Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265: Mùa Tỏ Tình (5)

Ô Bất Kinh không học nổi kĩ xảo "dỗ" người yêu của Ngân Tô, nhưng cậu ta sẽ mượn khí thế của Ngân Tô để Vân Vân không dám từ chối yêu cầu điêu khắc của cậu ta.

Thế là hai NPC người yêu, một người khổ não u oán, một người oán hận phẫn nộ cầm dao lên bắt đầu điêu khắc.

Xuống dao nặng tay, dường như muốn băm vằm nó thành trăm nghìn mảnh.

...

Ngũ quan tượng gỗ của Vương Đức Khang cũng sắp điêu khắc xong rồi.

"Anh yêu, anh giỏi quá đi!" Giọng nói ngạc nhiên vui mừng của người yêu vang lên: "Nhưng mà, không phải anh nói là sẽ khắc theo dáng vẻ của em sao? Sao lại thành giống anh thế?"

"..."

Vương Đức Khang chưa từng học điêu khắc, trong thế giới hiện thực cũng chưa từng tiếp xúc.

Tượng gỗ trong tay anh ta, nhìn tổng thể là một tác phẩm điêu khắc kì quái lại xấu hoắc, chỉ có thể nhìn ra là hình người.

Vừa nãy anh ta chỉ cảm thấy xấu.

Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, không thể không tiếp tục điêu khắc.

Nhưng lúc này anh ta nhìn kĩ phần mặt, càng nhìn càng cảm thấy tượng gỗ trong tay giống mình...

"Không sao đâu, anh yêu tặng nó cho em thì cũng giống như anh yêu ở bên cạnh em vậy." Người yêu tiếp tục nói.

"..."

Thời gian Vương Đức Khang nhìn tượng gỗ càng lâu thì phát hiện tượng gỗ càng giống mình.

Vương Đức Khang sởn cả da gà, vội vàng rời tầm mắt: "Cái này không đẹp, đợi lát nữa tôi tặng em một cái khác..."

"Đẹp mà." Người yêu trực tiếp lấy tượng gỗ khỏi tay Vương Đức Khang, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc cứ như là không có khiếu thẩm mỹ vậy: "Em rất thích, cảm giác giống như là anh yêu đã tặng bản thân cho em rồi ý."

Câu nói cuối cùng giống như là đụng tới dây thần kinh đau toàn thân, Vương Đức Khang giơ tay muốn giật tượng gỗ về.

Đối phương đứng dậy, cầm tượng gỗ lùi về sau hai bước, khuôn mặt cũng xị xuống: "Anh đang làm gì thế? Không muốn tặng đồ cho người ta sao?"

Vương Đức Khang cảm thấy tượng gỗ đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể để vào tay người khác.

"Ngoan, trả nó cho tôi." Vương Đức Khang xòe tay: "Tôi đổi một cái tốt hơn cho em."

"Không có cái gì tốt hơn cái này đâu." Đối phương vuốt ve tượng gỗ trong tay, khuôn mặt lộ ra nụ cười yêu kiều có mấy phần bệnh hoạn: "Anh yêu, đồ đã tặng đi lý nào lại đòi về. Người yêu nói một đằng làm một nẻo sẽ bị ruồng bỏ đấy."

...

Ô Bất Kinh co người trên ghế, nhìn Vương Đức Khang và người yêu của anh ta đột nhiên náo loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm.

Ô Bất Kinh ngó nhìn người yêu đang cố gắng điêu khắc, xê dịch sang chỗ Ngân Tô: "Tô tiểu thư, sao anh ta phải lấy tượng gỗ về? Chẳng lẽ không thể để tượng gỗ trong tay NPC?"

Ngân Tô chống cằm, chuyên tâm nhìn Đông Lộ làm việc, nghe thế cũng chỉ liếc qua chỗ Vương Đức Khang một cái.

Vương Đức Khang đã bắt đầu động thủ giành lại, người yêu của anh ta không đánh nhau với anh ta, sau khi tránh né mấy lần thì trực tiếp chạy ra ngoài nhà triển lãm.

Nhân viên đứng nhìn ở nơi xa, không hề ngăn cản.

