"Có những giới hạn không thể vượt qua. Nhưng em lại là ngoại lệ duy nhất của tôi."
An Nhiên và Trịnh Dương - hai người bạn thân gắn bó từ nhỏ. Một cô gái nghịch ngợm, liều lĩnh. Một chàng trai trầm lặng, nguy hiểm. Họ luôn nói với thế giới rằng giữa họ chỉ có tình bạn. Nhưng thật ra, từ lâu đã không còn đường lui.
Trịnh Dương không phải một chàng trai bình thường. Cậu có một quá khứ mà không ai nên biết đến, một thế giới đen tối mà An Nhiên không thể chạm vào. Cậu cố giữ khoảng cách, nhưng cô lại không ngừng tiến đến. Cô nghĩ rằng mình đang trêu chọc cậu, nhưng thực chất, chính cô mới là con mồi đã sa lưới.
Học đường, những trò đùa, những ánh mắt vô tình chạm nhau... Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu dần trở nên mong manh. Nhưng liệu một tình yêu bị cấm đoán có thể tồn tại? Và khi quá khứ trỗi dậy, ai sẽ là người bị nhấn chìm trước?
Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch - người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 - đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau...…
Tên tác phẩm : Thực SắcTác Giả : Ninh ViễnThể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực.Dịch Giả : QT tiên sinhEditor: Lạc Thủy Vô TâmTình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại)Link: lacthuyvotam.wordpress.com…
Mong mọi người ủng hộLà do tớ tự viết nha, nên còn nhiều thiếu sót, mọi người hãy bỏ qua. ❤❤❤.Mong các cậu chú ý nếu có lấy truyện đi thì hãy ghi tên tác giả. Vì đó là công sức của mình nhé. Ít nhất thì cũng nên có sự tôn trọng!…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…