Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 336: Thôn Dương (16)

Bọn họ muốn đánh thức Liễu Liễu nhưng lần này dù làm gì cũng đều không có hiệu quả.

Cuối cùng Mâu Bạch Ngự trực tiếp đánh ngất Liễu Liễu.

"Do tôi không tốt, vừa rồi không để ý tới cô ấy..." Trần Thanh Diệc đứng gần Liễu Liễu nhất, cảm thấy có chút tự trách: "Cô ấy vốn đã bị ô nhiễm nghiêm trọng hơn chúng ta, lại còn sử dụng kỹ năng."

Tô Nguyệt Thiền để Nhung Trang đỡ Liễu Liễu: "Phải tìm ra được chìa khóa qua ải trước khi Liễu Liễu hoàn toàn bị ô nhiễm."

Bọn họ không thể đợi được đến khi phó bản kết thúc.

Ô nhiễm sẽ không dừng lại.

Một khi Liễu Liễu cho rằng bản thân cô ấy là 'Dê' thì cô ấy sẽ không ra được nữa.

Lúc này Ngân Tô mới lên tiếng: "Tôi đã hỏi được nơi thôn thân vứt đồ vật tùy thân của những người bị lừa tới đây."

"??"

Hỏi ai?

Dù sao thì lúc này cũng không phải thời điểm xoắn xuýt những chuyện này, tìm được chìa khóa qua ải quan trọng hơn.

Nơi thôn dân vứt đồ vật tùy thân của những người bị lừa tới ở ngay cạnh cái hang kia, bị một phiến đá che lại, trên phiến đá mọc đầy rêu xanh, bên cạnh còn mọc đầy cỏ dại, nếu không có người chỉ đường thì rất khó có thể phát hiện ra nơi này.

Dịch phiến đá qua bên cạnh, một mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi.

Hang đá khá sâu, đứng bên trên có thể trông thấy đủ các thứ đồ lung tung lộn xộn chất thành một ngọn núi nhỏ.

Lớn thì quần áo, túi xách, hộp rỉ sét, nhỏ thì dây buộc tóc, búp bê.

Ngân Tô đi xuống dưới hang đá, đồ vật dưới đây còn nhiều hơn cả những gì họ nhìn thấy khi đứng bên trên.

Không biết cái thôn này đã lừa bắt bao nhiêu người về...

Mâu Bạch Ngự quan sát xung quanh, nói: "Nếu tính theo tuổi của chúng ta ở trong thôn thì có lẽ phải tìm đồ cách đây khoảng 10 năm, đồ sẽ nằm ở bên dưới một chút..."

Đồ bên trên khá mới, có vẻ như không có ai dọn dẹp đồ ở đây, cứ vứt đồ chồng chất ở đây hết năm này qua năm khác.

Ngân Tô có thuật giám định nên tìm đồ rất nhanh nhưng cô cũng không giúp bọn họ.

Dù vậy thì cô cũng phải tìm đồ chứng minh thân phận của mình nên Ngân Tô lấy từ trong cung điện ra một cây kìm gắp than, cầm kìm gắp than bắt đầu bới rác — đúng, chính là rác.

Những người khác trực tiếp dùng tay: "..."

Còn phải để ý như vậy sao?

Đúng là những thứ này có chút bẩn nhưng thi thể thối rữa bọn họ còn đã chạm qua rồi, chút bẩn này thì có là gì?

Người chơi lăn lộn sờ bò trong phó bản đã sớm chẳng thèm để ý là động vào thi thể hay là rác nữa rồi.

Ngân Tô miệt mài bới, những người chơi còn lại cũng chỉ để ý một chút rồi thôi, tiếp tục làm chuyện của mình.

Cam Tiểu Tinh ở lại bên trên trông coi Liễu Liễu đang hôn mê, nếu Liễu Liễu tỉnh dậy mà vẫn là dáng vẻ kia, dưới điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương đến cô ấy, Cam Tiểu Tinh có thể dùng kỹ năng khống chế Liễu Liễu.

Vậy nên trong hang đá tính cả Ngân Tô là có sáu người.

Trong hang đá chỉ có tiếng bới rác, tất cả mọi người đều im lặng, phải nhanh chóng tìm ra manh mối, xác định phỏng đoán của bọn họ là đúng.

Ngân Tô bới bới, đột nhiên trông thấy một tập vẽ.

