Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 419: Bệnh Viện Anh Lan (Xong)

Ô Bất Kinh quyết tâm, cướp lấy đồ ăn trong tay cục bột trắng, rồi đưa cô bé đến trước bàn tay kia.

"Bảo bối à, cái này là đồ tươi mới, đây đều là... Thức ăn tốt nhất mà mẹ tìm cho con! Là tình yêu của mẹ dành cho con, con không thể phụ lòng mẹ đâu nhé!"

Cục bột trắng đang gặm hăng say thì bị cướp mấy đồ ăn liền thấy không vui, nhưng vừa ngẩng đầu lên liên thấy trước mặt quả thực toàn là đồ ăn tươi mới, bèn há miệng cắn một cái.

"Rắc ——"

Phòng ICU.

Sắc mặt Dư Bách Sơ khó coi ngồi một bên, Ngân Tô ngồi xổm bên cạnh Ô Bất Kinh cũng không có động tác gì.

Vừa rồi hai người đã dùng hết tất cả những biện pháp có thể dùng tới nhưng bọn họ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Dư Bách Sợ thấp giọng thì tháo: "Liệu có phải là phải dựa vào chính bản thân bọn họ không?"

Ngân Tô đang lục lọi trong cung điện, có quá nhiều đồ, dường như cái nào cũng có tác dụng nhưng lại dường như cái nào cũng vô dụng.

Hiện tại cung điện đã rất lớn, đặt những vật này hoàn toàn không có khó khăn gì, nhưng cung điện lại cực kỳ ghét bỏ đống rác rưởi này, thường xuyên đẩy chúng vào vào trong góc, chất đống ở đó.

Hôm nay thì chất ở góc Đông Nam, ngày mai lại chất ở góc Tây Nam, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cung điện.

Nên cho dù Ngân Tô có phân loại thì cũng chả có tác dụng gì, lần nào cũng phải tìm.

Cũng may là không cần phải dùng tay lấy mà là dùng ý niệm nên tìm cũng rất nhanh.

Ngân Tô lục tìm cả buổi, đột nhiên trông thấy cái gai lần trước cô rút từ đuôi nhóc quái vật ra... Tục ngữ nói lông cừu mọc trên thân cừu... Không phải, mọc bên cạnh cỏ độc là thuốc giải.

Nếu không thì thử đâm một phát xem sao?

... Nhưng cái thứ đồ chơi này trông có vẻ là có độc thật, nhưng mà cũng đâu có đâm lên người cô.

Nghĩ tới đây, Ngân Tô lấy gai độc ra, kéo cánh tay Ô Bất Kinh đâm một phát.

Dư Bách Sơ ngồi sau Ngân Tô, chỉ thấy Ngân Tô nâng tay lên rồi hạ tay xuống, hoàn toàn không nhìn rõ đó là cái gì.

"Tô..."

"A!"

Ô Bất Kinh ngồi bật dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi quan sát bốn phía, xác định đã ở trong phòng bệnh, còn nhìn thấy đại lão khiến cậu ta bùng nổ cảm giác an toàn, ngụm khí nén lại nãy giờ cuối cùng cũng trút được ra.

Ra rồi!

Sống rồi!

Ô Bất Kinh định đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ai ngờ nửa cánh tay lại tê liệt không có cảm giác, hoàn toàn không nhấc nổi.

"???"

Tay cậu ta bị sao vậy?!

Ô Bất Kinh có chút hoảng hốt đưa mắt nhìn cánh tay mình, làn da lộ ra ngoài xanh đen một mảng, kéo dài tới tận chỗ bị tay áo che khuất.

Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng Ô Bất Kinh vẫn theo phản xạ có điều kiện dùng thuật trị liệu cho mình.

Mảng xanh đen nhanh chóng lui từ trong tay áo cậu ta ra, sau khi cậu ta dùng ba lần thuật trị liệu, mảng xanh đen kia mới hoàn toàn biến mất, để lộ ra cái gai độc vô cùng nổi bật trên cánh tay cậu ta,

Ô Bất Kinh: "..."

Ngân Tô thò tay rút cây gai độc đi.

Miệng vết thương bị đâm nhanh chóng hồi phục lại như cũ, như thể chưa từng bị đâm vậy.

