Chương 232: Đoàn Tàu Không Có Điểm Dừng (21)
Tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh biến mất, ấm đun nước cũng yên tĩnh lại.
Xem ra có lẽ đứa trẻ đó chính là đứa con mất tích của người mẹ.
Thật là đáng thương mà...
Mẹ con chia lìa.
Trưởng tàu Vương Hiên... Người mẹ nói "Ông ta mà xứng đáng được gọi là trưởng tàu!", điều thứ nhất của đi tàu cần biết chính là "Chuyến tàu D4444 không có trưởng tàu".
Rất có khả năng Vương Hiên không phải là trưởng tàu.
Thế ông ta là ai? Tại sao có thể mạo danh trưởng tàu?
Khoảng thời gian tiếp theo, Ngân Tô không gặp phải chuyện gì kì quái nữa, nằm yên trên ghế nghỉ ngơi.
Trong toa tàu tối tăm chỉ còn lại tiếng tàu chạy ầm ầm.
Dường như cô gái nằm trên ghế đã ngủ say, nắp ấm đun nước trên bàn lặng lẽ nhô lên, thứ bên trong còn chưa kịp thoát ra ngoài thì đã bị một sức mạnh đè trở về.
Sột soạt sột soạt...
Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang di chuyển.
Cánh cửa chìm vào trong bóng tối không tiếng động mở ra.
Bóng đen dày đặc từ ngoài cửa bước vào trong toa tàu, bọn chúng im hơi lặng tiếng di chuyển về một hướng nào đó.
Khi bóng đen đầu tiên đến gần cô gái nằm trên ghế, bóng đen quan sát một lát, sau đó giơ tay muốn bóp cổ cô gái.
Động tác của bóng đen nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chỉ thiếu một chút là có thể bóp lấy cô...
Nhưng một giây sau, bóng đen chỉ cảm thấy cổ bị thắt chặt, một sức mạnh nâng cổ cậu ta lên, chân rời khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng lực và nghẹt thở đồng thời ập đến.
Tóc gần như hòa vào bóng tối, không biết từ lúc nào đã rủ xuống bên cạnh những bóng đen kia.
Khi bóng đen đầu tiên bị treo lên trần, chúng nó đồng thời hành động, quấn lấy tứ chi bóng đen, kéo lên trần.
Bóng đen phát ra tiếng kêu ngắn ngủi.
Sự yên tĩnh trong toa tàu bị phá tan.
Cô gái nằm trên ghế mở mắt nhìn một cái, rất nhanh lại nhắm mắt, còn xoay người, đối mặt với cửa sổ tàu, nhìn cũng không thèm nhìn thêm một cái.
Nửa đêm còn không ngủ, đây là kết cục của việc chạy lung tung sang toa tàu của người khác.
Ngày thứ hai Ngân Tô mới biết người bị quái vật đánh úp tối qua, toa phía trước chỉ có cô và cô gái áo choàng đen ở toa 03.
Quái vật trực tiếp không đếm xỉa đến Cát Sơn cùng toa, chỉ tấn công cô gái áo choàng đen.
Cô và cô gái áo choàng đen có điểm gì chung?
Tại sao lại khiến quái vật thích vậy?
Ngân Tô suy nghĩ một lát, đại khái đoán được là tại sao.
Nội tạng.
Cô chưa từng dùng nội tạng để giao dịch bất cứ thứ gì nên nội tạng của cô hoàn chỉnh.
Chắc là cô gái áo choàng đen cũng chưa từng.
Lúc mua vé tàu cô ấy dùng xu cấm kỵ của mình, chắc hẳn trên người cô ấy vẫn còn xu cấm kỵ nên chắc chắn cô ấy cũng dùng xu cấm kỵ mua đồ ở toa ăn.
Còn về quy tắc...
Từ sự miêu tả của Cát Sơn cùng toa, đối với cô ấy mà nói, những quy tắc đó không hề khó, cô ấy không thể gặp rủi ro ở phương diện này.
Nên điểm chung của bọn họ hẳn là nội tạng hoàn chỉnh.
Người chơi nội tạng không hoàn chỉnh sẽ không bị quái vật đánh úp vào ban đêm...
Nói như vậy, phó bản này thiết kế nhiều hạng mục làm mất nội tạng như thế là muốn tốt cho người chơi?