Ngân Tô không nhìn thấy tình trạng tượng gỗ trong tay người yêu Vương Đức Khang, lúc này cũng không rõ ràng lắm, đưa ra một câu trả lời tùy ý: "Có lẽ vậy."

Sau khi Vương Đức Khang và người yêu anh ta rời đi, trong triển lãm chỉ còn lại nhóm người Ngân Tô và Ô Bất Kinh, chắc hẳn cặp đôi NPC lúc trước tham quan xong liền ra ngoài rồi, không trải nghiệm khắc tượng.

Trong triển lãm yên tĩnh chỉ có âm thanh nho nhỏ vang lên.

Đông Lộ vừa điêu khắc vừa chửi rủa Ngân Tô trong lòng, chửi rủa xong lại bắt đầu kiểm điểm, rốt cuộc là tình tiết nào không đúng.

Là nguyên nhân gì tạo thành việc bây giờ cô ấy ngồi ở đây điêu khắc giống như một học viên.

Người điêu khắc ở đây phải là cô mới đúng!

Kiểm điểm hồi lâu, Đông Lộ cảm thấy từ lúc gặp mặt lần đầu tiên, cô tiến tới kéo lấy mình là đã bắt đầu bất thường rồi.

Học viên ngày trước, làm gì có ai dám chủ động như thế?

Cô chủ động thì thôi đi, lại còn giống một tên biến thái... Rốt cuộc ai mới là học viên chứ!!

"Bảo bối, đừng vót nữa, chỗ này sắp bị mất đối xứng rồi."

Đông Lộ nghĩ đến mức thất thần, không để ý mình đã vót mười mấy lần ở cùng một chỗ, lúc này bị Ngân Tô nhắc nhở mới dừng lại.

"Vừa nãy em đang thất thần sao?" Ngân Tô lại không định bỏ qua cho cô ấy, xụ mặt, nghiêm túc nói: "Em đang nghĩ tới ai? Có phải em có người khác sau lưng tôi không? Em đang nghĩ tới anh ta sao?"

Đông Lộ: "???"

Nghe lại xem cô đang nói cái quái gì vậy!!

Đây là lời thoại của cô sao? Cô cứ nói thế!!

Đông Lộ cảm thấy mình không nên để ý tới tên điên này nhưng Ngân Tô không định bỏ qua cho cô ấy, thỉnh thoảng lại bật ra mấy câu kỳ quái.

Đông Lộ mím môi tiếp tục điêu khắc, động tác xuống tay nhanh hơn rất nhiều.

Cô ấy muốn rời khỏi chỗ này ngay bây giờ.

...

Nửa tiếng sau.

Đông Lộ đặt dao xuống, tay nghề của cô ấy tốt hơn Vương Đức Khang rất nhiều, ít nhất là trông tổng thể rất cân đối.

Ngũ quan... Không nói là giống y hệt, chỉ có thể nói là không liên quan chút nào cả.

Đông Lộ cầm tượng gỗ lên đưa cho Ngân Tô: "Được rồi, chị xem xem."

Ngân Tô rụt tay vào trong ống tay áo, lót áo vào rồi mới cầm lấy.

Đông Lộ: "..."

Đông Lộ tức đến mức suýt nữa ném tượng gỗ đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn buông tượng gỗ ra.

Ngân Tô căn bản không xem kĩ, cầm tới tay trực tiếp ném vào cung điện.

Ngân Tô mở miệng liền khen bừa: "Bảo bối khắc là đẹp nhất, tôi nhất định sẽ trân trọng nó."

Đông Lộ trơ mắt nhìn tượng gỗ biến mất giống như bị sét đánh, không kìm được lên tiếng: "Đó là tôi khắc..."

"Đúng vậy, bảo bối khắc thì phải là để tặng cho tôi... Chẳng lẽ bảo bối muốn tặng cho người khác? Quả nhiên em có người khác ở bên ngoài!!"

"... Tôi không có!" Đông Lộ không nhịn được gầm lên một tiếng.

Ngân Tô nhìn chằm chằm cô ấy mấy giây, cuối cùng sắc mặt hòa hoãn lại: "Đương nhiên tôi vẫn tin tưởng bảo bối."

Đông Lộ phẫn nộ trợn trừng mắt.

Người phía sau cười dịu dàng cưng chiều.

"..." Aaaaa! Giết cô!!