Ô Bất Kinh yên lặng buông tay áo xuống, tầm mắt đối diện với ánh mắt của đứa trẻ trong lòng cậu ta, một đôi mắt ướt át, trong suốt lại sạch sẽ.

Trước đó còn có thể nhìn thấy một chút dấu vết của quái vật nhưng lúc này những dấu vết đó đã hoàn toàn biến mất.

Cô bé chính là một em bé sơ sinh bình thường...

Nhưng vào đúng lúc này, đứa trẻ lại đột nhiên nhếch môi cười, ngón tay trắng nõn vuốt má Ô Bất Kinh, cánh môi lúc mở lúc đóng: "Mẹ."

【Chúc mừng người chơi 50815081 đạt được chìa khóa qua ải Bệnh viện Anh Lan, người chơi có thể sử dụng chìa khoá thoát khỏi phó bản bất cứ lúc nào.】

Đồng tử Ô Bất Kinh co rụt lại, kinh hỉ lên tiếng: "Tô tiểu thư!! Tôi lấy được chìa khóa rồi!!"

"Ừ."

Lúc này Dư Bách Sơ đi tới, cô ấy quan tâm tới chuyện thứ gì đã đánh thức Ô Bất Kinh hơn: "Vừa rồi bác sĩ Tô dùng thứ gì vậy?"

Lời của Dư Bách Sơ cũng đã nhắc nhở Ô Bất Kinh, nén xuống cảm giác vui vẻ vì đã qua ải, vội vàng nhìn những người khác.

Ngân Tô góp nhặt được không ít gai độc, đồ trong phó bản, cũng không thể mang ra ngoài nên Ngân Tô vô cùng hào phóng chia cho Ô Bất Kinh và Dư Bách Sơ.

Dư Bách Sơ lập tức đi cứu Cao Hạo Nguyệt, Ô Bất Kinh thì chọn Tuân Hướng Tuyết, còn lại Ngân Tô đành phải đi cứu đứa trẻ mồ côi Mạnh Văn Sơn.

"Cút ngay ——"

"Hô hô hô ——" (Tiếng thở ấy không biết tả sao)

Cao Hạo Nguyệt và Mạnh Văn Sơn lần lượt tỉnh lại, cả hai dường như vẫn chưa thoát khỏi cảnh bị quái vật đuổi giết.

"Ra rồi?"

"Trời ơi... Chị Bách Sơ, huhuhu, em cứ tưởng là em chết rồi cơ." Cao Hạo Nguyệt ôm cổ Dư Bách Sơ, sắc mặt trắng bệch.

Đứa trẻ mồ côi Mạnh Văn Sơn chẳng có ai quan tâm, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với Ngân Tô.

"..."

"..."

"Cảm... Cảm ơn." Cuối cùng là Mạnh Vặn Sơn rặn ra được vài chữ trước.

"Không có gì, dù sao thì anh cũng đã bỏ tiền." Ngân Tô cong mắt, cười đến là dịu dàng: "Vả lại là do vận may của anh tốt, không có cái đồ chơi này, tôi cũng không gọi anh dậy được."

Mạnh Văn Sơn nhìn theo ngón tay Ngân Tô, chỉ thấy dịch lên trên cổ tay mình một, có một cây gai độc đang đâm ở đó.

Lấy gai độc làm trung tâm, làn da xung quanh đã bắt đầu biến thành màu xanh đen... Rất giống màu da trước đó của đám nhóc quái vật.

Mạnh Văn Sơn vội vàng vén tay áo lên, màu xanh đen kia vẫn đang nhanh chóng lan ra, cả cánh tay cũng hoàn toàn tê liệt, mất cảm giác.

"Có độc?"

"Hình như thế." Ngân Tô chân thành đề nghị: "Đề nghị anh nên nhanh chóng lấy được chìa khóa qua ải, tôi cũng không biết độc này có nguy hiểm chí mạng tính mạng hay không đâu."

Ngân Tô cảm thấy độc này hẳn không phải là độc trí mạng, bởi vì Ô Bất Kinh đã nhanh chóng thanh trừ được hết độc tố.

Mạnh Văn Sơn: "..."

Cao Hạo Nguyệt cũng phát hiện cánh tay mình cũng tê liệt không thể cử động, nghe Mạnh Văn Sơn và Ngân Tô nói chuyện, cô ấy bèn nhanh chóng kiểm tra đứa trẻ trong ngực.

