Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Những ngày không mang họ

"Tôi chưa từng được sinh ra lần thứ hai, chỉ là lần đầu bị ép sống lại."

Có những ngày, người ta tưởng mình đã quên, nhưng thật ra chỉ là thôi không gọi tên.
Có những người, tưởng đã chết đi trong bản án, hóa ra vẫn sống - nhưng không phải bằng tên cũ.
Và có những cuộc đời, không còn quyền để chọn lựa giữa thật và giả, chỉ còn duy nhất một điều đáng để giữ lại: sự yên lặng.

Người đàn ông trong quán sách ở góc đèo được gọi là Fond.
Không ai biết họ của anh ta là gì. Không ai hỏi. Không cần thiết.

Fond sống bằng việc mua lại những cuốn sách cũ, làm sạch bìa, sắp xếp lại theo thứ tự không ai hiểu, rồi đặt lên kệ như thể đang xây một nghĩa trang của tri thức - nơi mỗi cuốn sách là một mộ bia đã mất tên.
Anh ta không nói nhiều. Nhưng mỗi lần có ai vô tình chọn đúng một cuốn sách thuộc về thời chưa ai dám nhắc, ánh mắt anh chao đi, như một vết nước lan trên tấm kính đã nứt.

"Quán này lâu chưa, anh?" - người ta đôi lần hỏi.
"Từ lúc tôi học cách quên." - anh đáp, giọng nhẹ như khói trà.

Juni - người con trai hay đứng sau kệ gỗ - cũng không ai rõ lai lịch.
Cậu sống lặng như tờ giấy trắng chưa in, xuất hiện vào sáng sớm, biến mất vào buổi chiều, thỉnh thoảng ngủ lại trên tầng gác nhỏ, nơi chỉ có một chiếc giường đơn và ô cửa sổ nhìn ra rừng thông.

Không ai rõ Juni đọc sách gì.
Không ai từng thấy cậu cười thật tâm.
Nhưng trong những đêm mất điện, khi quán vẫn sáng nhờ đèn dầu, người ta nói có thể nghe tiếng gảy từng đoạn luật như một bài tụng cổ - không phải từ sách, mà từ trí nhớ.

Hai con người. Hai thân phận. Một nơi chốn nhỏ như lòng bàn tay.
Và một điều không bao giờ được nhắc:

Họ từng ở hai phía của cán cân.
Một người cầm lưỡi dao pháp luật.
Một người bị cắt máu ngay trên bục xét xử.

Những ngày trôi như dòng mực cũ.
Họ cùng nhau ăn sáng bằng cơm nguội và kim chi tự muối.
Ngồi trầm tư bên ly trà sen đã nguội, bàn về thơ Bashō và cách chưng hoa không cần lọ.
Không nhắc đến thành phố. Không nhắc đến tòa án. Không nhắc đến Norawit - người mà cả hai từng giết đi một phần bản thân để bảo vệ... hoặc để lừa dối.

"Đêm qua em mơ thấy lối hành lang dẫn đến phòng xử.
Nhưng khác thường, nó không có cửa.
Và trong đó, ghế dành cho bị cáo trống trơn." - Juni nói một lần khi đang châm trà.

Fond nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ khàng:
"Có lẽ đó là nơi tội lỗi không còn ai muốn đứng nhận nữa."

Bên ngoài, thế giới vẫn quay.
Bên trong, thời gian như ngừng lại trong một thế giới không ai có thể dò được mạch đập.

Nhưng yên bình không phải là ân huệ.
Nó là sự trì hoãn.
Là khoảnh khắc trước tiếng nổ.

Và tiếng nổ ấy bắt đầu từ một phong thư không đề tên người gửi.

Ngày hôm đó, mưa không lớn, nhưng dai dẳng như một thứ nước mắt già cỗi.
Bưu tá để lại lá thư trong hộp gỗ treo bên cánh cửa sổ vòm. Fond cầm nó lên, mảnh giấy ngả màu như bị thời gian cắn xé.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi năm đó. Nhưng có vẻ tôi lại nợ mạng anh một lần nữa."

Kèm theo là mẩu báo nhỏ, cắt vụn, có đoạn chữ nhòe nước:

"Thi thể của kiểm sát viên Denju Himidarak được phát hiện trong trạng thái bất thường...
bên cạnh có một bản sao hồ sơ vụ án năm 2020 - vụ việc từng được niêm phong."

Juni đi ngang, dừng lại.
Fond không ngẩng lên, chỉ đưa bức thư.
Hai người im lặng rất lâu.

Trong mắt Fond: sự mỏi mệt không đến từ sợ hãi, mà từ một thứ còn đau đớn hơn: sự tái diễn.
Trong mắt Juni: là điều không ai còn đủ dũng khí gọi tên - nỗi ám ảnh.

"Em cứ tưởng chúng ta đã được sống một đời mới."

"Không. Chúng ta chỉ được tạm thời cất ký ức vào rương khóa.
Bây giờ, ai đó đang mở nó ra. Không phải để lấy lại - mà để thiêu rụi nốt." - Fond đáp, rồi rót thêm nước vào ấm trà đã nguội.

Ký ức là kẻ biết chờ.
Và kẻ nắm giữ ký ức không bao giờ thực sự được tha.

Đêm đó, Fond không ngủ.
Cậu ngồi trên tầng gác, nhìn ánh đèn đường vàng úa hắt qua cửa sổ.
Bên dưới, Juni lần giở lại những trang hồ sơ mà ông đã giấu trong bìa sách "Những linh hồn không quốc tịch" - một ám chỉ thầm lặng về số phận của chính họ.

Trong số đó, có đoạn viết tay bằng mực đen đã phai:

"Bản lời khai không chính thức - nhân chứng thứ 4 từ chối lộ diện,
từng ám chỉ người trong ngành bị ép chuyển công tác sau phiên xử.
Họ tên: Denju Himidarak."

Một lần nữa, quá khứ không cần tìm đường.
Nó chỉ cần một lời nhắn, một cái chết, một bức thư không địa chỉ - là đủ kéo tất cả về điểm gãy.

Và nơi họ đang đứng, chính là mép vực.
Một nửa còn đứng lại vì lý trí.
Nửa còn lại... chỉ chờ gió đẩy xuống.

Trong tĩnh mịch của thị trấn không ai muốn nhớ tên,
Hai người đàn ông lặng lẽ nhìn nhau.
Không phải để trách.
Mà để biết chắc:
Người kia, cũng vẫn còn sống - và sẵn sàng đi tiếp,
Cho dù con đường phía trước... không còn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com