Chắc hẳn tiến trình hẹn hò ở triển lãm tượng gỗ chính là tham quan triển lãm, trải nghiệm điêu khắc.

Đoán chừng tượng gỗ do người chơi tự tay điêu khắc chính là ngọn nguồn của sự nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này sẽ không có hiệu nghiệm ngay lập tức.

Nhưng nhiệm vụ điêu khắc này cũng có thể do NPC hoàn thành, chỉ cần bạn có thể "thuyết phục" được đối phương.

Đợi Vân Vân cũng điêu khắc xong, Ô Bất Kinh học theo sự thận trọng của Ngân Tô, lúc Vân Vân bảo cậu ta xem thì trực tiếp nhét vào trong túi áo.

...

Đồ ăn ở phố ẩm thực đều có thể ăn miễn phí, bởi vậy trại huấn luyện không hề có nhà ăn.

Nói cách khác, hẹn hò kiểu ẩm thực, người chơi không chạy thoát được.

Nhưng hẹn hò kiểu ẩm thực sẽ an toàn nhất... Trừ vụ giá trị thấp.

Có người chơi tìm thấy bảng mức độ hảo cảm rồi cũng có người thì chưa.

Nhưng đến tiết học buổi tối, đa số người chơi đều đã nắm được bảng mức độ hảo cảm, biết được mức độ tương ứng của mỗi con phố.

Ban đầu không biết mức độ, có người chơi trực tiếp mở đầu bằng nhiệm vụ hẹn hò ở phố Bắc, tất nhiên hậu quả là bị thiệt.

Sắp đến tiết học buổi tối, người chơi lần lượt trở về tòa chính của trại huấn luyện.

Còn người yêu ghép đôi với bọn họ trực tiếp tách ra ở tòa chính của trại huấn luyện, rời đi từ cửa nhỏ lúc trước.

"Nguy hiểm quá đi... Hẹn hò ở phố Bắc, không cẩn thận là bị sa bẫy. Má nó ban đầu tôi không biết chỗ đó nguy hiểm như thế, suýt nữa là bị bẫy chết rồi."

"May mà tôi không đi phố Bắc..."

"Mức độ hảo cảm ở phố Bắc rất cao, nguy hiểm cũng rất đáng."

"Vẫn là phố ẩm thực an toàn, tuy mức độ hảo cảm thấp nhưng đi nhiều lần là được..."

"Mọi người có tìm thấy quy tắc hoặc manh mối nào mới không?"

"..."

Không có người chơi nào trả lời.

Nhưng thấy dáng vẻ mọi người đưa mắt nhìn nhau, đoán chừng là đều không tìm được manh mối gì hữu dụng.

Có người chơi nhanh chóng đổi chủ đề.

Ngay lúc người chơi đang trao đổi, Ly Khương và Tạ Bán An cùng nhau trở về, trông hai người đều không có vấn đề gì.

Ly Khương dùng đôi mắt ướt nhòe liếc nhìn những người chơi ở đây: "Tô tiểu thư vẫn chưa trở về?"

Tạ Bán An: "Vẫn còn thời gian."

Người chơi nữ tựa vào cột nhà hỏi một câu: "Còn mấy người chưa trở về?"

"Năm người."

Người chơi nhìn nhau, đại khái biết được là những người nào chưa về.

Vương Đức Khang tự mình vượt qua hai mươi phó bản.

Người chơi mới Viên Lý.

Kẻ bắt mắt và người chơi nam đi cùng cô.

Còn có một cô gái tên Đặng Diệp Diệp, cô ta cũng là người chơi mới.

"Đó có phải Vương Đức Khang không..."

Nơi xa có một bóng người đang đi về phía này, trông thân hình và bước chân đi đường rất giống Vương Đức Khang.

Bóng người tới gần, ánh sáng dần tỏ hơn, bóng người cũng trở nên rõ ràng.

Chính là Vương Đức Khang.

Nhưng dáng vẻ anh ta lúc này hơi đáng sợ, quần áo lộn xộn rách mất mấy chỗ, khuôn mặt, cổ, cánh tay đều có máu.

Hơn nữa anh ta trở về một mình, không nhìn thấy NPC người yêu ghép đôi với anh ta.