"Đứa trẻ đã khôi phục bình thường, tại sao tôi lại không nhận được thông báo của hệ thống?"

Mạnh Văn Sơn: "Tôi cũng không có."

Dư Bách Sơ: "Vừa rồi Ô tiên sinh đã lấy được chìa khóa qua ải."

Mọi người đều nhìn về phía Ô Bất Kinh. Cậu ta đang ngồi dưới đất, nhìn Tuân Hướng Tuyết vẫn không hề có chút phản ứng nào.

Tuân Hướng Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, gương mặt tái nhợt lúc này đã gần trở nên trong suốt, hơi thở của cô ấy thực sự rất yếu...

Gai độc hoàn toàn không có tác dụng với Tuân Hướng Tuyết, dù cậu ta đã lặng lẽ dùng thuật trị liệu cho cô ấy nhưng vẫn không cách nào làm cho cô ấy chuyển biến tốt lên mà ngược lại, hơi thể càng ngày càng yếu.

Mặc dù bầu không khí lúc này có chút không ổn nhưng chất độc lan ra rất nhanh, Mạnh Văn Sơn cũng Cao Hạo Nguyệt không thể không lên tiếng xin chỉ bảo: "Ô tiên sinh, sau cậu lấy được chìa khóa qua ải vậy, sau khi ra ngoài cậu đã làm gì sao?"

Khởi điểm của bọn họ giống nhau, nếu Ô Bất Kinh lấy được, chắc chắn cậu ta đã làm gì đó.

Ô Bất Kinh hoàn hồn: "Tôi... Tôi không làm gì hết. Nhưng con bé gọi tôi một tiếng mẹ."

Những đứa trẻ này khi nhớ mẹ quả thực là biết nói chuyện, nhưng bình thường chúng chưa bao giờ mở miệng nói, chỉ ê ê a a.

Cao Hạo Nguyệt cùng Mạnh Văn Sơn thử làm cho chúng nói chuyện nhưng bọn nhỏ lại quay mặt đi, chẳng thèm nhìn bọn họ.

"Làm sao để chúng nó nói chuyện?"

Ô Bất Kinh làm gì biết, cậu ta do dự nói: "Khen chúng?"

Thời gian cấp bách, hai người nhanh chóng bé con của mình lên khen lấy khen để.

Ô Bất Kinh nhìn Tuân Hướng Tuyết trút hơi thở cuối cùng, buổi sáng còn cứu được cô ấy ở cửa chính, cứ tưởng cô ấy có thể rời khỏi đây...

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi... Vừa rồi nếu cậu ta không tách ra với cô ấy thì có lẽ cô ấy đã không chết.

Ô Bất Kinh phát hiện lúc này trong lòng mình lại bình tĩnh tới kỳ lạ.

Cậu ta đã bắt đầu quen với chuyện chứng kiến người quen thân hoặc người xa lạ chết trước mặt mình.

Ô Bất Kinh xoa nhẹ hai má có chút lạnh cứng, đi tới bên cạnh Ngân Tô: "Tô tiểu thư, cô phải làm sao?"

"Sau khi rời khỏi nơi này nhớ cẩn thận chút." Ngân Tô hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lập tức đi tìm ông chủ Khang, chờ ở chỗ anh ta."

Ô Bất Kinh rất để tâm tới cái mạng nhỏ của mình, liên tục tỏ vẻ: "Tôi vừa ra sẽ lập tức đi tìm ông chủ Khang! Đại lão không cho tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi!"

Ngân Tô khoát tay đuổi cậu ta: "Đi đi."

Ô Bất Kinh liếc mắt nhìn những người khác, cơ thể bắt đầu hư hóa.

"Cạch, cạch, cạch ——"

Trên cầu thang trong bóng tối, hai cái bóng một trước một sau bước lên lầu, đằng sau còn có tiếng bước chân chạy theo, từng con quái vật lần lượt xuất hiện.

Chúng đuổi theo bọn họ nhưng dường như đang sợ hãi điều gì đó nên không dám lập tức nhào tới.