Trò chơi mà tốt bụng như vậy sao?
"Tối qua bọn họ không có ai bị quái vật tấn công."
Ân tiên sinh đi từ toa phía sau tới, nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt vẫn không tốt cho lắm.
Thấy Ngân Tô ở trong toa, còn gật đầu ra hiệu với cô, sau đó nói những thông tin khác anh ta nghe ngóng được:
"Còn có Nhạc Bình chết rồi, kiểu chết giống với Vu Khiết, bị lột da, nội tạng biến mất không thấy đâu."
Nhạc Bình được phát hiện ở nhà vệ sinh giữa toa 08 và 09.
Anh chàng lạnh lùng ở toa 09 nói tối qua anh ta chỉ nghe thấy tiếng gõ, nhưng anh ta không để ý đến, về sau cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa.
Anh ta hoàn toàn không biết Nhạc Bình chết ở đó.
Ngân Tô nhớ lại hai thứ kia tối qua, chắc hẳn có một cái chính là Nhạc Bình...
Sắc mặt Thịnh Ánh Thu rất kém: "Tối qua... Tôi suýt nữa thì cũng đi xem rồi."
Nếu cô ta đi xem thì có phải bây giờ cũng giống như Nhạc Bình, trở thành một thi thể bị lột da, móc hết nội tạng hay không.
Buổi tối mọi người đều bị ngăn cách, chỉ có thể dựa vào bản thân, ai cũng không giúp được ai.
Ân tiên sinh chỉ có thể an ủi Thịnh Ánh Thu hai câu, sau đó anh ta nhìn xung quanh: "Cát Sơn đâu?"
Cát Sơn?
Lúc Ngân Tô qua đây thì đã không thấy Cát Sơn.
Lúc đó Ân tiên sinh không ở đây, đi toa phía sau tìm những người khác, cô còn tưởng là Cát Sơn đi cùng Ân tiên sinh rồi.
"Cát Sơn..." Thịnh Ánh Thu sững sờ nhìn Ân tiên sinh: "Không phải anh ta đi theo sau với anh sao?"
"Đâu có đâu."
"Tôi nhìn thấy anh ta đi theo sau anh mà." Thịnh Ánh Thu rất chắc chắn Cát Sơn đi theo sau Ân tiên sinh.
Vì lúc trước đi toa phía sau đều là Ân tiên sinh và Cát Sơn đi cùng nhau.
Thịnh Ánh Thu nhìn thấy Cát Sơn đi sau lưng Ân tiên sinh, cô ta cũng không cảm thấy kì quái.
"Anh ta không đi cùng tôi qua đó..." Ân tiên sinh nhìn lối đi: "Lúc trở về cũng không đụng mặt anh ta."
Cát Sơn đi đâu rồi?
Ân tiên sinh: "Có phải vào nhà vệ sinh rồi không?"
Thịnh Ánh Thu tính toán thời gian: "Thời gian lâu như vậy, cho dù vào nhà vệ sinh thì cũng phải đi ra rồi... Sẽ không xảy ra chuyện rồi chứ?"
"Đi xem thử đi." Ngân Tô nói xong liền đi về hướng nhà vệ sinh.
Ân tiên sinh: "..."
Thịnh Ánh Thu: "..."
Hai người vội vàng đi theo.
Ngân Tô đi tới bên ngoài nhà vệ sinh, cửa đang đóng, cô gõ gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại.
Ngân Tô thử đẩy cửa, không khóa.
Ngân Tô ló đầu vào trong nhìn một cái: "Không có ai."
Đây là toa 03, còn có toa 04... Có lẽ là ở trong nhà vệ sinh toa 04?
Mấy người lại đi tới nhà vệ sinh toa 04.
Bên trong có người...
Nhưng không phải Cát Sơn.
Cô gái áo choàng đen đứng trong nhà vệ sinh, đúng lúc đụng mặt với Ngân Tô đang mở cửa.
Ba người chen chúc ở cửa nhà vệ sinh, cái mũ đen sì của cô gái áo choàng đen đối mặt với bọn họ, dường như có thể nhìn ra một chút nghi hoặc của cô ấy.
Cô gái áo choàng đen: "Mọi người muốn đi vệ sinh cùng nhau?"
"..."
Cũng không hẳn.