Vương Đức Khang đi nhanh tới tòa chính, ánh mắt ác liệt liếc qua mọi người: "Đều trở về rồi?"

"Anh... Thế này là làm sao?"

Vương Đức Khang chửi một tiếng: "Giết đồ quái vật đó rồi."

"!!"

NPC người yêu?

Tuy Vương Đức Khang đã giết đối phương nhưng tượng gỗ anh ta tìm thấy trên người đối phương đã không còn là cái ban đầu, không biết cô ta làm rơi túi từ bao giờ.

Vương Đức Khang nghĩ tới đây, trái tim lại trầm xuống tận đáy.

"Kẻ bắt mắt kia trở về rồi."

Mọi người nhìn về nơi xa, Ngân Tô dẫn theo Ô Bất Kinh rụt đầu rụt cổ, bộ dáng nghênh ngang đi vào.

Bên cạnh bọn họ cũng không có NPC người yêu...

Ngân Tô đi tới trước mặt người chơi, bắt gặp ánh mắt của bọn họ, liền mở miệng hỏi: "Mọi người đều nhìn tôi làm gì, đều thích tôi như vậy sao?"

"..." Có bệnh!

"...Người yêu của hai người đâu?"

"Giết rồi." Ngân Tô đột nhiên bật cười: "Vẫn là trông xinh đẹp thì tốt."

"???"

Trông xinh đẹp thì tốt cái gì? Dễ bị cô giết sao?

Còn có... Giết NPC người yêu là nhiệm vụ ẩn giấu gì sao? Có phải bọn họ chưa nhận được nhiệm vụ này không?

Ly Khương và Tạ Bán An di chuyển tới bên cạnh Ô Bất Kinh, nhỏ giọng hóng chuyện: "Chuyện gì xảy ra thế?"

Ô Bất Kinh: "..."

Ô Bất Kinh kể trải nghiệm Ngân Tô giết NPC người yêu cho bọn họ.

Sau khi rời khỏi triển lãm điêu khắc, bọn họ lại đi hai chỗ nữa, có lẽ do vận may của Tạ Bán An phát huy tác dụng, không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.

Cuối cùng xảy ra chuyện ở một triển lãm tranh, có lẽ hai NPC người yêu bị Ngân Tô chèn ép tới mức sốt ruột, thế mà lại cùng nhau thiết kế cạm bẫy.

"Tô tiểu thư nói "Người yêu không ngoan như vậy, đổi người khác cũng được", sau đó thì giết bọn họ..."

"Hiện nay vẫn chưa làm rõ tác dụng của NPC người yêu." Tạ Bán An hơi lo lắng: "Bọn họ tử vong sẽ dẫn tới điều gì..."

"..."

Không nói tới chuyện này còn ổn.

Vừa nói tới là bắp chân Ô Bất Kinh bắt đầu run rẩy, không nhịn được lại ném hai thuật trị liệu cho bản thân.

Ly Khương an ủi Ô Bất Kinh: "Tô tiểu thư quyết định giết bọn họ, chắc chắn là đã chắc ăn."

Ô Bất Kinh khóc không ra nước mắt: "Cô ấy chắc ăn, tôi thì không... Tôi cũng không thể ngủ cùng một giường với cô ấy!"

Ly Khương: "..."

...

"Chào buổi tối các học viên."

Giọng nói của Mạt Lị vang lên từ phía sau, người chơi đang thì thầm to nhỏ lập tức quay đầu nhìn lên trên tầng.

Mạt Lị đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt liếc qua từng người bọn họ.

"Xem ra có người đến trễ rồi đây."

Vẫn còn hai người chơi chưa trở về.

"Học viên không đúng giờ..." Lời nói của Mạt Lị ngừng lại, ánh mắt dừng ở sau lưng bọn họ.

Người chơi quay đầu thì thấy hai bóng dáng đang lảo đảo chạy tới, thậm chí bọn họ còn có thể nghe được tiếng thở nặng nề của đối phương.

"Phù... Phù phù..."

Đặng Diệp Diệp chạy tới trước mặt người chơi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối xuống đất, hai tay chống mặt đất thở dốc.

Mà người yêu của cô ta mặt không đỏ tim không đập loạn đi về hướng cửa nhỏ rồi.