Trừ những con quái vật này, bên trên cầu thang còn xuất hiện một vài bóng đen, chính là những con quái chuyên bắt cóc trẻ con, chúng thoắt ẩn thoắt hiện, thò đầu ra dò xét.

Hàn ý lạnh lẽo cùng ác ý tràn ngập cầu thang.

Mồ hôi lạnh theo trán Dư Bách Sơ nhỏ xuống. Cô ấy nắm chặt vũ khí trong tay, theo sát Ngân Tô.

Mạnh Văn Sơn và Cao Hạo Nguyệt cũng đã lấy được chìa khóa qua ải rồi rời đi, hiện tại trong phó bản chỉ còn lại cô ấy với bác sĩ Tô.

0 giờ đã điểm.

Tòa nhà trẻ sơ sinh trở nên nguy hiểm.

So với Dư Bách Sơ đang hết sức căng thẳng thì trông Ngân Tô có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, khi chuẩn bị tới bậc thang đầu tiên, cô còn cô ý chạy vài bước, hô to một tiếng: "Bệnh nhân thân ái của tôi đang đợi tôi ở đây sao?"

Dư Bách Sơ: "?!!!!"

Cái gì vậy? Bác sĩ Tô bị làm sao vậy!!

Quái vật bắt cóc trẻ con vừa thấy Ngân Tô xông lên liền bỏ chạy tán loạn.

Còn Ngân Tô thì chạy đuổi theo chúng.

Sau lưng Dư Bách Sơ lạnh toát, lui ra sau liếc mắt nhìn. Quái vật tầng dưới thấy Ngân Tô chạy thì liền xông lên.

"!"

A!

Dư Bách Sơ nhanh chóng chạy lên, đuổi theo Ngân Tô đã chạy hơn phân nửa cái hành lang, ống thép kéo lê trên vách tường không ngừng bắn ra những tia lửa, âm thanh chói tai vang vọng khắp toàn bộ hành lang.

Cả hành lang không thấy bóng dáng bọn quái vật trộm trẻ con, không biết có phải chúng đã chạy hết rồi không.

Dư Bách Sơ chống tay vào tường thở dốc, nhìn về bóng người phía trước, không phải trước đó Tô tiểu thư rất chững chạc sao... Sao lại tự nhiên phát điên lên như vậy?

Dư Bách Sơ quay đầu nhìn lại phía sau, thấy đám quái vật đang thò đầu ra nhìn ở lối lên cầu thang, không dám đuổi theo. Nhưng Dư Bách Sơ biết rõ, chỉ cần bác sĩ Tô rời khỏi phạm vi tầm mắt của chúng, chúng sẽ lập tức tấn công cô ấy.

Lúc này Ngân Tô đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật, cánh cửa hé mở một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ ló ra từ bên trong, giòn tan gọi cô: "Chị ơi?"

Ngân Tô bước vào trong, Đại Lăng vốn định đóng cửa lại, nhưng thấy còn có một người phía sau, đôi mắt cô bé sáng rực lên: "Chị ơi, chị còn mang theo bé gấu cho em sao?"

Ngân Tô quay đầu liếc nhìn Dư Bách Sơ đang đứng cứng đờ ngoài cửa: "Đừng làm loạn."

Đại Lăng chu môi nhưng vẫn rất lễ phép, ngọt ngào cười: "Chị ơi, mời chị vào." Đợi lát nữa có khi cô ấy sẽ trở thành bé gấu của cô bé đó!

Dư Bách Sơ cảm thấy ánh mắt cô bé này nhìn mình rất kỳ quái, nghiêng người bước ngang như con cua lách vào trong, sau đó nhanh chóng theo sát sau lưng Ngân Tô.

Đi được một đoạn, Dư Bách Sơ mới phát hiện mặt đất và môi trường xung quanh có điều bất thường.

Toàn bộ phòng phẫu thuật phủ kín rễ cây, có những rễ còn đang động đậy, rõ ràng là sinh vật sống.

Phía trước le lói chút ánh sáng, Dư Bách Sơ theo ánh sáng nhìn qua, một gốc thực vật khổng lồ hiện ra trước mặt.

Cái này...

"Sột soạt!"

Một đống rễ cây từ mặt đất dựng thẳng lên, tấn công về phía Dư Bách Sơ.

