Chương 14. Không phải lỗi hệ thống - mà là bóng ma trong gương
"Người đáng sợ nhất không phải là kẻ từng phản bội, mà là kẻ biết im lặng đúng lúc."
⸻
Có những đêm, Juni soi gương và không thấy mặt mình.
Cậu không nghĩ đó là điều lạ.
Một gương mặt không tên, không thân phận, không lý do tồn tại - vốn dĩ không cần phải phản chiếu.
⸻
Ngày thứ ba sau vụ mất sách, quán vắng.
Fond không xuống quầy. Juni ngồi một mình, tay cầm quyển sổ, viết những câu không đầu không cuối.
Cậu không viết nhật ký - vì không muốn lưu giữ thêm điều gì.
Chỉ đơn giản là ghi lại những ý nghĩ ngắt quãng, như cách người ta rải đá để đánh dấu đường quay về - nếu còn đường để quay.
⸻
"Nếu kẻ từng theo dõi chúng ta vẫn còn sống, vậy hắn muốn gì?"
"Nếu hắn biết được nơi này, thì còn ai khác cũng biết không?"
"Và nếu tất cả những gì đã quên, giờ quay về như một phiên bản dị dạng... liệu chúng ta có còn là chúng ta?"
⸻
Góc quán bên trái có chiếc gương nhỏ khung gỗ mục.
Ngày đầu đến đây, Juni từng soi vào nó mỗi sáng. Bây giờ, cậu đi ngang qua mà không ngoái nhìn.
Nhưng sáng hôm đó, ánh nắng sớm phản chiếu lạ lùng. Cậu dừng lại.
Trong gương, Juni thấy bóng người phía cầu thang.
Một chiếc bóng. Không tiếng chân.
Khi quay lại, chẳng còn ai cả.
"Ảo giác." - Cậu tự nói, nhưng lòng không tin.
⸻
Juni không sợ người lạ.
Cậu sợ những điều tưởng đã biết - nhưng hóa ra chỉ là lớp sơn phủ lên bí mật.
Và Fond, trong những ngày gần đây, đang dần trở thành một điều như thế.
⸻
Buổi trưa, Fond xuống quán.
Áo sơ mi cũ, tay áo xắn cao, mắt hơi quầng.
Không ai hỏi lý do. Nhưng Juni để ý: tay anh có vết xước mới, còn đỏ.
Và khi đặt sách lên kệ, anh cẩn thận kiểm tra gáy từng cuốn, như thể sợ ai đã động vào linh hồn của chúng.
"Đêm qua ai đến đây." - Juni nói không nhìn.
Fond không đáp ngay. Một lúc sau, anh khẽ:
"Anh không chắc là người."
"Thế là gì?"
"Ký ức."
Cả hai im lặng. Câu trả lời ấy vừa mơ hồ vừa đáng sợ. Vì nếu đúng là ký ức, thì nó có thể len vào mọi ngóc ngách - kể cả những nơi ta cố quên nhất.
⸻
Cuối ngày, có một khách lạ ghé quán.
Đàn ông, áo vest, đeo kính râm dù trời râm.
Hắn không hỏi gì nhiều, chỉ lấy một cuốn "Lý thuyết về tội không chứng cứ", lật đúng trang nói về nguyên tắc "tội phạm hình bóng" - tức là loại tội ác không để lại vật chứng, chỉ tồn tại qua lời kể và hệ thống suy luận.
Hắn đọc 10 phút, đặt lại sách, rồi quay ra.
Trước khi rời đi, hắn nói một câu, không rõ là đùa hay thật:
"Cửa hàng yên tĩnh này... giống nơi người ta chờ được phát hiện hơn là trốn tránh."
Juni đứng sau quầy, tay siết nhẹ.
Fond từ tầng trên bước xuống, không nói gì, chỉ nhìn theo người đó qua lớp kính.
⸻
Buổi tối, gió mạnh hơn thường lệ.
Đèn trong quán chập chờn.
Juni mang ấm trà lên gác, thấy Fond ngồi bên bàn, mở những tài liệu cũ - là hồ sơ vụ kiểm sát viên Denju.
Juni đặt trà xuống.
"Anh tin là có liên quan?"
Fond gật.
"Không thể là ngẫu nhiên. Một người từng xuất hiện trong lời khai bị xé, lại chết đúng lúc bức thư đến."
"Và nếu người gửi thư là kẻ sát hại Denju thì sao?"
Fond không đáp. Nhưng trong mắt anh, nỗi mỏi mệt không giấu được.
Có điều gì đó anh biết - nhưng chưa thể nói.
Hoặc không dám nói.
Và chính sự im lặng đó, với Juni, là điều đáng sợ hơn cả lời buộc tội.
⸻
Đêm, Juni mơ.
Lần đầu sau nhiều tháng, cơn mơ cũ quay về.
Vẫn là hành lang nhà giam dài hun hút.
Nhưng lần này, Juni không ở bên trong.
Cậu đứng ngoài, nhìn một người đàn ông bị đưa vào - tay bị còng, đầu cúi.
Người đó không phải cậu.
Là Fond.
"Tôi từng cứu anh khỏi phiên tòa đó." - trong mơ, Fond nói.
"Nhưng nếu giờ đến lượt tôi đứng đó... em có đứng về phía tôi không?"
Juni tỉnh dậy, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh ướt gáy.
⸻
Sáng hôm sau, Juni tìm thấy một mảnh giấy bị vò nát trong thùng rác phía sau.
Là bản sao thư tay - bản nháp.
Nét chữ không lạ. Là của Fond.
"...Nếu anh ấy phát hiện ra, hãy bảo rằng tôi không còn chọn lựa."
"...Tôi chỉ muốn giữ lại một thứ duy nhất: sự sống."
"...Đừng để Juni biết sự thật."
Juni cầm tờ giấy, tay lạnh.
Gió lùa qua cửa sau, mang theo bụi và mùi mưa chưa rơi.
Trong đầu cậu hiện ra gương mặt Fond - người đã từng kéo cậu khỏi vực sâu.
Và giờ có thể chính là người đang đào hố chôn cậu lại.
⸻
Tin tưởng là một con dao -
Lúc đầu dùng để cứu,
Nhưng nếu xoay ngược,
Nó có thể giết ta dễ dàng hơn bất kỳ loại thù hận nào.
⸻
Khi Juni trở lại quán, Fond đang đứng nhìn qua cửa sổ, tay cầm điện thoại cũ.
Màn hình nhấp nháy. Một số lạ gọi đến.
Fond không nhấc máy.
Chỉ để nó reo đến khi tự tắt.
Và khi quay lại, ánh mắt ông bắt gặp Juni - không còn ánh nhìn tin cậy.
Mà là một câu hỏi lặng câm:
"Anh đang che giấu điều gì?"
⸻
Khi người ta bắt đầu nghi ngờ những gì từng cứu sống mình,
Thì cái chết... không còn là kẻ thù nữa.
Mà là sự thật.
Và sự thật - nếu được mở ra - sẽ chọn ai là người sống sót?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com