Đặng Diệp Diệp may mắn hơn Viên Lý, không chọn trúng phố Bắc mà vẫn luôn quanh quẩn giữa phố Tây và phố Nam.

"Rất tốt, học viên này tới kịp rồi." Mạt Lị khen Đặng Diệp Diệp một câu như là rất hài lòng, sau đó thay đổi đề tài: "Nhưng người còn lại... Chúng ta không cần đợi cậu ta nữa."

Mạt Lị: "Tiết học buổi tối của các học viên hôm nay ở phòng học số 11, tầng 3, giảng viên Cao đang đợi mọi người."

Phòng học số 11.

Trong phòng học vẫn trống trải, giảng viên Cao ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt hơi nhắm, có mấy phần dáng vẻ của cao nhân.

Người chơi lần lượt đi vào phòng học.

Giảng viên Cao cũng chậm rãi mở mắt ra: "Chào buổi tối các học viên, mời mọi người ngồi."

Trong phòng học không có chỗ có thể ngồi, người chơi nhìn nhau một cái, tự chọn một chỗ mà ngồi bệt xuống đất.

Ngân Tô thì không giống vậy, cô lấy một cái ghế gập, cạch một tiếng mở ra, đặt xuống đất, vén áo ngồi xuống.

Ô Bất Kinh: "???"

Tạ Bán An: "..."

Ly Khương: "..." Cũng muốn.

Ánh mắt giảng viên Cao dừng trên người cô.

"Thầy giáo, thầy cần không?" Ngân Tô mỉm cười hỏi: "Cứ coi như là em hối lộ... Không đúng, hiếu kính thầy."

"..." Hiếu kính một cái ghế gập? Cô đúng là biết hiếu kính!

Khóe miệng giảng viên Cao hơi giật giật, sau đó thu hồi tầm mắt, không ngăn cản hành vi của cô.

Ly Khương thấy giảng viên Cao không quan tâm, lập tức hỏi Ngân Tô: "Tô tiểu thư, tôi cũng muốn."

Ngân Tô rất hào phóng với bé mít ướt, ngay cả Tạ Bán An và Ô Bất Kinh cũng có phần.

Bốn người ngồi thành một hàng thẳng hàng, lộ ra sự không hòa nhập với những người chơi khác.

Giảng viên Cao: "Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào học... Hôm nay mọi người đã trải nghiệm một ngày yêu đương, tin rằng mọi người đều đã có cảm nhận."

Người chơi: "..."

Có cảm nhận cái rắm.

Phó bản này kết thúc, đoán chừng bọn họ đều có chướng ngại với việc yêu đương.

"Trước tiên chúng ta cùng xem mức độ cảm mến của mọi người..." Giảng viên Cao rút một tờ giấy ra khỏi túi tài liệu bên cạnh ông ta: "Hạng nhất là Ly Khương, 260 điểm, không tồi, ngày đầu tiên đã có được mức độ cảm mến như vậy..."

"Hạng hai Diêu Bá Thanh, hạng ba Ngu Chi, hạng tư Khưu Tùng, hạng năm Tạ Bán An, hạng sáu Hồ Cầm, hạng bảy Vệ Huệ Nhi, hạng tám Đặng Diệp Diệp."

Giảng viên Cao lần lượt công bố mức độ cảm mến của người chơi.

Ô Bất Kinh mãi chưa nghe thấy tên của mình, cảm thấy không bình thường, hẹn hò ở phố Bắc đều ít nhất là 100 điểm, chắc hẳn điểm của bọn họ còn cao hơn Ly Khương.

Giảng viên Cao đọc tới hạng thứ tám thì dừng lại, sắc mặt cũng sa sầm: "Học viên phía trên có thể sở hữu thành tích như vậy trong ngày đầu tiên đều rất ưu tú. Nhưng... mấy người phía sau chính là sự thất bại của nền giáo dục."

"Tô Hảo Hảo."

"Có." Ngân Tô lập tức giơ tay.

Lông mày giảng viên Cao giật giật, tựa như là cắn răng nói ra: "Không điểm."

Ngân Tô rất phối hợp: "Ôi chao, không cẩn thận lấy được không điểm nè."

Giảng viên Cao: "..."

Người chơi: "..."

Ai không biết còn tưởng là cô lấy được hạng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com