Dư Bách Sơ đang bị thương, tốc độ phản ứng chậm, dù tránh được đòn tấn công của rễ cây nhưng vẫn bị quét trúng, thân thể đập mạnh vào tấm kính trong phòng phẫu thuật.

Rễ cây tiếp tục lao tới, cô ấy lập tức khom người cúi rạp xuống, lùi về sau một mét.

"Đùng!"

Rễ cây to bằng hai ngón tay quất mạnh vào kính, nhưng mặt kính lại không hề hấn gì.

"Sột soạt!"

Hàng loạt rễ cây bật dậy từ mặt đất, đồng loạt đánh úp về phía cô ấy.

Tuy cơ thể Dư Bách Sơ vẫn chưa hồi phục nhưng lúc rời đi, Cao Hạo Nguyệt đã để lại cho cô ấy một vài đạo cụ, nhờ đó mà cô vẫn có thể đối phó với những rễ cây này.

Ngân Tô chẳng thèm để ý đến Dư Bách Sơ đang bị rễ cây tấn công ở phía sau, ngay cả Ô Bất Kinh còn có thể tìm chỗ né tránh công kích, chẳng lẽ Dư Bách Sơ lại còn kém hơn Ô Bất Kinh sao?

Ngân Tô tiếp tục tiến tới trước cây thực vật khổng lồ, cô dùng thuật giám định quét thử.

Lần này không còn là dấu hỏi chấm nữa.

【Cây Oán Anh · Khổng lồ】

"Lăng Lăng."

"Chị." Đại Lăng ló ra từ bên phải của Ngân Tô, ngẩng đầu nhìn cô, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Vật nhỏ kia đâu rồi?"

Đầu của Đại Lăng biến mất bên cạnh Ngân Tô, một lát sau, cô bé hì hục kéo một cái lồng trở lại.

Nhóc con đã gầy đi một vòng so với trước, rõ ràng hình dạng là của một đứa bé sơ sinh bình thường, nhưng lại toát lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Nhóc con ỉu xìu ngồi bẹp trong lồng, nhìn thấy Ngân Tô, đáy mắt dâng lên vẻ oán hận.

Ngân Tô mở lồng sắt, túm lấy đứa bé lôi ra.

"Đồ điên..."

Đứa nhóc đang nói thì bỗng im bặt, đầu nó chầm chậm cúi xuống, nhìn ống thép màu hồng nhạt đâm xuyên qua ngực mình. Đáy mắt đầy oán hận lại thêm vài phần khiếp sợ.

Sao cô ta dám...

Ngân Tô không chỉ dám, mà còn dám xoay một vòng.

Đứa bé còn chưa kịp nói gì, cả cơ thể nó tan rã, hóa thành sương đen, bay về phía cây Oán Anh, và biến mất vào trong tán lá rậm rạp.

Cây Oán Anh run rẩy, trần nhà phía trên bị nứt, rễ cây chuyển động, cả nóc nhà đều rung chuyển.

Ngân Tô chạy vài bước lấy đà, đạp lên lá cây thấp nhất, nhảy vọt lên chỗ cao của cây Oán Anh, ống thép theo đó mà rơi xuống.

Có chút cảm giác chấn động nhưng cũng không thể không phá vỡ giống như trước đó, cành lá của cây Oán Anh trực tiếp bị chém xuống.

Những chiếc lá khổng lồ rơi xuống đất.

Cây Oán Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân cây run rẩy, vô số rễ cây vọt lên từ mặt đất, bay múa lao về phía Ngân Tô.

Ngân Tô vung ống thép chặt đứt hết những rễ cây kia, tay túm lấy cành cây nhảy qua một bên khác, bắt đầu chặt.

Quái vật tóc từ phía sau cô bay ra, chặn lại đám rễ cây muốn tấn công cô, giúp Ngân Tô tập trung vào việc chặt cây.

Có lẽ do lần trước bị gọt một đợt, cây Oán Anh vẫn chưa hồi phục nên lần này rõ ràng là dễ chặt hơn hẳn, chỉ bổ hai ba nhát, thân cây đã xuất hiện vết nứt.

Chú tiều · Bác sĩ Tô bổ xuống mấy chục nhát rồi đột nhiên nhấc chân đạp một cái, toàn bộ thân cây răng rắc một tiếng, đổ sầm xuống. Cây Oán Anh chọc thủng trần nhà, gạch đá bay tứ phía.