Bên trên tập vẽ là hình một con dê, con dê kia đột nhiên giống như sống dậy, gương mặt bắt đầu biến lớn, há miệng...

Ngân Tô mặt không cảm xúc, đâm một phát cái kìm gắp than vào miệng con dê, đâm thủng đầu nó.

Tập vẽ khôi phục lại nguyên trạng, hình vẽ trên bìa cũng không phải hình dê mà là một hình chibi.

"Tô tiểu thư?"

Hành động của Ngân Tô có chút khó hiểu khiến Mâu Bạch Ngự chú ý.

Ngân Tô giơ tập vẽ bị kìm gắp than đâm thủng quơ quơ với bọn họ, để lộ ra hàm răng trắng: "Mấy người phải cẩn thận chút đấy, biết đâu lại gặp được chuyện kinh hỉ gì đó."

"..."

Kinh hỉ... Kinh hãi thì có!

"Rầm!"

Ngân Tô vừa dứt lời, phía đối diện chợt vang lên một tiếng động lớn.

"Mộc Đồng?" Trần Thanh Diệc phi tới chỗ Mộc Đồng: "Làm sao vậy?"

Mộc Đồng nhìn chằm chằm đống rác chất trước mặt: "Tôi thấy một đôi sừng dê."

Trong hang đá này chỉ có đồ của con người, không có bất kỳ thứ gì liên quan tới dê, vậy nên cặp sừng dê đó rất kỳ lạ, huống chi... Cô ấy còn cảm thấy sừng dê động đậy.

Trần Thanh Diệc không thấy cặp sừng dê nào hết: "Ở đâu cơ?"

Mộc Đồng tiến lên lật ra xem, chỗ vừa rồi đã không còn thấy sừng dê đâu nữa, lắc đầu: "Biến mất rồi."

Giọng của Tô Nguyệt Thiền truyền từ bên kia tới: "Mọi người cẩn thận chút, trong hang động hiến tế kia có quái vật phi nhân loại tồn tại, nói không chừng chỗ này cũng có."

Ví dụ như những người chết bị coi thành 'Dê' kia.

Theo lý thuyết thì đáng lẽ ra bọn họ cũng phải xuất hiện nhưng lại hoàn toàn không hề thấy sự hiện hữu của bọn họ ở trong thôn nên rất có thể là có hạn chế gì đó.

Phải cần người chơi kích hoạt điều kiện nào đó thì bọn họ mới có thể xuất hiện trong thôn.

"Tiếp tục tìm đi."

Mộc Đồng cũng nói với Trần Thanh Diệc: "Tôi không sao, anh cứ đi tìm của anh đi."

Trần Thanh Diệc gật đầu, quay lại chỗ của mình.

Anh ta vừa cúi người, định nhặt cái cặp sách in hình ngôi sao lên thì bên tai đột nhiên có luồng gió lạnh thổi qua.

"Mày cũng phải ở lại!"

Trần Thanh Diệc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh.

Đồng đội của anh ra đều đang tập trung tìm kiếm, không ai phát hiện ra điều bất thường.

"Mọi người không nghe thấy tiếng gì sao?" Trần Thanh Diệc lên tiếng dò hỏi.

"Ở lại! Ở lại với bọn ta!"

"Không ai được rời đi, chúng ta giống nhau."

"Ở lại với bọn ta..."

"Ở lại!" Tiếng thét bén nhọn như nổ tung bên tai Trần Thanh Diệc, một con dê màu đen bỗng chốc xuất hiện trước trước mặt rồi lao nhanh tới đâm thẳng vào  ngực anh ta.

"Ầm ——"

Trần Thanh Diệc bị đâm trở tay không kịp, lảo đảo ngã trên đống rác, lật người thì lại lăn xuống mặt đất ẩm ướt, một bên mặt dính toàn nước bùn.

Một con dê màu đen như ẩn như hiện trong không khí, móng dê quẹt quẹt trên không trung sau đó cúi đầu lao tới.

"Trần Thanh Diệc!" Mâu Bạch Ngự lập tức nhảy qua, kéo Trần Thanh Diệc dậy.

Con dê đen đâm trúng đống rác, thoáng cái đã biến mất, không thấy đâu nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều phát hiện xung quanh lại bỗng xuất hiện hết con dê đen này đến con dê đen khác, trong miệng chúng phát ra tiếng người:

"Ở lại, ở lại..."

Từng tiếng từng tiếng 'Ở lại' trùng điệp, giống như một câu thần chú.

