Chương 18. Mộ giả và di nguyện cuối cùng của người không được chôn
"Sự thật không được chôn cùng người chết, mà cùng người sống đã cố chối bỏ nó."
_____
Nghĩa trang nằm ở rìa phía Bắc, cách xa thị trấn gần nhất hơn mười cây số. Không có lối đi chính thức. GPS chỉ dẫn Juni qua một con đường mòn cũ bị rễ cây phủ lấp, bùn lầy và những tấm biển cảnh báo "Nguy hiểm – cấm vào" treo lỏng lẻo trên hàng rào gãy.
Cánh cổng gỉ sắt mở ra với tiếng kẽo kẹt kéo dài như lời rên rỉ. Bên trong là một mảnh đất bị bỏ quên, cỏ mọc cao quá đầu gối, bia đá đổ nghiêng, nhiều tấm mộ không tên, chỉ khắc số thứ tự.
Juni không bước vội. Cậu lần từng bước, ánh đèn pin soi từng bia đá, tìm số trùng khớp với tọa độ được đánh dấu: Số 143 – không tên, không ngày mất, không hoa, không ai viếng.
Nhưng phía sau tấm bia là một vết nứt – không phải do thời gian, mà do ai đó từng cố mở phần đất dưới chân nó.
Cậu quỳ xuống, tay lật lớp đất ẩm. Bên dưới là một nắp gỗ nhỏ, che giấu một hộc rỗng. Và trong đó, thay vì xác người, là một tập hồ sơ được bọc nilon kín mít, dính máu đã khô.
___
Tập hồ sơ mang tên:
Paur Tandein Kamasuruk
Chức vụ: Điều tra viên đặc biệt – Văn phòng Chính phủ (thuộc diện mật)
Juni chưa từng nghe đến tên này. Nhưng bên trong là hàng loạt báo cáo điều tra, hình ảnh hiện trường, hồ sơ nhân sự và... một bản báo cáo viết tay gửi thẳng cho cấp trên, bị đóng dấu "KHÔNG TIẾP NHẬN".
Nội dung ghi rõ:
"Tôi tin rằng vụ mất tích của Kiểm sát viên Denju không đơn giản là mâu thuẫn cá nhân.
Có một cấu trúc lớn hơn, liên quan đến tổ chức thanh trừng nội bộ, và một nhân vật chưa từng bị ghi nhận – ký hiệu: Tổng Ẩn."
Bên dưới dòng chữ cuối cùng, viết bằng nét tay đậm hơn:
"Nếu tôi mất tích, đừng tìm xác. Hãy tìm hắn."
— P.T.K
Juni siết chặt tập hồ sơ. Cậu nhìn lại tấm bia mộ – "người đã chết ba lần":
Một lần trong hồ sơ.
Một lần trong tổ chức.
Và một lần trong chính tay những kẻ anh từng tin tưởng.
____
Cậu đứng dậy, định cất hồ sơ thì nghe một tiếng động nhỏ sau lưng – tiếng chân dẫm lên cành khô. Juni quay lại. Không ai. Nhưng ánh đèn pin lóe qua cho thấy một vệt giày mới in lên bùn, hướng về phía cổng.
Không còn thời gian. Cậu cất tài liệu vào balô, rút dao gấp trong tay áo.
Nhưng ngay khi cậu quay đầu bỏ đi, một bàn tay chụp lấy vai cậu từ sau bụi rậm.
"Cậu không nên ở đây." – giọng trầm, khàn.
"Vì sao?" – Juni hỏi, không quay đầu.
"Vì người cuối cùng từng mở ngôi mộ này... không còn đủ tay để viết di chúc."
Juni xoay người, quật mạnh khuỷu tay ra sau. Người kia tránh được, nhưng không phản công. Đèn pin rọi lên: đó là một người đàn ông trung niên, áo mưa dài, mũ lưỡi trai che gần nửa mặt.
Gương mặt ông ta... không rõ, nhưng giọng nói mang theo âm sắc của người từng quen sử dụng quyền lực – không phải xã hội đen, mà là cấp cao hơn.
"Tôi không đến để giết.
Tôi đến để nhắc cậu nhớ:
Không phải cái gì được giấu đi cũng nên được tìm lại."
Juni giữ khoảng cách:
"Ông là ai?"
"Chỉ là người từng chôn cái xác đó.
Nhưng kẻ thật sự viết câu chuyện này... đang đứng sau chiếc ghế lớn nhất mà cậu không thể kéo xuống."
____
Juni rút dao.
"Vậy ông thuộc phe nào?"
"Không phe." – Người kia nói – "Tôi là người đưa đò.
Đưa người sống đến gần sự thật, để họ biết:
Muốn trả thù, thì phải biết mình còn sống vì cái gì."
Rồi ông ta quăng một chiếc USB nhỏ xuống đất, quay người bước đi. Không ngoái đầu.
Không đe dọa.
Không van nài.
Cái cách mà chỉ những kẻ đã nhìn thấy sự thật lớn hơn cả lương tri mới dám rút lui.
Juni nhặt USB. Ánh đèn rọi qua: trên thân có khắc một chữ duy nhất – "FOURTH".
____
Trở lại nhà trọ, Juni bật máy mã hóa, cắm USB vào. Một đoạn video hiện ra.
Ngày ghi: 23/10 – một tuần trước.
Trong video: Fond (tức Fourth lúc trước) đang nói chuyện với một người đàn ông trong bóng tối.
Giọng nói ấy – chính là giọng của người đưa đò.
"Cậu sẽ phải lựa chọn. Hoặc giữ cậu ta sống, hoặc tiếp tục truy vết."
Fourth: "Tôi không chọn. Tôi làm cả hai."
"Cái giá sẽ cao."
"Tôi từng phản bội để cứu một người.
Giờ tôi phản bội cả công lý... để giữ mạng người đó tiếp tục tồn tại."
Đoạn video kết thúc. Juni không nói gì. Cậu ngồi bất động, ánh mắt nhìn về một điểm vô hình. Có thứ gì đó trong cậu – vừa bị đánh thức, vừa bị kéo sâu vào ngục tối hơn nữa.
⸻
Có những ngôi mộ được xây không phải để chôn người, mà để chôn một phần sự thật.
Và có những người sống, không để thở, mà để nhớ lại những cái chết chưa từng được ai tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com