Dư Bách Sơ phát hiện phòng phẫu thuật là một không gian an toàn, lúc này đã trốn vào bên trong, mới đầu một vài rễ cây còn muốn chui từ cửa vào nhưng số lượng không nhiều lắm, cô ấy có thể ứng phó.

Nhưng những rễ cây này đã nhanh chóng rút đi, toàn bộ ùa về phía cây quái dị kia, cùng với người đang chặt cây.

Dư Bách Sơ trông thấy đằng sau cô bay ra những xúc tu màu đen, dễ dàng vặn gãy đám rễ cây. Cái cây to lớn ầm ầm ngã xuống, rễ cây xung quanh nhanh chóng khô héo, ngay cả cành lá bị chặt xuống cũng đang khô héo.

Chết rồi?

Dư Bách Sơ trông thấy Ngân Tô đá văng một cái lá đi, không biết móc đâu ra một cái xẻng, tìm một vị trí bắt đầu đào.

"..."

Đây là đang đào cái gì vậy?

"Rầm rầm rầm!"

Dư Bách Sơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa ra vào, có thứ gì đó đang đập mạnh cửa phòng phẫu thuật.

"Cộc cộc cộc cộc ——"

"Cót két... Hì hì hì, mẹ ơi, mẹ ở bên trong sao, tìm mẹ... Tìm mẹ..."

Giọng nói non nớt của trẻ con truyền vào từ ngoài cửa, trong hoàn cảnh âm u này lại càng lộ ra vẻ khủng bố.

Dư Bách Sơ rời khỏi phòng phẫu thuật, chạy tới bên cạnh Ngân Tô: "Tô tiểu thư, cô đang đào gì vậy? Tôi có thể giúp được gì cho cô không?"

Ngân Tô liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng nhưng lại ném một cái xẻng qua.

Dư Bách Sơ không biết đào cái gì, nhưng cửa phòng phẫu thuật truyền tới tiếng đập cửa rầm rầm khiến trái tim cô ấy cũng thình thịch đập loạn theo, buộc cô ấy phải vung xẻng bắt đầu đào.

Không cần biết là đào cái gì... Trước tiên cứ đào cái đã.

Phòng phẫu thuật cao hơn những phòng khác rất nhiều, chắc phải cao bằng hai tầng lầu nên bùn đất bên dưới rễ cây rất dày, khoảng tầm một tầng.

Trong lớp toàn là đầy rễ cây chằng chịt, cản trở việc đào đất.

Cũng may cái xẻng này đủ sắc bén, có thể trực tiếp chặt đứt những rễ cây khô héo này.

Đào khoảng ba phút, bọn họ nhanh chóng đào tới được phần đáy.

"Ầm!"

Cửa phòng phẫu thuật bị đụng đổ,

"Mẹ ơi... Tìm mẹ ~ Con tới tìm mẹ đây ~" Giọng nói âm u của trẻ con trở nên rõ ràng hơn.

"Mẹ ở đâu rồi ~ Mẹ ở đây nè ~" Gương mặt vặn vẹo dữ tợn xuất hiện đằng sau một chiếc lá cây, giọng nói vang dội mà vui vẻ: "Tìm được mẹ rồi nha ~"

Ngân Tô cầm xẻng gõ cho nó một cái.

Quái vật: "..."

Ngân Tô thấy nó không chết, lại gõ thêm một xẻng nữa, trực tiếp gõ cho đầu con quái vật nở hoa.

Quái vật tóc bò qua, bắt lấy con quái vật kéo vào trong bóng tối. Con quái vật phản ứng chậm mất nửa nhịp, lúc này mới rít lên, thế nhưng tiếng rít gào kia lại nhanh chóng biến mất.

Dư Bách Sơ: "..."

"Keng ——"

Cái xẻng trong tay Dư Bách Sơ đâm trúng gì đó, là một thứ hoàn toàn khác với chất liệu ở phần đáy, giống như là... Kim loại?

Dư Bách Sơ liếc mắt nhìn đám quái vật xung quanh đang bò tới, hai mắt chúng phát ra ánh sáng xanh, bao vây hai người, trong miệng phát ra giọng nói non nớt của trẻ con.