Xung quanh không ngừng xuất hiện dê đen, trong hang đá chi chít toàn dê đen bao vây bọn họ ở giữa.

"Chát!"

Quái vật tóc một phát tát bay con dê cứ lải nhải 'Ở lại' bên tai Ngân Tô, cô đưa tay lên xoa xoa tai: "Ồn chết đi được."

Dê đen bị tát văng tán loạn, dê đen xung quanh quay đầu nhìn cô, giọng lại càng lớn hơn.

Ngân Tô tát một phát lên mặt con dê đứng gần cô nhất, dê đen ở trong trạng thái bán trong suốt nhưng vẫn bị trúng cái tát kia.

Cả con dê bay thẳng ra ngoài, bị quái vật tóc chặn lại ở đằng sau, xé thành hai nửa.

Những người khác: "..."

Thỉnh thoảng quái vật tóc sẽ xuất hiện, những người khác đều biết đến sự tồn tại của nó.

Nhưng trước đây nó có chút giống trộm, bọn họ còn chưa kịp thấy rõ nó thì đã biến mất.

Cũng chưa từng bày ra sức chiến đấu chân chính của nó trước mặt bọn họ.

Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra nó lại lợi hại như vậy, trông nó xé xác dê đen đơn giản như xé bông.

Ngân Tô khẽ nhíu mày: "Các vị, không ra tay đi còn đợi chúng nó mở tiệc à?"

Trần Thanh Diệc hỏi với vẻ không chắc chắn: "... Cứ trực tiếp đánh vậy thôi à?"

"Không thì sao?" Ngân Tô kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ mấy người còn muốn làm một cái nghi thức, dập đầu bái lạy rồi mới đánh à?"

"..."

Ặc.

Còn không phải là bọn họ cho rằng cô có điều mới muốn chia sẻ sao...

Không có thêm tri thức mới, bọn họ chỉ có thể thể giữ vững tinh thần, đối phó với đám dê đen bất chợt nhảy ra.

Bản thân những con dê đen này không quá mạnh nhưng thắng ở số lượng nhiều, vừa đánh tan một con đã có một con khác xuất hiện.

Hang đá trước đó vẫn còn khá rộng rãi lúc này lại có vẻ chật hẹp.

Mấu chốt là không thể tùy ý phá hỏng đồ vật trong hang khiến nhóm người chơi đánh nhau có vẻ bó tay bó chân.

"Xem có thể dẫn bọn nó ra ngoài không!"

Tô Nguyệt Thiền muốn dẫn chúng ra khỏi hang đá, ra ngoài rồi xử lý chúng.

Nhưng đám dê đen này cứ hễ tới gần cửa hang một chút là lại lùi vào trong, còn trực tiếp thay đổi mục tiêu, tấn công những người khác trong hang đá.

"Tất cả các người đều phải ở lại, ở lại với bọn ta... Không ai được phép rời khỏi đây."

Vô số giọng nói rầm rì chồng chéo lên nhau, vang lên khắp nơi trong hang đá.

"Ở lại..."

"Giữ bọn chúng lại..."

Kế hoạch dụ chúng ra ngoài thất bại, mọi người chỉ có thể tiếp tục quần nhau với bọn chúng trong hang đá.

Trần Thanh Diệc tới gần cửa hang đá, ném cặp sách trong tay lên đồng thời hô lên trên một câu: "Cam Tiểu Tinh, cậu xem thử xem trong túi có manh mối gì không."

Một chiếc cặp sách bay từ cửa hang lên, rớt trúng bụi cỏ.

Sau đó Cam Tiểu Tinh nghe giọng của Trần Thanh Diệc, anh ta liếc nhìn Liễu Liễu vẫn còn đang bất tỉnh, nhanh chóng bước qua nhặt cặp sách lên.

Mặt trước cặp sách in vài hình ngôi sao, trước đó Liễu Liễu tìm được một chiếc áo in dòng chữ 'Nhà trẻ Tinh Tinh' trong nhà kia.

Cam Tiểu Tinh mở cặp sách ra, bên trong không có đồ gì hết.

Đến một quyển sách Cam Tiểu Tinh cũng không tìm thấy.

Cam Tiểu Tinh lại tìm khắp các chỗ khác trong cặp mấy lần, cuối cùng tìm được một thứ hình vuông cứng cứng trong một ngăn túi nhỏ.

Là loại thẻ đưa đón khá phổ biến ở nhà trẻ.

