Chương 16. Đừng mở chiếc hộp đó nếu chưa sẵn sàng chết
"Sự thật không giết người. Chỉ là người ta không biết cách sống tiếp sau khi biết nó."
____
Juni không ngủ. Từ hôm đó, cậu và Fond không nói thêm một lời nào về chiếc hộp. Nhưng giữa họ đã có một điều thay đổi: im lặng không còn là lẩn tránh, mà là một sự đồng thuận lặng lẽ – rằng, đến lúc nào đó, điều cấm kỵ phải được mở ra.
Căn nhà họ ở cách thị trấn chính hơn một giờ xe. Xung quanh là đồi thấp, hàng cây phủ rêu, và những con đường đất gồ ghề chỉ dân bản địa mới quen lối. Nhưng Juni phát hiện có người theo dõi họ hai ngày liền – bóng xe máy tắt đèn nơi rìa núi, người đàn ông đeo khẩu trang ghé tiệm nhưng không mua gì.
Cậu không nói với Fond. Thay vào đó, Juni bắt đầu âm thầm thu thập dấu hiệu. Ghi lại giờ xe xuất hiện. Chụp biển số, mô tả trang phục. Từng hành động như rút từ trí nhớ cũ – một phiên bản của cậu từng làm việc đó để sống sót.
Bởi Juni hiểu: không ai đến nơi này nếu không có lý do. Và lý do duy nhất đáng sợ hơn một kẻ thù, là một nhân chứng còn sống.
Đêm đó, Juni mở hộp.
Không phải trong tầng hầm. Không phải trước mặt Fond.
Cậu mang nó lên, lặng lẽ đặt trong phòng khách, bật ánh đèn bàn yếu ớt, và ngồi đối diện với thứ đã khiến cả cuộc đời cậu bị nhấn chìm.
Chiếc hộp có khóa số. Bốn chữ số.
Không khó. Cậu nhớ ngày kiểm sát viên Denju mất tích. Nhập dãy số.
Click.
Nắp mở.
Bên trong là một xấp tài liệu cũ được gói trong vải lụa màu xám, một ổ cứng bọc giấy bạc, và một mảnh giấy nhỏ dính máu đã khô – có lẽ là dấu tay, hoặc là bằng chứng.
Juni không thở mạnh. Tay cậu run, không vì sợ, mà vì cảm giác một ký ức đang sống lại.
Cậu đọc lướt.
Tài liệu không chỉ liên quan đến vụ mất tích – mà còn đến một danh sách những người từng xử lý vụ việc ấy rồi "biến mất".
Trong đó... có một cái tên mà cậu không dám tưởng tượng: Nattawat Jirochtikul
Fond bước vào đúng lúc Juni gấp lại tờ giấy cuối cùng.
Họ nhìn nhau. Không có ngạc nhiên, không có buộc tội.
Chỉ có cái mỏi mệt của hai người đã biết sớm muộn cũng đến lúc này.
"Anh là một trong họ?" – Juni hỏi.
"Không."
"Nhưng tên anh ở đây."
"Bởi vì người cuối cùng kiểm tra hồ sơ vụ Denju... là anh."
"Và anh cất nó đi?"
"Vì nếu người khác tìm thấy, em sẽ chết trước khi kịp biết chuyện gì đã xảy ra."
⸻
Juni không hỏi nữa. Cậu ngồi xuống ghế, tay vẫn đặt trên nắp hộp.
Fond bước đến, ngồi đối diện, ánh mắt không rời cậu.
"Anh không phải người hùng.
Anh chỉ là kẻ sống sót cuối cùng trong số họ.
Và anh chọn giữ em lại... không phải vì em vô tội.
Mà vì anh biết: em là người duy nhất dám tìm đến tận cùng."
⸻
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người không còn câu hỏi.
Chỉ còn nỗi sợ giống nhau – rằng, nếu một người gục xuống, người kia sẽ chẳng còn nơi để trở về.
⸻
Juni đứng dậy, đi tới phía Fond.
Không một lời báo trước, cậu kéo anh vào lòng.
Không phải hôn vì yêu.
Mà là hôn vì cần sống.
Một cái chạm như giữa hai người đang bị truy đuổi, nơi mỗi hơi thở có thể là lần cuối cùng được cảm nhận vị da thịt còn tồn tại.
Fond không phản kháng.
Anh nắm lấy gáy Juni, siết chặt. Nụ hôn trở thành tiếng gọi thầm lặng của những người biết rõ họ đang sống trên bờ vực – nơi sự thật chỉ là một dấu chấm hỏi chưa ai dám trả lời.
Sáng hôm sau, ổ khóa tầng hầm bị phá.
Không có gì mất, nhưng dấu vết rõ ràng: ai đó đã vào, tìm – và thất bại.
Fond cầm chiếc khóa gãy trên tay.
Juni đứng bên cạnh, mắt không rời ổ khóa.
Cậu khẽ thì thầm:
"Chúng ta không còn thời gian nữa rồi."
Fond gật.
"Vậy thì bắt đầu."
⸻
Đằng sau mỗi chiếc hộp được đóng kín là một mạng người chưa được chôn.
Và đôi khi, để khép lại một cái chết, ta phải đánh đổi sự sống còn của cả hai người đang thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com