Dư Bách Sơ lạnh toát cả người, vội vàng móc thứ đồ bên dưới lên.

Đúng là một cái hộp kim loại nhưng cũng không lớn, chỉ cỡ bằng một chiếc điện thoại, bị một ít rễ cây bao quanh... Không, không phải bao quanh, mà là những rễ cây kia mọc từ trong này ra.

"Tô tiểu thư, cô muốn tìm thứ này sao?" Dư Bách Sơ chặt đứt đám rễ khô héo, nhặt hộp sắt lên ném cho Ngân Tô.

Ngân Tô tiếp được hộp sắt, thông báo của trò chơi cũng đồng thời xuất hiện.

【Chúc mừng người chơi 0101 đạt được chìa khóa qua ải Bệnh viện Anh Lan, người chơi có thể sử dụng chìa khoá thoát khỏi phó bản bất cứ lúc nào.】

Quả nhiên là vật này.

Ngân Tô không vội rời đi mà mở chiếc hộp ra xem.

Trong hộp sắt hẳn là tro cốt của một đứa trẻ sơ sinh, bên trong tro cốt có một hạt giống màu xanh, phát ra ánh sáng trong suốt mờ ảo nhưng trong ánh sáng ấy dường như có chứa một chút tử khí, mang lại cảm giác bừng bừng sức sống nhưng lại âm u đầy tử khí.

【Giống cây Oán Anh.】

Giống cây... Hạt giống... Đều là hạt giống, chắc cái thứ đồ chơi này có thể làm chất dinh dưỡng cho hạt giống cô đang nuôi nhỉ?

Có thể thử chút xem sao!

Dư Bách Sơ thấy Ngân Tô không vội không hoảng đứng xem đồ trong hộp sắt thì gấp gáp lên tiếng: "Tô tiểu thư, quái vật..."

Quái vật xung quanh ngày càng tới gần hai người.

Ngân Tô liếc mắt nhìn đám quái vật đang ép tới gần, móc 'Hòm gỗ phong ấn Tà Thần' ném qua. Hòm gỗ mở ra, đám quái vật liếc mắt nhìn tới, hòm gỗ vẫn yên lặng, đám quái vật lại dời mắt đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Ngân Tô và Dư Bách Sơ.

Nhưng vào đúng lúc này, Dư Bách Sơ trông thấy trong hòm gỗ có một cánh tay vươn ra, một con quái vật trông còn kinh dị hơn leo từ hòm gỗ ra.

Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba... Vô số cánh tay vươn ra từ trong hòm gỗ, bám lấy mép hòm rồi lần lượt bò ra ngoài.

Hòm gỗ không lớn nhưng lại như một cái động không đáy, cho dù có bao nhiêu con quái vật chui ra thì cũng không bị kẹt.

Quái vật bò ra nghiêng đầu dò xét xung quanh, cái bản mặt xấu xí trông rất chi là ngơ ngác.

Đám quái vật real: "..."

Quái vật trong hòm gỗ: "..."

Hai bên yên lặng đối mắt.

Ngân Tô cạn lời lên tiếng: "Mi, bọn mi còn nhìn trúng chúng nó à, giết chúng đi."

【Hòm gỗ phong ấn Tà Thần: Hòm gỗ lưu lại sức mạnh của Thiên sư, có thể dùng để phong ấn những lực lượng tà ác. Đương nhiên, trong hòm cũng lưu lại sức mạnh của Tà Thần, nếu mở hòm, bạn cũng có thể bị Tà Thần đầu độc. Là phong ấn cái ác hay phóng thích cái ác, hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của bạn.】

Bây giờ hòm gỗ đã không còn là tàn phẩm, nếu có thể phong ấn 'Ác' thì đương nhiên nó cũng có thể phóng thích 'Ác'.

Quái vật hòm gỗ đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Ngân Tô, ánh mắt không hề thân thiện chút nào.

Dư Bách Sơ kinh hoàng, những thứ này...

Ngân Tô ôm hộp sắt, bên tai là những tiếng thì thầm rầm rì, trần đầy vẻ dụ dỗ tà ác. Nhưng cô lại như không hề nghe thấy, bình tĩnh đối mặt với chúng, giống như đang so xem mắt ai to hơn.

