôm trước bảo là trượt?

- Con không biết. Con không biết tại sao con đỗ, mẹ ơi...

Chị Nhàn cũng khóc. Chị ôm lấy con trai:

- Chắc là, cha con với chị Thủy phù hộ cho con đấy. Con cố gắng...

Thằng bé lắc đầu:

- Con không đi học nữa. Con đi làm. Con không để mẹ khổ vì con nữa đâu! 

Nghe thấy thế, người mẹ ngưng lại một lúc:

- Không được! Mẹ vẫn còn sức khỏe, vẫn nuôi được con. Con phải đi học. Không thể như thế này mãi được!

Thằng bé một lần nữa lựa chọn nghe lời mẹ. Hai mẹ con nhờ người hàng xóm trông nhà, cho mấy con gà ăn giúp mấy ngày. Chị đưa con trai lên Đông Kinh, thuê trọ và cho nó đi học. Chị dặn dò nó nhiều lắm. Còn chuẩn bị cho nó bao nhiêu gạo, làm ruốc, muối cà cho nó ăn. Còn may hẳn hai bộ đồ mới bằng lụa cho nó mặc. Số tiền tích cóp bấy lâu đã dùng một phần rồi; nhưng cho con đi học thì người làm mẹ chưa bao giờ tiếc. Thằng bé biết hết chứ. Nó tiễn mẹ ra bến đò để mẹ của nó về nhà. Nó dặn mẹ phải giữ sức khỏe. Dặn nhiều lắm. Hai mẹ con bịn rịn một lúc rồi chia tay.

Hết chương 37. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com