Chương 2. Hồi ức năm 18 và lần gặp trong mưa
Mùa hè thứ hai
Gemini vẫn trèo rào vào nhà Fourth như một thói quen. Lần này không cần hỏi nước nữa, cậu tự vào bếp lấy. Mấy lần bị quản gia phát hiện, chỉ gằn một câu:
"Lại là cậu à?"
"Vâng, cháu là khách thân thiết rồi mà."
Fourth đã quen với sự hiện diện của cậu nhóc ồn ào, vô lễ, nhưng lạ lùng thay – khi không thấy Gemini, anh lại mất kiên nhẫn, mất tập trung, và hay ngồi yên nhìn vào khoảng sân vắng.
Một buổi tối, khi Fourth đang học trong phòng, Gemini đẩy cửa bước vào, tay cầm túi giấy.
"Sinh nhật anh, em mua bánh. Không biết anh thích vị gì nên mua đại chocolate."
Fourth ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Cậu biết sinh nhật tôi?"
"Em biết nhiều thứ lắm. Anh hay mặc đồ trắng vào thứ Hai, uống cà phê đen không đường, và... rất ghét khi ai đó đọc sách của anh mà không xin phép."
Gemini đặt bánh xuống bàn, cười cười, rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện.
"Món quà thật ra không phải bánh."
"Thế là gì?"
Cậu im lặng vài giây, ánh mắt đột ngột nghiêm túc.
"Là em."
Căn phòng bỗng trở nên quá yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng tim Fourth đập nhanh hơn thường lệ.
"Cậu đang đùa."
"Không. Em biết mình thích anh từ mùa hè năm ngoái. Nhưng năm nay em mới đủ can đảm để nói."
"Anh không cần đáp lại. Chỉ cần biết là em không hối hận."
Gemini đứng dậy, quay đi, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì một bàn tay kéo cậu lại. Fourth không nói gì, chỉ siết nhẹ cổ tay cậu.
"Tôi không ghét cậu."
Gemini khựng người. Anh nói tiếp, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Nhưng giữa tôi và cậu... có những thứ không thể vượt qua."
"Là luật pháp sao?"
"Là gia tộc. Là con đường mà mỗi chúng ta bắt buộc phải đi."
Gemini nhìn anh. Ánh mắt có thứ gì đó... như vỡ vụn. Nhưng cậu gật đầu.
"Nếu thật sự không thể, em sẽ là người buông trước."
"Còn nếu sau này... em vẫn còn ở đây, thì có lẽ là vì em chưa từng buông tay."
⸻
Đó là lần cuối cùng Gemini trèo rào vào nhà Fourth.
Tuần sau, cậu bị gửi sang nước ngoài. Biến mất như một cơn mưa mùa hạ – đến vội, rút lui còn vội hơn.
Mùa hè thứ ba
Hôm đó trời mưa lớn. Mùa hè thứ ba.
Fourth đang chuẩn bị ra sân bay sang Anh.
Anh vừa kết thúc buổi tiệc chia tay do gia tộc tổ chức — đông người, rộn rã, nhưng không một ai đủ quan trọng để anh muốn nói lời tạm biệt.
Khi anh bước ra khỏi cổng biệt thự, dưới làn mưa xối xả, một bóng người đang đứng tựa vào cột đèn ven đường. Ướt sũng. Gầy hơn trước. Im lặng.
Là Gemini.
Không áo mưa, không ô. Chỉ đứng đó như thể chờ đã lâu.
Fourth sững người.
"Cậu về từ khi nào?"
"Tối qua. Em trốn." – Gemini cười nhẹ.
"Người nhà em tưởng em còn đang ở Nga. Nếu họ biết em về đây, chắc em không toàn mạng đâu."
Fourth không biết phải nói gì. Lần gặp mặt không nằm trong kế hoạch. Không lời hẹn trước. Không lý do chính đáng.
"Em không tới tiễn anh." – Gemini nói, giọng khàn đi vì lạnh.
"Chỉ muốn chắc rằng, trước khi anh rời đi, em đã từng có mặt."
Fourth cắn môi. Anh bước đến gần, tháo áo khoác khoác lên vai cậu.
"Cậu sẽ ốm mất."
"Không sao. Em từng ốm nặng, anh nhớ không? Nhưng anh đã ở bên em cả đêm. Hôm nay, em muốn trả lại... một chút của ngày đó."
Fourth siết nhẹ lấy vai Gemini. Mưa vẫn trút xuống, ướt cả tóc, cả lòng bàn tay, nhưng họ không ai nói ra ba chữ kia. Dù cả hai đều biết – nếu không nói bây giờ, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội.
Gemini là người lên tiếng trước:
"Nếu mười năm sau, chúng ta gặp lại... anh sẽ còn nhớ em không?"
Fourth nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu mười năm sau tôi còn là luật sư, còn cậu là người đứng bên kia phiên tòa... tôi vẫn sẽ nhớ."
Gemini cười. Nhưng trong nụ cười ấy có gì đó rất đắng.
"Vậy hy vọng mười năm sau... chúng ta không đứng đối đầu."
⸻
Họ không hôn nhau. Không ôm. Không chia tay bằng một cái nắm tay siết chặt.
Chỉ là hai người đứng giữa cơn mưa, nhìn nhau, ghi nhớ nhau bằng ánh mắt.
Và rồi xoay lưng — mỗi người một hướng.
⸻
Mười năm sau, họ gặp lại.
Một người ngồi trên bục bào chữa.
Một người đứng trước vành móng ngựa.
Câu hứa mười năm ấy, không ai quên.
Nhưng người giữ lời... là trái tim, không phải số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com