ep.9
Seoul về đêm không còn yên bình.
Tiếng mưa hòa lẫn trong tiếng còi xe, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước. Dưới tầng hầm bí mật của tập đoàn S&E, Seo SeongEun đứng trước màn hình lớn hiển thị hàng chục camera. Trên màn hình, bóng người lạ xuất hiện quanh khu nhà của Y/N.
Jin-ho (thuộc hạ):
“Chủ tịch, hệ thống nhận diện gương mặt cho thấy... là người của Bang Yeon Group. Họ đang di chuyển về phía căn hộ cô Y/N.”
SeongEun (siết chặt nắm đấm):
“Chuẩn bị xe. Năm phút.”
Giọng anh lạnh như băng. Nhưng trong ánh mắt đó — là nỗi sợ hãi sâu kín nhất: mất cô.
Tại căn hộ
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Y/N đang pha trà, mái tóc xõa nhẹ, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt dịu dàng. Cô không biết rằng, bên ngoài cửa sổ, một tia laser đỏ vừa lướt qua.
Cánh cửa bật mở.
Hai người đàn ông lạ mặt xông vào, bịt mặt, cầm vũ khí.
Y/N (hoảng hốt):
“Các người là ai?! – Tránh xa tôi ra!”
Một trong số đó bước đến, nắm tay cô, thì
BỐP!
Cửa lớn bị đá tung.
Seo SeongEun xuất hiện, áo sơ mi đen ướt mưa, ánh mắt rực lửa.
SeongEun:
“Ai cho phép chúng mày chạm vào cô ấy?”
Một cú đấm cực mạnh. Máu văng ra.
Mọi thứ diễn ra nhanh, dữ dội. Anh di chuyển như cơn bão — từng cú đánh chuẩn xác, lạnh lùng, không do dự.
Khi tất cả nằm gục dưới đất, anh quay lại, nhìn Y/N đang run rẩy.
Y/N:
“Anh… anh đến thật sao…”
SeongEun (tiến lại, ôm cô): “Anh đã thề… chỉ cần em gặp nguy hiểm, dù ở địa ngục anh cũng sẽ tìm đến.”
Y/N áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim đập dồn dập. Cô thấy ấm, nhưng cũng thấy sợ.
Y/N:
“Anh bị thương rồi…”
SeongEun:
“Không sao. Chỉ cần em không sao là đủ.”
Anh khẽ hôn lên trán cô — nụ hôn vừa như xoa dịu, vừa như khắc sâu một lời thề thầm lặng.
Trong xe
Cả hai ngồi trong im lặng. Mưa vẫn rơi, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt họ.
Y/N nhìn bàn tay anh đang chảy máu, đưa tay chạm nhẹ:
Y/N:
“Sao lúc nào anh cũng chọn chịu đau một mình?”
SeongEun (khẽ cười):
“Vì nếu em đau… anh không chịu nổi.”
Cô im lặng, rồi nắm chặt tay anh.
Y/N:
“Nếu em là điểm yếu của anh… thì em tình nguyện làm điểm yếu đó cả đời.”
SeongEun quay sang, ánh mắt đen sâu như nuốt chửng. Anh khẽ nâng cằm cô, nhìn thật lâu — hơi thở cả hai hòa vào nhau, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
SeongEun (thì thầm):
“Em không hiểu đâu… anh không chỉ muốn bảo vệ em, anh muốn giữ em. Mãi mãi.”
Y/N (rung giọng):
“Thế thì đừng buông.”
Họ nhìn nhau, và thế giới như dừng lại. Chỉ còn ánh đèn mờ và tiếng mưa ngoài kia làm chứng cho lời thề.
Một kho hàng bỏ hoang bên bờ sông Hàn.
Người đàn ông bí ẩn bước ra từ bóng tối — kẻ phản bội cũ của SeongEun.
Trong tay hắn là chiếc điện thoại, chiếu lại đoạn video SeongEun cứu Y/N.
Hắn (cười khẽ):
“Tình yêu… chính là cách nhanh nhất để hủy diệt một con quỷ như mày, Seo SeongEun.”
Ánh đèn đỏ lóe lên. Một vụ nổ được kích hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com