Dư Bách Sơ cảm giác nếu lúc này giữa bọn họ xuất hiện bình luận, vậy thì đại khái sẽ là ——

Quái vật: Nhìn cái gì?

Bác sĩ Tô: Nhìn mi đấy, làm sao?

Quái vật: Ai cho cô nhìn?

Bác sĩ Tô: Cứ nhìn thấy thì làm sao? Có giỏi thì qua mà đấm ta này.

Khoảng tầm một phút trôi qua, đám quái vật hòm gỗ không cam lòng rời ánh mắt hung ác đi, quay người tấn công đám quái vật còn lại.

Tiếng chém giết vang lên, tiếng rít gào của hai đám quái vật tràn ngập khắp không gian.

Dư Bách Sơ cảm thấy đám quái vật đi từ hòm gỗ ra cũng không hoàn toàn nghe theo sự khống chế của Ngân Tô, cô ấy không thể không xích lại gần Ngân Tô.

Ngân Tô lấy ra một chậu hoa khác, bên trong chậu hoa không có gì nhưng cô lại chôn hạt giống kia vào.

"Bảo bối à, đây là phân bón ta tìm cho mi đó nha, mi phải ăn nhanh lên, chờ ta ra ngoài rồi là không còn đâu."

Dư Bách Sơ nghe mà như vịt nghe sấm, chả hiểu mô tê gì cả, đáy lòng lo lắng liên tục hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm.

Trong chậu hoa có cái gì sao?

Hạt giống kia không bị chôn hẳn xuống, Dư Bách Sơ trông thấy rõ ràng hạt giống đó dần thu nhỏ lại, những chỉ một lát sau, bùn đất trong chậu hoa đã bắt đầu có động tĩnh, một vòng mầm xanh non phá vỡ lớp đất mà nhú lên, chỉ trong chớp mắt đã dài thêm hai centimet.

Giữa hai đầu lông mày Ngân Tô nhiều thêm vài phần vui mừng.

【? · Kỳ nảy mầm · Chui từ dưới đất lên.】

Ngân Tô: "..."

Phế vật!!!

Vẫn kỳ nảy mầm.

Dư Bách Sơ nhìn Ngân Tô ngoắt cái đã trở mặt, chậu hoa kia cũng biến mất khỏi tay cô. Cô cầm theo cái xẻng leo ra khỏi cái hố, trực tiếp lao vào trong bầy quái vật, vung xẻng bắt đầu gõ bọn chúng.

Dư Bách Sơ: "???"

Ngân Tô vừa đi liền có quái vật tới gần cô ấy, Dư Bách Sơ vội vàng leo lên, tuy hiện giờ cô ấy không còn bao nhiêu sức nhưng cô ấy không dám dừng lại, phải chạy tới bên cạnh Ngân Tô.

Cô ấy phải lấy được chìa khóa qua ải...

Từ giờ đến hừng đông chỉ còn vài tiếng.

Nếu cô lựa chọn dùng chìa khóa qua ải để rời khỏi phó bản thì phó bản này sẽ chính là mộ phần của cô ấy.

Dư Bách Sơ phát hiện chỉ có những sợi tóc bay múa sau lưng Ngân Tô là giúp cô đánh nhau, cũng không biết những sợi tóc đó là kỹ năng của cô hay là đạo cụ ký sinh nào đó.

Còn về phần cô bé áo đỏ kia... Cô bé có vẻ như là một kiểu tồn tại giống 'Thú cưng', nhưng cô bé chỉ đứng ở đằng xa quan sát, không thấy tiến lên giúp đỡ, thỉnh thoảng còn vỗ tay bốp bốp, miệng thì hô hào 'Chị giỏi quá' 'Chị cố lên' các kiểu.

Mà bác sĩ Tô cũng không có ý định gọi cô bé tới giúp...

Quái vật trong phòng phẫu thuật nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng rõ ràng Ngân Tô vẫn chưa giết đã tay, đôi má cũng hơi phiếm hồng, trông thấy ngoài cửa phòng phẫu thuật có con quái vật thò đầu vào nhìn, cô thu lại hết đám quái vật vào lại trong hòm gỗ, cầm theo vũ khí xông ra ngoài.

Dư Bách Sơ: "..."

Đại lão nhiều năng lượng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com