Ân tiên sinh lịch sự hỏi: "Xin hỏi cô có nhìn thấy Cát Sơn không?"
Cô gái áo choàng đen đi ra khỏi nhà vệ sinh, áo choàng phía trước của cô ấy hơi nhô ra, đây hẳn là ngón tay của cô ấy... Hướng được chỉ là toa ăn.
Đi toa ăn rồi?
Sao lại thế?
Ân tiên sinh cũng rất chắc chắn, lúc anh ta đi qua thì không nhìn thấy ai...
Đợi đã!
Liệu có phải Cát Sơn ở trong nhà vệ sinh lúc anh ta đi qua, đợi anh ta đi qua rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh hay không.
Nếu cô gái áo choàng đen vào nhà vệ sinh sau Cát Sơn thì cũng có thể hiểu được tại sao cô ấy biết Cát Sơn đi đâu.
Ân tiên sinh và Thịnh Ánh Thu nhìn nhau một cái, bước nhanh về phía toa ăn.
Trong toa ăn.
Cát Sơn đứng trước quầy giao dịch xem thực đơn, nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn anh ta, sự tham lam và mong chờ trong ánh mắt khiến nụ cười của cô ta trông vô cùng quái dị.
Ân tiên sinh và Thịnh Ánh Thu xông lên, mỗi người khiêng một cánh tay, trực tiếp kéo Cát Sơn từ trước quầy đi.
Chỉ cần chưa gọi món thì có thể rời khỏi toa ăn.
Cát Sơn bị khiêng ra khỏi toa ăn, kéo vào trong toa 04.
"Ân tiên sinh?" Cát Sơn bị đè lên ghế, vẻ mặt anh ta nghi hoặc: "Mọi người đang làm gì thế?"
Thịnh Ánh Thu: "Chúng tôi làm cái gì? Là anh đang làm cái gì ý?! Vừa nãy anh muốn gọi món ở toa ăn anh đấy biết không?"
Nghe Thịnh Ánh Thu nói xong, mặt Cát Sơn hơi biến sắc.
Anh ta không có chút ấn tượng nào về việc này, thậm chí anh ta còn không có ấn tượng về việc mình đã đi vào toa ăn.
Là quy tắc đó...
Cát Sơn vuốt mặt một cái, nghĩ lại còn thấy sợ: "Cảm... Cảm ơn!"
Nếu không phải bọn họ kéo mình về thì nói không chừng bây giờ anh ta đã gọi món...
Ân tiên sinh: "E rằng quy tắc "Hãy nhớ kỹ bạn là ai" không chỉ đơn giản là mất trí nhớ như chúng ta đã nghĩ, còn có khả năng sẽ làm ra một số hành vi không bình thường, đây không phải là việc dựa vào kí ức nhắc nhở là có thể tránh khỏi. Trừ khi buộc phải tách ra, tốt nhất về sau chúng ta cùng nhau hành động, như vậy có thể giám sát lẫn nhau."
Nơi buộc phải tách ra...
Thì cũng không còn cách nào.
Chỉ có thể xem vận may của mỗi người.
Thịnh Ánh Thu và Cát Sơn đều không có ý kiến.
Ân tiên sinh còn hỏi tượng trưng Ngân Tô và cô gái áo choàng đen, dù sao suy nghĩ của đại lão không dễ đoán, lỡ như đại lão cảm thấy họ không hỏi chính là không tôn trọng bọn họ thì sao?
Đương nhiên Ngân Tô sẽ không đồng ý, khéo léo từ chối lời mời của Ân tiên sinh.
Cô gái áo choàng đen cũng tuyệt tình lắc đầu, tỏ ý mình không ở cùng bọn họ.
Tàu sắp vào ga, Ngân Tô không tiếp tục ở lại đây.
...
...
【Hành khách cần biết】
1. Nếu hành khách ở "Trạm Dãy Núi Ma Quỷ" đòi chơi trò chơi với bạn thì hãy từ chối họ!
2. Trưởng tàu ghét đồ vật màu xanh lơ, đừng để trưởng tàu phát hiện bạn mang theo đồ vật màu xanh lơ.
Người chơi đã có kinh nghiệm về màu sắc vật phẩm, có thì vứt, không có thì nghĩ cách lấy từ quái vật mới lên tàu.