Bên ngoài phủ một lớp vỏ nhựa, tuy tấm thẻ đã bị phai màu nhưng nội dung bên trên vẫn đầy đủ.

Cam Tiểu Tinh trông thấy cột họ tên, lập tức đi tới chỗ Liễu Liễu, anh ta thử nhét tấm thẻ vào trong tay Liễu Liễu.

Nhưng Liễu Liễu đang hôn mê, anh ta không thể nghe thấy âm thanh trò chơi thông báo của Liễu Liễu.

"Liễu Liễu... Liễu Liễu, tỉnh tỉnh."

Cam Tiểu Tinh gọi gần một phút đồng hồ, mí mắt Liễu Liễu mới khẽ cử động một cái. Cô ấy chậm rãi mở mắt, đồng tử đã trở lại bình thường.

Cam Tiểu Tinh thở phào: "May quá."

"Tôi..." Liễu Liễu hoa mắt choáng váng, có chút không rõ tình hình hiện tại: "Chúng ta không ở trong thôn à?"

Cô ấy không nhớ rõ được trước đó đã xảy chuyện gì.

Nhưng cô ấy ngất đi thế này thì đoán chừng cô ấy lại mất không chế, bị bọn họ đánh ngất.

"Ừ, đang ở gần hang." Cam Tiểu Tinh chỉ chỉ tấm thẻ đưa đón trong tay cô ấy: "Cô có nhận được thông báo của trò chơi không?"

Liễu Liễu cúi đầu nhìn, lắc đầu: "Không thấy."

"Không có tác dụng à..." Cam Tiểu Tinh nhíu mày: "Sai rồi sao? Bọn họ tìm lộn à? Đội trưởng, không được rồi! Tìm được một cái tên nhưng hình như không có tác dụng."

Cam Tiểu Tinh hét xuống dưới hang động.

Ngân Tô ở bên cạnh vẩy nước, nhìn những người khác đối phó với dê đen.

Đám dê đen này tuy đông nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì khó với tổ đội phối hợp ăn ý, có thể hỗ trợ cho nhau như bọn họ.

Nhưng vào đúng lúc này, tiếng của Cam Tiểu Tinh truyền từ bên trên xuống.

Bên ngoài chiếc cặp sách chỉ kia in hình vài ngôi sao, Trần Thanh Diệc cũng không chắc được liệu nó có liên quan tới Liễu Liễu không.

Lúc này nghe thấy Cam Tiểu Tinh nói không có tác dụng, Trần Thanh Diệc cũng có chút hoài nghi có phải mình tìm lộn rồi không.

"Là nhận thức."

Trần Thanh Diệc quay đầu nhìn về phía Ngân Tô, người vừa lên tiếng, đầu óc xoay chuyển lập tức hiểu ý.

Nếu như bọn họ muốn tìm lại thân phận của mình, vậy thì bọn họ phải nhận định thân phận của mình chứ không phải chỉ cần tìm thấy cái tên là xong.

... Cần phải nhận định thân phận của bọn họ.

Vậy phải nhận định như thế nào đây?

Dựa theo thủ tục pháp luật cần CCCD, sổ hộ khẩu nhưng bọn họ đang ở trong trò chơi, chắc chắn không chỉ cần đơn giản như vậy...

Một lát sau, Trần Thanh Diệc chợt nảy ra ý tưởng, gọi với lên trên: "Gọi tên của cô ấy."

Tên...

Cam Tiểu Tinh quay đầu gọi Liễu Liễu: "Tống Nhiên..."

Một con dao giải phẫu bất chợt xẹt qua, đáy mắt Cam Tiểu Tinh lóe lên tia hàn quang. Anh ta bắt lấy tay Liễu Liễu nhưng vẫn chậm một bước, bị mũi dao đâm trúng bả vai.

Máu tươi nhuốm đỏ hết cả phần vai áo, trên mặt Liễu Liễu bắt đầu mọc ra những sợi lông dê xoăn tít bằng tốc độ chóng mặt, đôi đồng tử mang kỳ dị đang nhìn chằm chằm anh ta hệt như ánh mắt của loài động vật ăn thịt khi rình mò con mồi.

Cam Tiểu Tinh cầm lấy tay Liễu Liễu, rút con dao giải phẫu đang ghim trên bả vai ra, đồng thời cướp lấy con dao khỏi tay cô ấy.