Nhưng quy tắc chơi trò chơi với hành khách ở trạm Dãy Núi Ma Quỷ...
Sự thật chứng minh, từ chối hành khách ở trạm Dãy Núi Ma Quỷ sẽ chỉ chọc tức quái vật, quái vật sẽ tấn công người chơi năm phút.
Năm phút trôi qua, quái vật sẽ khôi phục bình thường.
Nhưng đồng ý chơi trò chơi với quái vật sẽ là kết quả gì, người chơi không dám tùy tiện thử nghiệm.
Từ chối quái vật thì chỉ cần cắn răng kiên trì năm phút là an toàn rồi. Đồng ý chơi trò chơi lại không biết là quy tắc trò chơi gì đang đợi mình.
Lỡ như trò chơi lần này không phải trò chơi nhỏ lần trước nữa, nếu thua không phải chỉ bị lấy đi nội tạng mà là so xem đầu ai có thể cắt đứt thì sao?
Với sự thận trọng, trạm Dãy Núi Ma Quỷ không ai tử vong.
【Hành khách cần biết】
1. Hãy chủ động nói chuyện với người cá và mắng chửi họ.
2. Trưởng tàu thích đồ vật màu đen, vì vậy hãy nhớ mang theo những đồ vật màu đen.
Trạm Nhân Ngư không ai tử vong.
【Hành khách cần biết】
1. Hãy chủ động tiếp xúc với hành khách tại "Trạm Núi Tứ Quý".
2. Trưởng tàu thích đồ vật màu cam, vì vậy hãy nhớ mang theo những đồ vật màu cam.
Trạm Núi Tứ Quý không ai tử vong.
...
Tuy trạm Nhân Ngư và trạm Núi Tứ Quý không có người chơi tử vong nhưng đều xuất hiện việc có người đột nhiên rời đi, đứng ngây người ở chỗ nào đó hoặc là đang làm những chuyện nguy hiểm.
Cho dù bọn họ giám sát lẫn nhau thì cũng không thể tránh khỏi tình trạng này.
Vì mỗi lần tàu đến trạm, người chơi buộc phải ở trong toa của mình.
Trạm Bốn Mươi Bốn trong thông báo vẫn là "trạm cuối cùng", yêu cầu tất cả hành khách xuống tàu.
Người chơi đã lợi dụng quy tắc để giết một ít quái vật, nhóm quái vật đầu tiên lên tàu còn chưa chết, cũng vì lấy được nội tạng, có một số đã xuống tàu, bởi vậy trước mắt số lượng quái vật trên tàu không tính là nhiều.
Thời gian từ "trạm cuối cùng" đến "trạm khởi đầu" vẫn là chế độ đuổi giết của quái vật.
Người chơi buộc phải dựa vào bản thân để chống đỡ qua khoảng thời gian này.
Ngân Tô nhìn ngoài cửa sổ xuất hiện ba chữ "Trạm Tâm Thần" lần nữa, lần này hành khách lên tàu đã tăng lên 13 người.
Nhiều hành khách như vậy, nếu không phải cô siêng năng dọn dẹp thì đoán chừng bây giờ trong toa tàu đã "quái đầy thành họa", xuất hiện tình trạng giờ cao điểm "quái chen quái đi làm" rồi.
Ngân Tô sang toa sát vách xem thử.
Tuy ba người Ân tiên sinh, Thịnh Ánh Thu và Cát Sơn nhếch nhác nhưng vẫn còn hơi thở, trông vẫn có thể chống đỡ được.
Ngân Tô xác định bọn họ vẫn còn sống, trở về toa của mình.
Thời gian tàu dừng ở sân ga giảm còn bốn phút.
Vòng tuần hoàn thứ hai, thời gian dừng ở sân ga vẫn luôn là năm phút.
Nếu tính theo việc mỗi vòng giảm bớt một phút thì bọn họ vẫn còn thời gian. Chỉ sợ trò chơi không dựa theo quy luật này để giảm thời gian...
Hành khách quái vật lên tàu chỉ có số ít là có manh mối.
Mục đích của hành khách quái vật cũng không phải là cung cấp manh mối cho người chơi.
Sự tồn tại của chúng nó chỉ để giết chết người chơi.