Liễu Liễu không có dao bèn trực tiếp dùng tay không nhắm thẳng vào mắt Cam Tiểu Tinh.

"Liễu Liễu, cô mau tỉnh táo lại đi!"

Cam Tiểu Tinh đè Liễu Liễu xuống đất, đổi cách gọi: "Tống Nhiên, Tống Nhiên..."

Liễu Liễu không nghe thấy tiếng Cam Tiểu Tinh gọi, cô ấy giãy giụa muốn đứng dậy, khuôn mặt gần như là bị lông dê phủ kín.

Cam Tiểu Tinh không biết gọi tên có tác dụng không.

Chỉ khi Liễu Liễu giữ được tỉnh táo, anh ta mới biết cô ấy có nhận được thông báo không.

Hiện tại Liễu Liễu căn bản là không có cách nào đáp lại anh ta.

Lông dê trên mặt Liễu Liễu vẫn đang mọc thêm, hơn nữa đám lông dê kia còn đang có xu hướng lan xuống cổ.

Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ biến thành dê.

Cam Tiểu Tinh đè Liễu Liễu lại, nhanh tay lấy đạo cụ ra, trong tay lập tức xuất hiện một bình thuốc.

【Ma dược: Là một bình thuốc chứa đầy ma pháp, bạn hy vọng nó có tác dụng gì, nó sẽ có tác dụng gì. Ma dược tuy tốt, nhưng đừng nghiện quá nha.】

【Hạn chế sử dụng: Giới hạn người chơi.】

Cam Tiểu Tinh mở bình thuốc ra, quay mặt Liễu Liễu lại, bóp cằm cô ấy ép đổ một nửa bình thuốc vào.

Dung tích của bình ma dược này là 50ml, mỗi lần sử dụng hết 10ml, có thể dùng được năm lần.

Trước đó đã dùng hết ba lần, hiện tại dùng thêm một lần nữa nên chỉ còn lại một lần cuối cùng.

Liễu Liễu sau khi uống thuốc đã bắt đầu ngừng giãy giụa, tuy lông dê trên mặt không biến mất nhưng ánh mắt đã dần tỉnh táo lại.

"Tống Nhiên." Cam Tiểu Tinh lập tức gọi một tiếng: "Có thấy thông báo không?"

Anh ta nhìn chằm chằm Liễu Liễu, hy vọng có thể lấy được tin tức tốt từ chỗ cô ấy.

Liễu Liễu đã tỉnh táo lại, cô ấy vẫn lắc đầu.

"Để xác nhận thân phận cần người bên ngoài công nhận, cũng cần phải có cả nhận thức của chính bản thân..."  Cam Tiểu Tinh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi gọi cô một lần, cô phải đáp lại tôi."

Liễu Liễu gật đầu.

"Tống Nhiên."

"Ừ, tôi đây."

【Chúc mừng người chơi 30400512 đã lấy được chìa khóa qua ải Thôn Dương, cô có thể sử dụng chìa khóa để rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào.】

Liễu Liễu vô thức nở một nụ cười: "Có rồi."

"Cô ra ngoài trước đi."

Liễu Liễu biết tình hình của mình không ổn, cô ấy nên ra ngoài trước, nếu không chẳng những không thể giúp được đồng đội mà còn có thể liên lụy cả bọn họ.

Vậy nên Liễu Liễu ngay lập tức sử dụng chìa khóa, rời khỏi phó bản.

Cam Tiểu Tinh thấy bóng dáng Liễu Liễu biến mất liền ngay lập tức nhảy xuống hang đá.

Dê đen trong hang đá không còn lại nhiều lắm, Tô Nguyệt Thiền với Mâu Bạch Ngự đối phó với đám dê đen kia, còn những người khác đều đang tiếp tục lục lọi tìm kiếm trong đống rác

"Liễu Liễu ra ngoài rồi, thân phận cần người bên ngoài cùng với chính bản thân đồng thời công nhận mới có hiệu lực."

Nghe tin Liễu Liễu đã rời khỏi, mọi người đều thở phào.

Tình hình cấp bách nhất hiện tại của bọn họ chính là ô nhiễm trên người Liễu Liễu, bây giờ cô ấy đã ra ngoài, thời gian của bọn họ cũng dư dả hơn không ít.

Giống như khi đi thi, còn năm phút nữa là tới giờ nộp bài nhưng đột nhiên giáo viên lại nói là đồng hồ bị hỏng, thực ra là còn nửa tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com