Khi khắp nơi trong tàu đều là hành khách quái vật, chúng nó cần lấy được nội tạng của người chơi mới có thể xuống tàu...
Cho dù nội tạng của mỗi người chơi rất nhiều nhưng cũng không đủ chia cho nhiều quái vật như vậy.
Người chơi mất đi một hai nội tạng sẽ không chết, nhưng nếu cuối cùng mất đi tất cả nội tạng quan trọng thì sao?
Người chơi phải ứng phó với hành khách quái vật, tất nhiên không thể yên tâm đi tìm manh mối xuống tàu.
Sau đó hành khách quái vật lên tàu tiếp tục gia tăng...
Đây chính là một vòng tuần hoàn chết chóc.
Ngân Tô cảm thấy manh mối xuống tàu hẳn là ở trong khoảng bảy tiếng ban đêm.
Nhưng ban đêm cửa tàu đóng, nếu người chơi phát hiện cửa mở thì đã cách cái chết không còn xa...
Dường như cho dù làm thế nào thì cũng chỉ là một con đường chết.
Chuyến tàu xuất phát lần nữa.
Người soát vé ở trạm Tâm Thần vẫn là nhân viên đồng phục màu xanh da trời, sau khi soát vé xong, cô gái áo choàng đen đột nhiên xuất hiện ở toa 01.
"Tôi có một manh mối." Cô gái áo choàng đen không hàn huyên, vào thẳng chủ đề chính: "Trao đổi không?"
Ngân Tô: "Có thể."
Cô gái áo choàng đen: "Trưởng tàu Vương Hiên có một người vợ..."
Vương Hiên không phải trưởng tàu của chuyến tàu D4444 mà chỉ là một nhân viên bình thường, năng lực làm việc tầm thường nhưng vẫn luôn muốn làm trưởng tàu.
Mà vợ ông ta tên Tần Tình, là đồng nghiệp của Vương Hiên.
Hai người quen biết, thân thuộc và kết giao trong khi làm việc.
Trong thời gian hai người kết giao, tình cảm cũng coi như là ổn định.
Nhưng có lẽ do quá ổn định, đã không còn cảm giác mới mẻ của thời kỳ mặn nồng, Vương Hiên có chút không an phận, bắt đầu trêu chọc cô gái mới đến.
Sau khi bị Tần Tình phát hiện manh mối này, hai người cãi nhau một trận, Vương Hiên xin lỗi nhận sai, nhận được sự tha thứ của Tần Tình.
Thế là chuyện hai người bàn về việc dựng vợ gả chồng cũng được nêu trên lịch trình.
Sau khi hai người kết hôn, Tần Tình rất nhanh đã mang thai, vì cơ thể cô ta hơi yếu, phản ứng mang thai quá lớn, không tiện làm việc trên tàu nên chuyển sang vị trí công tác khác.
Hôm sinh nhật Vương Hiên, để tạo bất ngờ cho ông ta, Tần Tình cố ý nghe ngóng chuyến tàu của Vương Hiên từ đồng nghiệp trước kia, cố ý mua vé tàu của chuyến ông ta làm việc.
Nhưng không ngờ, bất ngờ này lại biến thành khiếp sợ.
Vì phía trước tàu có sạt lở, đường sắt bị phá nên chuyến tàu bị buộc phải dừng lại.
Mới đầu trong tàu còn duy trì ổn định, mọi người đều đang chờ đợi, nhưng rất nhanh hành khách trong tàu phát hiện không có tín hiệu, điện thoại không gọi đi được.
Trước không gần thôn sau không kề tiệm, lại còn là buổi tối mưa rơi, phía quản lý chuyến tàu cũng không đưa ra thông tin chính xác, ngay cả trấn an cũng không, chỉ để bọn họ chờ đợi.
Hành khách bắt đầu sợ hãi, âm thanh càng ngày càng ầm ĩ.
Tần Tình cũng hơi sợ, định đi tìm Vương Hiên trước.
Ai ngờ đúng lúc đụng phải Vương Hiên đang cầm tay một nữ đồng nghiệp, bôi thuốc cho cô ta.
Lúc đó có hành khách đã làm loạn một lần, có lẽ do tâm trạng mọi người đều không tốt, vì mấy câu nói mà nhân viên và hành khách nổi xung đột, trong xung đột tay của nữ đồng nghiệp kia đã bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com